Chương 93: Đau lòng
“Nếu em cứ nhìn tiếp, có thể anh sẽ không chịu nổi.’ Trương Tấn Phong nhằm mắt lại nói.
Võ Hạ Uyên giật mình: “Anh tỉnh rồi à?”
“Ừm” Trương Tấn Phong thấp giọng nói rồi đè tay cô lại: “Không vội, ngủ đi”
“Còn đau không?” Võ Hạ Uyên lại gần hôn lên môi anh một cái “Không đau.”
Võ Hạ Uyên yên lặng mấy giây: “Tấn Phong, em sẽ không đến chỗ của Trương Thiên Định, anh đừng giận.”
“Không phải anh giận em.” Trương Tấn Phong cười yếu ớt: “Việc người bên ngoài có thể tiếp cận em, tổn thương em đều cho thấy việc anh quá vô dụng. Nhưng chỗ Trương Thiên Định … Quả thật anh không thích em đi”
Võ Hạ Uyên cọ cọ lên mu bàn tay Trương Tấn Phong như một con thú nhỏ: “Được, em không đi nữa” Sau này cô sẽ nghĩ cách trả lại ơn nghĩa cho Trương Thiên Định, còn bây giờ cô không muốn Trương Tấn Phong khó chịu.
Tắt đèn, Trương Tấn Phong ôm chặt Võ Hạ Uyên vào trong ngực, không khỏi cảm thấy đắc ý: Cháu ạ, cháu vẫn còn non lắm.
Ngày thứ hai, Trương Thiên Định nhìn thấy một vị quản gia xa lạ mang bữa ăn đến Sau khi nghe được câu “Thân thể ông chủ khó chịu, sau này bà chủ cũng sẽ không tới nữa” xong, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Mặt khác, sau khi Trương Thế Trạch bị tra tấn vài ngày thì được đưa về nhà chính.
Theo như Trương Tấn Phong nói thì cả người anh ta đều ngây ngốc, có thể thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của tổng giám đốc Mai.
Trong nội bộ nhà họ Trương lại có người đối đầu với Trương Tấn Phong bàn tán xôn xao, lời lẽ hết sức cay độc. Võ Hạ Uyên nghe được thì tức giận vô cùng còn Trương Tấn Phong thì lại rất bình tĩnh.
“Cũng không phải ngày đầu tiên bị bọn họ bàn tán như thế” Trương Tấn Phong nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Râu ria thôi, đừng để trong lòng”
“Đó là cháo hạt sen, ăn thêm nửa bát nữa đi, dưỡng dạ dày.” Võ Hạ Uyên chỉ bát cháo trên bàn dịu dàng nói. Ngoài mặt cô không chỉ trích những người trong nhà họ.
Trương đó nữa nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
Trương Tấn Phong nghe theo cô uống thêm nửa bát cháo hạt sen nữa. Tố chất của thân thể anh không cao, hai ngày nay bị bệnh dạ dày cả người lại gầy thêm nhiều, Võ Hạ Uyên thấy thế rất đau lòng.
“Nhà họ Trương còn giữ được hạng đầu không?” Võ Hạ Uyên mở miệng: “Chỉ sợ rằng Lê Minh Khanh sẽ không từ bỏ ý định.”
“Không sao. Trương Tấn Phong an ủi Võ Hạ Uyên: “Anh đã sắp xếp xong hết rồi” Dù gì anh cũng sẽ không để cho Lê Minh Khanh lại động vào Võ Hạ Uyên một chút.
Hôm nay Võ Hạ Uyên đang làm tổ trên ghế sô pha xem tạp chí, bỗng nhiên quản gia đi tới, nhỏ giọng nói: “Bà chủ, có người tới thăm”
“Ừm?” Võ Hạ Uyên kinh ngạc, lại nhìn dáng vẻ thâm sâu, khó hiểu của ông quản gia, hiểu rằng chỉ sợ là không chỉ đơn giản là “tới thăm” như vậy.
Võ Hạ Uyên kết nối với video của cổng lớn, không ngờ trong màn hình lại xuất hiện khuôn mặt của Hà Minh Lam.
