Phiên Ngoại 2
- Danh chính ngôn thuận -Hai năm tiếp theo ròng rã trôi đi. Ngô Cẩn Ngôn đứng ngoài văn phòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu đang chăm chú xem sổ sách.
Cô hận bản thân, nhiều năm như vậy đã không cho nàng một cái danh phận chính đáng để ở bên nhau như vậy.
Ngô Cẩn Ngôn sợ, sức ép họ hàng, dư luận quá lớn. Ấy vậy, Tần Lam không một lời oán than, không vòi vĩnh cô cưới nàng.
Mỗi lần xem những bộ phim tình cảm. Kết thúc lãng mạn, hai nhân vật chính cưới nhau và có một buổi lễ ngoài biển, nhà hàng hay địa điểm nào đó.
Cô nhìn thấy ánh sáng ngưỡng mộ trong đáy mắt Tần Lam. Có lẽ, cô quá vô lực đi. Cô còn rụt rè trong việc bình luận của người khác.
Khương Tử Tân cũng vậy. Nàng ở bên Quán Dật đã lâu, vậy mà chẳng có một cái lễ cưới nào đường hoàng và chính đáng cả.
Mỗi lần cùng nhau đi dự lễ cưới, y như rằng Tần Lam và Tử Tân lại muốn rơi nước mắt.
Nhưng họ giống nhau lắm, những cô gái tốt...
Ngô Cẩn Ngô thở sâu rồi đưa tay lên gõ cửa: "Chị phiền không nếu em vào trong?"
Tần Lam buông viết xuống nhìn Ngô Cẩn Ngôn tựa đầu vào cửa: "Chẳng phải nếu chị nói phiền em vẫn vào mà không phiền em cũng vào sao?"
Nàng làm sao không biết Ngô Cẩn Ngôn đang cao hứng chọc vui.
"Vợ của em đúng là hiểu ý nhất nha." Ngô Cẩn Ngôn bước vào vòng tay ôm cổ hoàng hậu nịnh bợ sến súa.
Tần Lam lườm cô một cái: "Cưới chưa mà vợ vợ gì ở đây? Em xuống ghế ngồi cho chị làm việc, bằng không đừng hỏi tại sao cuối tháng mà em không được lương thưởng."
Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi xuống sofa ngồi. Đôi mắt lại lần nữa liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa kính.
Những con đường chồng chất lên nhau, toà nhà cao ngút trời vẫn còn nhấp nháy ánh đèn. Xe cộ đông đúc vẫn bận rộn như giờ cao điểm.
Cô lại nhìn nàng, có lẽ có một phút thì hết bốn mươi lăm giây cô muôn ngắm nàng.
"Ngây ngốc?" Tần Lam ngước mắt chạm mắt với cô: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Nàng cưng chiều rời khỏi ghế làm việc, tiến về chỗ của cô.
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên rơi nước mắt.
"Sao vậy nè?" Nàng ngồi xuống nhìn cô đột nhiên khóc cũng có chút khó hiểu.
Đã lâu rồi, Ngô Cẩn Ngôn mới khóc trước mặt nàng như vậy.
Ngô Cẩn Ngôn rút vào ngực nàng: "Xin lỗi, Lam..."
"Xin lỗi vì việc gì?" Tần Lam vòng tay qua ôm con khỉ nhỏ vào lòng.
Cũng đã lâu rồi, nàng không có cơ hội dỗ dành cô như vậy.
"Nhiều năm như vậy rồi...Em vẫn chưa đường hoàng cho chị một lễ cưới. Tần Lam, em vô tâm lắm có đứng hay không?" Ngô Cẩn Ngôn như hài tử, khóc càng ngày càng lớn.
Nhưng cũng ngộ, nàng không khóc thế nào cô lại khóc trước?
Tần Lam cười: "Chị không quan trọng việc đó, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được." Nàng đặt đầu Ngô Cẩn Ngôn đối mặt mình: "Cưới sinh chỉ là chuyện muốn thì cưới, không thì thôi. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta sau này."
"Em yêu chị..." Ngô Cẩn Ngôn lau nước mặt, nâng cằm nàng lên đặt một nụ hôn thật sâu.
Nàng thiệt thòi nhiều lắm...
...
Ngô Cẩn Ngôn hôm nay trở về Ngô gia. Không biết đã bao lâu cô cho hai ông bà già cô đơn, đã bao lâu cô chưa trở về nhà.
"Mày chịu về rồi?" Ngô lão gia dường như mới đi nước ngoài trở về, trên người ông là bộ vest đen còn có cả cái vali ở gốc tủ.
Ngô Cẩn Ngôn cười: "Con về có việc đó thôi. Chẳng phải hai người vài năm trước đã đuổi con đi ra ngoài sao?"
"Ngốc!" Ngô phu nhân từ đằng sau mang một dĩa trái cây bước đến cốc đầu Ngô Cẩn Ngôn: "Tiểu Lam đâu? Không cùng con bé về à?"
Mà Ngô Cẩn Ngôn lại bực bội ngồi xuống sofa: "Sao lúc nào hai người cũng Tiểu Lam, Tiểu Lam còn Cẩn Ngôn hai người vứt ở xó nào rồi?"
Ngô Cẩn Ngôn nói không sai, Ngô phu nhân rất thích Tần Lam vì nàng vừa nấu ăn giỏi, từ việc nhà cho đến những bông hoa ngoài vườn.
Mối quan hệ hai nữ nhân, phải nói là không quá khó khăn chuyện comeout nhưng nói chung cũng phải trải qua thử thách.
"Ít nhất Tiểu Lam vẫn có hiếu hơn mày." Ngô lão gia cởϊ áσ vét đặt trên ghế rồi ngồi xuống kế vợ.
"Aizz." Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng: "Được rồi, con dâu các người là nhất nhất nhất. Hôm nay, thật sự con có việc rất quan trọng. Con và Quán Dật đã bàn bạc với nhau, bây giờ chỉ cần xin ý kiến ba mẹ."
"Nói thử xem sao." Ngô lão gia rót trà cho cô rồi lên tiếng.
"Con muốn cưới Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn mím môi một lúc mới đủ dũng cảm phát ra. Cô biết, việc chấp nhận mối quan hệ này rất khó khăn bây giờ cô đòi cưới.
Ngô gia chẳng biết phải để mặt mũi ở đâu.
Ngô phu nhân đột nhiên mếu máo: "Trời ơi! Nó cuối cùng cũng chịu cưới con gái người ta rồi. Tôi cứ tưởng nó để Tiểu Lam ở vậy suốt đời."
"Mẹ mày nói đúng, tao còn tưởng mày để con bé ở với mày không danh không phận tới già luôn." Ngô lão gia tiếp lời vợ.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn hai trưởng bối cao hứng trước mặt. Đột nhiên lại muốn khóc.
Cô và hoàng hậu quá may mắn đi. Có được hai vị trưởng bối như vậy thì còn gì bằng. Lúc trước, cô còn tưởng số phận mình giống như những cặp đôi trên mạng.
Người bị bắt nhốt, bắt lấy chồng. Người thị tự hành hạ mình, tự tử các thứ.
Viễn cảnh đó, không trải qua nhưng đủ biết nó rất kinh hoàng.
...
Khương Tử Tân vẫn đang trên bận rộn trên công ti vì nàng sắp phát hành bộ sách mới. Dự tính rất nhiều người mong chờ và đón nhận.
"Anh Trương, chỗ bìa sách anh đổi chỗ này sang bên này." Khương Tử Tân đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính đanh trong trình chỉnh sửa bìa sách.
Anh Trương gật đầu: "Được được. Người đẹp thì làm gì cũng chiều."
Khương Tử Tân có điện thoại nên chỉ cười trừ rời đi.
Trong giờ làm việc, ngang nhiên gọi mà để Khương Tử Tân nhấc máy thì chỉ có Vương Quán Dật kia thôi.
"Em đang ở đâu đó?"
"Tối nay tám giờ ba mươi em mới về được." Khương Tử Tân biết người bên kia đang muốn đến đón cô nên đã vỗi vàng giải thích.
Vương Quán Dật thở dài: "Anh phát hiện Ngô Cẩn Ngôn đi vào nhà hàng với cô gái lạ. Còn nắm níu tay chân nữa, chúng ta nên nói với Lam tỉ không?" Anh ta giọng nói nhỏ đi vài phần.
Khương Tử Tân máu đột nhiên sôi đến não, nàng không ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại dám làm như vậy: "Anh gửi địa chỉ qua cho em. Hôm nay, em phải cùng Lam tỷ cho Ngô Cẩn Ngôn một bài học."
Vương Quán Dật ừ ờ rồi cúp máy.
Nàng nhìn đồng hồ công ti, bảy giờ rưỡi, thật sự rất nhiều việc phải làm gấp.
Nhưng, cô không thể để yên cho Ngô Cẩn Ngôn khanh khanh ta ta với cô gái khác ngoài Tần Lam.
...
Khương Tử Tân lái xe thẳng về nhà, điên cuồng tìm Tần Lam.
"Lam tỉ ơi!!!" Cô đứng ở dưới cầu thánh hét to lên khiến Tần Lam bên kia giật bắn mình.
Nguyên cũng vì nàng đang ngủ, hôm nay nàng cảm thấy hơi khó chịu nên đã dặn dò Ngô Cẩn Ngôn rồi tan ca từ rất sớm.
Thậm chí, mặc cho nàng nằm ở nhà mà Ngô Cẩn Ngon không thèm trở về hỏi thăm một tiếng nào.
Tần Lam khoác hờ cái áo rồi bước xuống: "Em đột nhiên lên cơn sao Tử Tân?"
Khương Tử Tân nhìn nàng cười mình trong lòng có chút không vui: "Lam tỉ tỉ tỉ, Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài đi ăn với cô nàng nào kìa."
"Chắc là đối tác gì đó thôi." Tần Lam che miệng ngáp một cái rồi đi xuống tìm nước uống. Cuống họng nàng đang rất khao khát nước lạnh.
"Chị ơi là chị. Ngô Cẩn Ngôn còn năm tay nắm chân người ta nữa kìa." Khương Tử Tân nhìn thái độ thờ ơ của nàng thiếu điều muốn đâm đầu xuống đất.
Tần Lam bước chân ngừng lại: "Chắc hiểu lầm gì thôi. Ngô Cẩn Ngôn rất chung thuỷ nha."
Khương Tử Tân tức đến mức ngồi hẳn xuống sàn như hài tử ăn vạ: "Có cả địa chỉ, chị ơi mau đi kéo vợ của chị về đi."
Tần Lam bĩu môi tỏ ý không đi.
Thế là, Khương Tử Tân mang tấm hình chụp thật người thật đến cho nàng xem. Thế là cô đã thành cô biến nụ cười tươi tắn của nàng thành cứng ngắc.
...
Nhà hàng sang trọng, nằm đâu đó trong toà cao ốc này.
Khương Tử Tân đi trước Tần Lam đi phía sau cô. Nhưng nàng vừa giận vừa đau, nàng run đến mức mắt muốn trào ra nước.
Không thể nào.
Nhưng rõ, tấm ảnh đó là Ngô Cẩn Ngôn đang hôn cô gái đó. Cô gái quyến rũ, ăn mặc hở hang.
"Hai người tìm ai?" Vừa đến cửa, hai người đã bị một bảo vệ trong bộ vest đen thanh lịch chặn lại.
Khương Tử Tân đưa giấy note ghi địa chỉ cho hắn ta.
Hắn gật gật đầu rồi dẫn các nàng đi.
Chính xác là lên tận tầng cuối cùng. Tần số ba mươi.
Mà lúc này, Tần Lam lại không ổn chút nào. Tim đập, tay run trán vừa có vài đường hắc tuyến vừa đổ mồ hôi.
Nếu hôm nay, Ngô Cẩn Ngôn thực sự phản bội nàng thì sẽ ra sao khi một người từ lịch sử cơ nhở nơi thế giới hiện đại?
Tên bảo vệ đưa nàng theo lối lên một cầu thang rồi bắt hai nàng tự đi theo lối cầu thanh lên sẽ đến chỗ hai người yêu cầu.
Khương Tử Tân có chút đề phòng nhưng cuối cùng cũng đi lên đó.
Cô phải mang Ngô Cẩn Ngôn và con quỷ kia về cho một trận hả da
Tần Lam nàng mặc một cái váy trắng tựa của Tử Tân. Lần đó do hai người đi mua sắm cùng, vì nàng mang giày cao gót nên khi lên cầu thang có chút bất tiện.
Kì lạ, càng đi lên thì cầu thang lại xuất hiện ánh đèn cam nhạt lạ mắt.
Mà lạ đến đâu, Tần Lam cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức.
...
Lối cầu thang này dẫn lên tầng thượng của cao ốc. Hai người vừa đặt chân đến thì một mảng tối đen bỗng hoá thành một khu đèn sáng rực.
Và cuối cùng tập trung tại hai thân ảnh mặc vest đen quay lưng lại hướng các nàng.
Tần Lam hơi ngớ người ra, Tử Tân cũng có chút bất ngờ.
Ngô Cẩn Ngôn cùng Vương Quán Dật đồng loạt xoay người lại.
Cả hai đều cầm một bó hoa hồng và một hộp vuông đựng nhẫn.
"Marry me?" Ngô Cẩn Ngôn và Vương Quán Dật cùng nhau đồng thanh.
Thật sự, để sắp xếp buổi cầu hôn như thế này thì phải tốn rất nhiều công sức. Từ dàn dựng, mượn sân thượng cho đến dụ dỗ đều trải qua quá trình rất dài.
Tần Lam nhìn Khương Tử Tân, hai cười mỉm cười ôn nhu rồi tiến lại phía Cẩn Ngôn và Quán Dật.
Ngô Cẩn Ngôn quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn trước mặt Tần Lam: "Hoàng hậu, chúng ta thành thân đi. Em yêu chị."
Vương Quan Dật nghe lời của Ngô Cẩn Ngôn dứt liền quỳ ngối đưa nhẫn ra trước mặt Khương Tử Tân: "Em nghĩ thế nào nếu chúng ta cưới nhau? Em nghĩ thế nào nếu chúng ta mãi mãi là của nhau? Anh yêu em."
Tần Lam và Khương Tử Tân đồng loạt bật khóc. Cứ tưởng là sẽ khóc vì đau khổ nếu Ngô Cẩn Ngôn nɠɵạı ŧìиɧ. Không ngờ, lại khóc vì hạnh phúc như thế này.
"Chị đồng ý." Tần Lam nàng khom người nhận bó hoa từ cô.
Khương Tử Tân lau nước mắt rồi cười tươi: "Em yêu anh...Em đồng ý chúng ta sẽ là của nhau.."
Ngô Cẩn Ngôn và Vương Quán Dật vừa hạnh phúc vừa đắc ý nhìn nhau rồi đồng loạt đeo nhẫn cho hai nàng.
Marry me!
"Tần Lam, sau này chị sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Ngô phu nhân, sau này sẽ danh chính ngôn thuận lên công ti là giám đóc phu nhân." Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt ngập nước hôn lên mu bàn tay nàng
Vương Quán Dật hạnh phúc hét lên: "Tử Tân, sau này chúng ta sẽ là của nhau, sau này anh sẽ dắt em đi khắp thế gian và giới thiệu rằng em là vợ anh, sau này em sẽ đi gặp mọi người với danh xưng Vương phu nhân."
Ngô Cẩn Ngôn đứng thẳng người dậy cùng với Vương Quán Dật.
Pháo hoa đột nhiên được bắn lên trời.
"Marry me!" Cụm từ màu hồng phấn xuất hiện trên trời cao rồi tan biến theo sau là những trái tim nhiều màu.
"I love you!"
Ngô Cẩn Ngôn nâng cằm Tần Lam lên và khoá môi hai người lại.
Vương Quán Dật vòng tay qua ôm Khương Tử Tân rồi hai người hôn nhau.
We are family!