Chương 92: Lo được lo mất
Động tác này của Trương Thiên Định lại bị Trương Tấn Phong che mất, đến khi Trương Tấn Phong bỏ tay ra, Võ Hạ Uyên đã nhìn thấy miệng vết thương của Trương Thiên Định nứt toác ra. Anh ta ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng yếu đuối. Cô kinh hãi, lập tức chạy đến đẩy Trương Tấn Phong ra, đỡ Trương Thiên Định lên, đúng lúc đó thì Phùng Ngọc Chỉ bước vào, lại nhìn thấy tình cảnh này liền hét một tiếng chói tai gọi bác sĩ Cả người của Trương Tấn Phong căng thẳng, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị Trương Thiên Định chơi một vố thế này.
Nhìn bộ dạng lo lắng không thèm để ý đến mình của Võ Hạ Uyên, Trương Tấn Phong trầm giọng nói: “Anh không có.”
Võ Hạ Uyên nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn Trương Tấn Phong, Trương Thiên Định lại bám vào cánh tay của cô, vẻ mặt vô cùng đau đớn, cô đành phải giúp bác sĩ xử lí vết thương trước.
Võ Hạ Uyên muốn nói với Trương Tấn Phong rằng cô không quan tâm, thế nhưng không thể để Trương Thiên Định xảy ra chuyện gì. Mặc dù bây giờ nhà họ Trương đều nằm trong tay Trương Tấn Phong, thế nhưng có những thế lực vẫn đang ngấm ngầm hoạt động ở nơi không thể nhìn thấy, nhất là ba Trương, rõ ràng là ông ấy đang thiên vị Trương Thiên Định.
Đợi vết thương của Trương Thiên Định được băng bó xong, Võ Hạ Uyên quay người lại mới phát hiện Trương Tấn Phong đã không thấy đâu rồi Phùng Ngọc Chỉ chặn Trương Tấn Phong lại ở đầu hành lang, bà ta hung dữ nói: “Tôi nhất định sẽ nói với bố, lòng dạ của anh thật ác độc!”
Ánh mắt của Trương Tấn Phong vô cùng nghiêm nghị làm Phùng Ngọc Chí không còn dám gào thét như vừa nấy nữa. Bà ta ở nhà họ Trương mấy năm nay đều kiêu căng hống hách. Thật ra trong lòng tự rõ, nhờ có chồng bà và ông cụ, Trương Tấn Phong sẽ không làm gì hai mẹ con bà, thế nhưng bà không vừa mắt chuyện Trương Tấn Phong lại vô duyên vô cớ cướp đi đồ thuộc về con trai mình như vậy.
Thế nhưng bây giờ Phùng Ngọc Chi lại nhìn thấy được một thái độ thù địch và sự lạnh lẽo trong mắt của Trương Tấn Phong “Bà thật sự tưởng rằng…” Trương Tấn Phong nghiêm nghị nói: “Tôi không dám làm gì nhà các người sao?”
Trương Tấn Phong chỉ bỏ lại một câu này, không thèm để ý đến Phùng Ngọc Chi đang ngây ra ở đấy, bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Sau khi lên xe, anh hung hăng đập vào ghế ngồi.
Phùng Bảo Đạt ngạc nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Trương?”
“Phùng Bảo Đạt.” Trương Tấn Phong cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh “Anh nói xem rốt cuộc Võ Hạ Uyên thích tôi đến mức nào?”
Phùng Bảo Đạt im lặng, từ trước đến nay tổng giám đốc Trương làm việc hay nói chuyện đều rất quyết đoán, khó mà có thể nghe được một câu nghỉ vấn từ miệng anh.
Không sai, Trương Tấn Phong đang không chắc chắn.
Từ lúc đã xác định tấm lòng của mình với Võ Hạ Uyên, tuy rằng anh thấy vui vẻ, thế nhưng cứ gặp một người hoặc vật nào đó cản trở hai người, anh lại lo được lo mất. Rốt cuộc… Anh đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ, đứa con đầu lòng của bọn họ cũng gián tiếp chết dưới sự dung túng của anh.