“Cô Hà?”
“Cô Võ.” Toàn thân Hà Minh Lam toát ra dáng vẻ của một đóa hoa lạnh lẽo: “Tôi muốn gặp Trương Tấn Phong.”
Võ Hạ Uyên nghe rõ ràng quản gia đứng sau lưng cô cười lạnh một tiếng. Cũng đúng, Hà Minh Lam cho rằng đây là nơi nào?
“Cô Hà không biết tòa cao ốc của Phong Thiên ở đâu à?” Võ Hạ Uyên mở miệng: “Tôi có thể nói cho cô biết.”
Hà Minh Lam dừng lại: “Cô có ý gì?”
“Tấn Phong đi làm, không có ở nhà.” Võ Hạ Uyên kiên nhãn giải thích: “Nếu như cô muốn gặp anh ấy, sợ là phải đến công ty hẹn trước.”
Trong mắt Hà Minh Lam thoáng hiện vẻ tức giận: “Trước hết cô để tôi đi vào.”
“Cô này.’ Quản gia thấp giọng nói tiếp: “Cô coi nơi này là khách sạn cô trả tiền là ở được à? Ông chủ đã dặn dò. Ngoại trừ ông cụ và những người bạn của bà chủ, ai cũng không thể tùy ý đặt chân vào An Đàm”
Vẻ bình tĩnh trên mặt Hà Minh Lam nhanh chóng đóng băng, đôi mắt tràn đầy sương tuyết: “Ông có biết tôi là ai không?”
“Không biết, cũng không muốn biết”“
Quản gia lạnh nhạt: “Có thể bị Tổng giám đốc Trương phòng ngừa ở bên ngoài thì chắc chắn đều là những người không quan trọng.”
“Ông!” Vẻ mặt của Hà Minh Lam đỏ lên, nhưng lo lắng về hình tượng nên nhanh chóng tỉnh táo lại, cô ta lạnh lùng nhìn Võ Hạ Uyên xuyên qua video: “Cô có muốn biết quá khứ của Đỗ Minh Châu và Trương Tấn Phong không?”
“Không muốn” Võ Hạ Uyên lời ít ý nhiều: “Tấn Phong nói, anh ấy đã sớm không còn tình cảm gì với Đỗ Minh Châu. Tôi cũng không có hứng thú với quá khứ trong lời nói của cô Hà. Không có việc gì gấp thì tôi đi trước, cô Hà cứ tự nhiên” Võ Hạ Uyên nói xong liền ngắt video.
Hà Minh Lam nhìn màn hình đen thui, rơi vào mờ mịt trong nháy mắt, Võ Hạ Uyên nói gì vậy? Trương Tấn Phong đã không còn yêu Đỗ Minh Châu? Sao lại có thể như vậy được?
Nếu anh không còn yêu thì… Cô ta phải làm sao bây giờ? Cô ta còn có lý do gì tiếp cận Trương Tấn Phong nữa?
Nghĩ như vậy, Hà Minh Lam cảm thấy thấy lạnh cả người, tìm phổi sắp bị đóng băng, nứt vỡ. Bỗng nhiên cô ta vô cùng lo lắng, không được! Người đàn ông đó vốn chẳng thèm ngó ngàng tới cô nhưng dù sao trong tay cô cũng phải nắm được thứ mà anh ta phải cảm thấy quan tâm!
Tại sao lại là người phụ nữ đó? Hà Minh Lam nhìn qua khu An Đàm tỉnh xảo xinh đẹp, suýt nữa không nén nổi ghen ghét trong lòng.
Trước đó vào lúc Đỗ Minh Châu và Trương Tấn Phong quen nhau, cô ta chỉ có thể đứng nhìn ở một bên. Trong mắt một người đàn ông thần thông quảng đại như thế lại không có nổi nửa phần hình bóng của cô.
Hà Minh Lam cho rằng là vì cô ta không băng Đỗ Minh Châu bèn ra nước ngoài học lên cao. Ai ngờ cô ta vừa quay trở về liền nghe được tin tức Trương Tấn Phong đã kết hôn!
