Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Chương 10

"Làm sao vậy?"

Tay phải Tần Thương Hải nắm lại, che giấu ý cười, "Không có gì, em đưa bút cho anh là được rồi." Ánh mắt anh chột dạ nhìn đi hướng khác, lúc Thẩm Tâm quay người lập tức dời ánh mắt về cái mông nhỏ.

Hôm nay cô mặc qυầи ɭóŧ màu hồng phấn nha. . . . .

"Bút cho anh." Mãi cho đến khi Thẩm Tâm quay trở lại bên cạnh anh, Tần Thương Hải vẫn còn vẻ mặt u mê.

Anh khẽ cắn một tiếng, che giấu bản thân thất lễ, cả đầu đều là hình ảnh mông nhỏ mặc quần màu hồng phấn, hại anh hạ bút vẽ thiếu chút nữa vẽ sai.

Xong đời, anh không phải là thích tiểu Loli chứ? Đối với thục nữ gợi cảm không nổi lên thú tính, nhóm bạn gái cũ mặc áo đen bán trong suốt hoặc qυầи ɭóŧ chữ T hoa văn da báo cũng chưa có làm cho anh giống như bây giờ, thế nhưng đối với qυầи ɭóŧ màu hồng phấn của Thẩm Tâm suýt chút nữa chảy nước miếng!

Nhưng mà, "cảnh sắc" kia thoạt nhìn thật sự rất ngon miệng. . . . .

Ách, thật là đáng yêu!

Mông nhỏ mặc quần màu hồng phấn tròn tròn vểnh vểnh, hai đoạn đùi trắng noãn giống như trứng bóc vỏ, thật muốn liếʍ qua. . . .

Ôi trời! Con mẹ nó! Giữa hai chân anh vải vóc sắp không che giấu được! Tần Thương Hải không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, lấy bức tranh khéo léo che giấy phần hở ra giữa hai chân.

Thẩm Tâm tò mò lại ngồi gần anh, Tần Thương Hải chỉ cần ngẩng đầu là có thể đυ.ng vào thân thể của cô, mà ngay cả khoang mũi đều ngập tràn mùi hương ngọt ngào của cô.

Trong cơ thể kia không thể kìm nét dục hỏa, không hạ xuống mà còn tăng lên, hơn nữa sắp xông lện tận đỉnh đầu.

Rốt cuộc anh làm sai điều gì? Vì sao bị khảo nghiệm nghiêm khắc như vậy? Giờ phút này anh cảm thấy giống như con sói bị đói bụng mấy trăm năm, mà bên người hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần há miệng là có thể cắn được con cừu nhỏ thơm béo mập!

Anh mắt lé, thấy Thẩm Tâm giống con mèo đen nhỏ tóc ngắn mềm mại, cổ mảnh khảnh, một cỗ khát vọng nguyên thủy dã man đánh trống reo hò, anh nghĩ in lên đó dấu ấn thuộc về bản thân.

Tần Thương Hải khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt đời đến khuôn mặt nhỏ nhắn Thẩm Tâm lúc đó đang chuyên chú nhìn anh vẽ tranh, cô bé kia lông mi thật dài, giống hai mảnh quạt lông, đắp lên hai mắt to long lanh. Tần Thương Hải từ trên cao nhìn xuống, góc độ đó vừa vặn làm cho anh thưởng thức cảnh xuân bên trong cổ áo Thẩm Tâm.

Đùng! Hỏa hoạn ngất trời bắt đầu khí thế điên cuồng lan tràn.

Trong đầu Tần Thương Hải chuông vang lên mãnh liệt.

Đã chết! Xong rồi! Quả nhiên anh. . . . . . Không mặt mũi nào đối mặt với Giang Đông phụ lão!Thẹn với liệt tổ liệt tông Tần gia! Nghĩ Tần Thương Hải anh, bên cạnh có vô số cô em, trên người đều từ cup C trở lên, mỗi ngày mặc bikini, tiểu đáng yêu ở bên cạnh anh vòng tới vòng lui, anh vốn tưởng rằng mình đạo hạnh cao thâm, có thể tu luyện tới cảnh giới sóng lớn mãnh liệt cảnh đẹp nhìn như không thấy, không thể tưởng tượng được. . . .

Không thể tưởng tượng được, không phải thật sự vì anh có luyện qua, mà là anh cơ bản đối với ngực lớn không có thú tính! Tần Thương Hải cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đậm áo anh.

Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không. . . . .

Thẩm Tâm hôm nay mặc đầm màu xanh nhạt, nổi bật lên làn da trắng hồng, dưới lớp váy là áo nhỏ màu hồng phấn giống với màu qυầи иᏂỏ, đem hai cái no đủ cẩn thận mượt mà trơn bóng như hai cái bánh bao nhỏ được bao lại kiên cố. . . . .

Mẹ nó! Nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Tần Thương Hải nhanh chóng chuyên tâm vẽ bức tranh, lúc này lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Càng mệnh lệnh chính mình không được suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ lại cố tình làm trái lại. Tần Thương Hải nhịn không được nhớ tới lần say rượu đó, đầu óc mê man, nhưng anh vẫn nhớ rõ Thẩm Tâm từng ôm anh, đầu của anh gối lên ngực cô, tuy rằng không đồ sộ, lại rất tròn và mềm mại, non mềm ngập tràn co dãn, phát ra hương thơm thiếu nữ, xúc cảm mất hồn kia khó có thể quên. . . . . .

Đùng! Núi lửa bạo phát. Mẹ nó, mặc kệ, anh muốn động! Ông trời cũng không ngăn anh được!

Tần Thương Hải buông bức tranh ra, hai tay nắm lấy bả vai Thẩm Tâm, vẻ mặt cừu nhỏ khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, mắt to ngập nước chớp vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như quả đào chín ngon miệng. Hắc hắc hắc hắc. . . . Ta muốn ăn ngươi! Trong đầu đại sắc lang Tần Thương Hải lộ ra nụ cười giả tạo.

"Tâm Tâm," anh cười dịu dàng, giống như ánh nắng ấm áp, gió đêm dịu mát, làm Thẩm Tâm cảm thấy say. "Anh vẽ tranh cho em, em cảm tạ anh như thế nào?" Sau lưng anh dâng lên một vòng tròn lớn hình bán nguyệt, mà anh đối với mặt trăng kêu gào sắc lang. . . .Là đại sắc lang!

Thẩm Tâm mở to mắt, gương mặt hiện vẻ sững sờ.

Rõ ràng là anh muốn vẽ để cảm tạ cô, như thế nào lại còn muốn đòi phần thưởng?

Bất quá,cũng có khả năng Tần Thương Hải lại chọc ghẹo cô, đùa giỡn với cô? Anh gần đây dường như rất thích trêu chọc cô, giống như lúc cô căng thẳng luống cuống, xem cô thở phì phò, anh hình như đặc biệt vui vẻ.

Nhưng mà, đối mặt Tần Thương Hải, cô không thể tức giận, chỉ cóp thể vô tội ngập ngừng nói: "Rõ ràng là anh muốn vẽ tranh cho em. . . . . " Hơn nữa anh còn chưa có vẽ nha!

Sắc dục huân tâm, Tần Thương Hải như thế nào còn nhớ chuyện này, anh mặc kệ, cố gắng cứng rắn!

"Anh cầm một chút gì đó đặc biệt làm phần thưởng cho linh cảm. . . . . " Có đủ giống như tiểu sắc lang dụ dỗ tiểu cừu mà nói, vô sỉ.

"Là sao?" Muốn linh cảm sao? Thẩm Tâm suy nghĩ, cô không biết họa sĩ muốn bồi dưỡng linh cảm như thế nào, cô bình thường là tiện tay vẽ linh tinh, nghĩ thế nào vẽ thế đó. . . . . .

Phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt tuấn tú Tần Thương Hải kề sát cô - cố tình ở trước mặt Thẩm Tâm, nụ cười sắc lang giả tạo vẫn như cũ sức hấp dẫn bắn ra bốn phía.

"Như vậy đi, em cho anh hôn một cái." Anh mặt dày chỉ vào gương mặt mình, làm cô buông lỏng cảnh giác. Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tâm lải đỏ lên, con nai trong lòng chạy loạn, vô cùng thẹn thùng muốn đón lấy lại còn chống cự, "Cái gí. . . . . Như vậy sẽ có linh cảm sao?"

"Sẽ." Mới là lạ. Tần Thương Hải mặt dày nói loạn. "Chỉ cần một chút thôi là tốt rồi." Đại sắc lang nói với cừu non: ngươi nhảy đến miệng ta, chỉ cần lại xích đây một chút là tốt rồi nha! Ta tuyệt đối sẽ không ăn luôn ngươi! Ha ha ha ha . . . .

Thẩm Tâm cũng không cách nào phân biệt lời nào là thật, lời nào mà dối trá, chính là trong một lúc kia, cả phòng tràn ngập mùi vị ngọt ngào, giống tình nhân nhỏ bé đang kéo dài lời tâm tình, làm cho cô đắm chìm trong đó, hơn nữa Tần Thương Hải đối với cô thay đổi thái độ dịu dàng chí đùa giỡn lúc đó lắc lư không ngừng, khó có thể nắm lấy, cô tình nguyện ngốc nha!

"Uhm. . . . " Cô bé nhỏ nhăn nhó một lúc lâu, cuối cùng rụt rè, tay nhỏ bé đặt trên vài Tần Thương Hải, cô hơi chút đứng dậy mới có thể lại gần sát mặt anh.

Thình Thịch! Trái tim kịch liệt nhảy lên, sợ anh phát hiện ra cô khẩn trương cùng chờ mong như thế nào. Tần Thương Hải khép hờ mắt, lông mi dày che giấu suy nghĩ phập phồng trong mắt anh, ngũ quan thiếu niên tuấn tú hòa với nét nam nhân thành thục, dạy nữ nhân không động tâm cũng khó.

Gương mặt nhỏ của Thẩm Tâm hướng về phía anh, cảm nhận được hơi thở của anh lất phất trên gò má cô, toàn thân cô run rẩy, gần như muốn lùi bước, Tần Thương Hải nắm chắc một giây kia, khuôn mặt tuấn tú hơi lệch, nụ hôn ngọt ngào của Thẩm tâm dừng trên môi, anh đẹ tiện trộm được cặp môi thơm của thiên sứ đang lúc thấm ngọt, không hề xấu hổ lớn mật thu thập.

Đôi môi gợi cảm dày vừa phải, lẳиɠ ɭơ hút hết vẻ đẹp của cô, nụ hôn tình nhân thâm sâu có âm hưởng. Thời khắc thợ săn thu lưới đã tới.