Nhìn thì có vẻ Võ Hạ Uyên rất bình tĩnh điềm đạm, thế nhưng trong lòng cô không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Anh làm cho trái tim người phụ nữ vui vẻ nhanh nhẹn trở lại như thế này không dễ dàng gì, có thể trên thương trường anh là người vô cùng quyết đoán, đùa giỡn lòng người, thế nhưng đối với Võ Hạ Uyên thì lại vô cùng cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ sẽ bước sai một bước.
Trương Thiên Định đã nhìn ra được điểm này rồi. Trương Tấn Phong cười lạnh, là do anh đã xem nhẹ đứa cháu này rồi. Hổ con cuối cùng cũng làm lộ ra nanh vuốt, như vậy rất tốt.
“Đi đến Minh Hoàng” Trương Tấn Phong khẽ nói.
Phùng Bảo Đạt ngừng lại một chút, cuối cùng không nói gì, lái xe rời khỏi bệnh viện.
Sau khi Võ Hạ Uyên đã sắp xếp ổn thỏa cho Trương Thiên Định xong liền vội vã trở về nhà. Thế nhưng cô không thấy Trương Tấn Phong đâu, gọi điện thì máy bận, cả Phùng Bảo Đạt cũng không liên lạc được.
Võ Hạ Uyên thử gọi một cuộc về nhà cũ thăm dò, mọi thứ vẫn bình thường, chứng tỏ là anh vẫn đang an toàn.
Võ Hạ Uyên kiên nhãn chờ đợi, cứ đợi như vậy mà đã đến tối.
Ngoài hành lang có tiếng mở cửa, sau đó lại là tiếng đập vào một vật nặng, Phùng Bảo.
Đạt vội vàng nói: “Tổng giám đốc Trương, cẩn thận bậc thang.”
Tim của Võ Hạ Uyên đập thịch một cái, vội vã đi ra đón.
“Bà chủ?” Phùng Bảo Đạt nhìn thấy Võ Hạ Uyên liền mừng rỡ: “Bà chủ ở đây là tốt rồi.”
Lúc này Võ Hạ Uyên mới nhìn rõ Trương Tấn Phong đã uống say đến mức nào, cô cùng Phùng Bảo Đạt đỡ anh ra ghế sô pha ở phòng khách, Trương Tấn Phong cúi đầu, không nói gì.
“Uống bao nhiêu rồi?” Võ Hạ Uyên hỏi.
.’ Phùng Bảo Đạt do dự mãi, nhưng cuối cùng cũng nói ra: “Bà chủ, tổng giám đốc Trương rất để ý đến cô, mong cô đừng làm những chuyện để anh ấy đau lòng.”
Võ Hạ Uyên sững sờ, cô làm anh đau lòng sao? Lẽ nào là vì chuyện sáng nay ư?
Lúc mà Võ Hạ Uyên vẫn đang bàng hoàng, Trương Tấn Phong đột nhiên cau mày lại, loạng choạng đi về phía nhà tắm, Võ Hạ Uyên đến thì đã thấy anh nôn dữ dội vào bồn cầu rồi.
Trương Tấn Phong không ăn cơm tối nên nôn ra toàn là rượu, cuối cùng anh không nhịn được mà cứ nôn khan. Võ Hạ Uyên cảm thấy như thế này không ổn, đi tới vỗ vai anh, lại thấy anh thấy anh nôn ra một ngụm màu đen.
Toàn thân Võ Hạ Uyên lạnh toát, cô nắm chặt lấy bờ vai của Trương Tấn Phong, vội vã hỏi: “Tấn Phong? Tấn Phong?”
“Anh đây.’ Trương Tấn Phong đã tỉnh lại được một chút, anh quay đầu nhìn Võ Hạ Uyên, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, không nhịn được mà giơ một tay ra: “Làm sao vậy?”
Tay của Trương Tấn Phong rất lạnh, vừa chạm vào má của Võ Hạ Uyên đã bị cô năm chặt, Võ Hạ Uyên che đi sự sợ hãi của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đứng dậy đã được không?”
“Được thôi.” Trương Tấn Phong mỉm cười, ai mà biết vừa động một cái thôi, dạ dày đã đau qi lại, anh cố đứng vững, quay trở lại sô pha rồi ngồi xuống, anh hít thở nặng nề nói: “Gọi bác sĩ tư nhân tới đây.”
‘Võ Hạ Uyên vô cùng hoảng hốt.
“Có phải là khó chịu lắm không? Vừa nấy anh còn nôn ra máu nữa"” Võ Hạ Uyên không kiềm được mà run rẩy.
“Không có việc gì.’ Trương Tấn Phong ôm lấy Võ Hạ Uyên, xoa nhẹ lên thái dương của cô: “Uống một ít thuốc là sẽ đỡ.”
“Chúng ta đi bệnh viện có được không?”
Võ Hạ Uyên nắm lấy góc áo của Trương Tấn Phong.
Trương Tấn Phong lẳng lặng nhìn chằm chằm Võ Hạ Uyên, bỗng mỉm cười một cái.
Trước đó Trương Thiên Định chảy nhiều máu như vậy, tuy rằng Võ Hạ Uyên ở lại chăm sóc anh ta nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh. Bây giờ bản thân mới khó chịu một chút mà người phụ nữ này đã vội tới mức không biết phải làm gì, nói ra thì buồn cười, thế nhưng Trương Tấn Phong lại đang muốn xem xem rốt cuộc anh có vị trí như thế nào trong lòng Võ Hạ Uyên thông qua sự thay đổi này.
“Không đi bệnh viện.” Trương Tấn Phong nói nhỏ: “Không phải là vấn đề gì to tát cả.”
Bác sĩ tư nhân đến rất nhanh, vội vàng làm cho Trương Tấn Phong một lượt kiểm tra cơ bản. Lúc này anh đã nằm trên giường ngủ say, bác sĩ tư nhân mới nói nhỏ với Võ Hạ Uyên: “Kết luận ban đầu là xuất huyết dạ dày cấp tính, nếu như sáng mai có hiện tượng sốt hay nôn mửa thì phải lập tức đến bệnh viện.”
‘Võ Hạ Uyên biết tính tình của Trương Tấn Phong, anh đã nói không đi thì nhất định không đi, cô cũng không muốn giày vò anh nữa.
“Bà chủ, tôi nói thêm một câu này, bệnh Dạ dày có liên quan rất lớn đến tâm trạng. Dạ dày của tổng giám đốc Trương từ trước đã không được tốt, thế nhưng nửa năm nay đã cải thiện rõ ràng rồi, tôi nghĩ răng đây là công lao của bà chủ, tôi mong rãng trạng thái này sẽ luôn được tiếp tục duy trì”
Võ Hạ Uyên gật đầu liên tục: “Được thôi, không có việc gì.”
Phùng Bảo Đạt tiễn bác sĩ tư nhân đi. Võ Hạ Uyên thu dọn xong rồi mới nãm bên cạnh Trương Tấn Phong, cô chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, người đàn ông dưới ánh đèn không còn khó chịu như trước nữa, thế như hai đầu lông mày của anh vẫn nhíu lại.
‘Võ Hạ Uyên nghĩ chắc chắn anh vẫn rất đau, thế nên luồn một tay vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bụng giúp anh.
Bây giờ Võ Hạ Uyên mới biết, mấy ngày hôm nay cô chăm sóc Trương Thiên Định đã làm cho anh cảm thấy không vui.
Ngón tay của cô vạch nhẹ một đường trên người Trương Tấn Phong. Cô cảm thấy người này thật sự đã thay đổi rồi, nếu là trước đây, anh nhất định sẽ lạnh mặt nghiêm giọng dạy dỗ cô, thế nhưng bây giờ thì sao?
Anh không nói một câu nặng lời nào cả, không thoải mái thì lại quay lại dẫn vặt chính mình.