Nhưng không sao cả, Hà Minh Lam biết Trương Tấn Phong chính là một người đàn ông kén chọn. Dù sao cũng là một cuộc hôn nhân trong giới kinh doanh, cô vẫn còn có cơ hội, Hà Minh Lam rất tự tin với bản thân mình của hiện tại. Nhưng ai ngờ rằng Võ Hạ Uyên chẳng qua chỉ là một cô bé gái mồ côi, ban đầu quả thật hai người kết hôn là vì có con nhưng dù sau này không còn đứa con nữa, Trương Tấn Phong vẫn không buông Võ Hạ Uyên ra.
Người bên ngoài đều nghe đồn Tống giám đốc Trương cực kỳ yêu thương vợ. Hà Minh Lam không tin, cho đến khi tận mắt thấy mới phát hiện Trương Tấn Phong đối xử với Võ Hạ Uyên rất tốt, làm trong lòng cô ta đau xót đến nổi điên!
Cuối cùng Hà Minh Lam thoáng nhìn An Đàm, lộ ra một nụ cười lạnh lùng rồi quay người rời đi.
Hai ngày nay Trương Tấn Phong hơi bận rộn. Ban đầu anh còn có thể về nhà ăn cơm, dần dần chỉ có thể gọi điện thoại nhờ Võ Hạ Uyên một tiếng.
Võ Hạ Uyên nghĩ đến bệnh dạ dày của anh còn chưa khỏi hẳn nên đưa cơm rất đúng giờ. Thế là toàn bộ công ty đều nhìn thấy bà chủ xinh đẹp đến động lòng người của tổng giám đốc mang hộp giữ nhiệt đến mỗi ngày. Có lần tổng thanh tra tài vụ mượn cớ báo cáo công tác liều chết “thăm dò” thử một lần. Theo lời của tổng thanh tra tài vụ kể lại sau đó, hương vị đó thật là thơm.
Cơm nước của Phong Thiên cũng xem như không tệ. Nhưng cái đó chẳng qua là căn cứ vào tiêu chuẩn bình dân của mọi người. Mỗi ngày đều ăn cùng một mùi vị ít nhiều gì cũng sẽ ngán, lại thêm tổng giám đốc dẫn đầu ngược FA. Sau mọi người hưng phấn tám chuyện xong lại cảm thấy hơi không chịu nổi.
“Vợ của Tổng giám đốc thật may mắn.
Nghe nói không có gia thế gì lại có thể gả cho nhà giàu như vậy” Trong toilet, hai người phụ nữ vừa trang điểm lại vừa nói chuyện phiếm.
Một người khác nói tiếp: “Không phải chứ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bề ngoài của cô ấy quả thật là rất đẹp. Tôi đã gặp cô ấy nhiều lần mà vẫn không ngăn được tim đập thình thịch”
“Thôi! Đẹp thì cũng có ích gì? Người đàn ông như Tổng giám đốc thì đã định là sẽ không thể chung thủy”
“Sao thế, có người đẹp nào ấp ủ tình cảm với tổng giám đốc Trương của công ty chúng †a à?” Một người kích động nói: “Tôi nhớ khoảng thời gian trước đây nữ quản lý của công ty thiết kế Trà Lam đó mỗi lần đến đây đều hận không thể dán lên người tổng giám đốc Trương.”
Võ Hạ Uyên đứng ở một gian phòng khác chau mày, còn có chuyện này hay sao? Sao cô lại không biết.
“Không phải lý do này đâu” Một người phụ nữ khác thấp giọng: “Chưa từng nghe qua câu này sao? Vợ cả không bằng vợ lẽ, vợ lẽ không bằng vụиɠ ŧяộʍ, vụиɠ ŧяộʍ lại không bằng vụиɠ ŧяộʍ không được. Nếu nữ quản lý Trà Lam đó bí mật đi tìm tổng giám đốc Trương, không chừng…
“Ö. Ha ha.”
Hai người phụ nữ tám chuyện đủ này mới cười rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Võ Hạ Uyên chậm rãi đi ra khỏi gian phòng, rửa tay sạch sẽ rồi đi thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc.