Chị Muốn Làm Hoàng Hậu Của Ai? [Lam Ngôn]

Chương 4

Phiên Ngoại 1
- Bức thư đến lúc nửa đêm -

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Ngô Cẩn Ngôn trở về làm công ti của ba mình, Khương Tử Tân hiển nhiên trở thành một tác giả có số lượng sách bán chạy nhất hiện nay.

Cả bốn người họ sau hai năm đã bắt đầu ở cùng một nhà, ăn cùng một mâm cơm. Vương Quán Dật và Tần Lam ban đầu hoàn toàn không có giấy khai sinh và thẻ căn cước nên gặp chút rắc rối nhưng sau đó đã được Ngô Cẩn Ngôn một tay dàn xếp ổn thỏa.

Nói là dàn xếp chứ cũng phải bỏ ra một số tiền không ít cho việc này.

Ngô Cẩn Ngôn ban đầu muốn sắp xếp cho Tần Lam một vị trí thư kí thân cận nhưng nàng hoàn toàn không có học vấn, bằng đại học, trung học lẫn tiểu học thì làm sao có thể qua mặt được bọn người kia.

Chưa kể nàng vào rồi thì liệu có giúp được gì? Quá rõ là trình độ giáo dục ở lịch sử so với hiện tại là một trời một vực.

Thế là hai năm đó Tần Lam đều phải đi học, ngoài đi học nàng có tham gia các vai quần chúng của những bộ phim cổ trang.

Ngô Cẩn Ngôn biết, Tần Lam không phải là đam mê diễn xuất mà nàng muốn ôn lại một chút kỉ niệm ở lịch sử.

Nàng cũng là con người, nhớ nhà là việc đương nhiên.

Lại nói đến việc gia đình. Ngô gia là gia đình theo hướng phương Tây, với việc con gái mình cùng một nữ nhân day dưa thì không quá đỗi khó khăn.

Ban đầu, Ngô phu nhân nhất quyết không đồng ý. Bà là một người phụ nữ phải nói là giỏi cả bề trong lẫn bề ngoài. Những việc yêu đương đồng giới thì đều đã từng tìm hiểu qua, nhưng một phần do sức ép bên ngoại quá lớn nên khiến bà có chút gay gắt theo.

Ngô phu nhân bên ngoài thì rất vui vẻ nhưng bên trong cũng nặng nề vô cùng, đôi lúc bà con lén tìm người coi mắt cho Ngô Cẩn Ngôn nữa.

Nhưng gắt thế nào cũng là con mình dứt ruột sinh ra, một phần do Tần Lam vừa đẹp, vừa giỏi giống bà vậy nên chỉ trong một năm mọi chuyện đều suôn sẻ.

Hai năm cuối cùng cũng là một cột mốc quan trọng không kém. Tần Lam đã học và hoàn thành chương trình quản trị do Ngô Cẩn Ngôn nhờ người dạy riêng.

Sau đó, nàng trở thành bà chủ quản lí tiền nong của Ngô Cẩn Ngôn.

Nói đúng hơn chính là thống kê doanh số, ngồi nhà uống trà đếm tiền..

Vương Quán Dật phải nói về bộ môn võ thuật thì chắc chắn quá điêu luyện, Khương Tử Tân đăng kí cho anh một cuộc thi về bộ môn này, kết quả là giành quán quân và hiện tại công việc chính của Quán Dật là đào tạo học viên.

Gần đây nhất, Vương Quán Dật còn dùng tiền tích cóp của mình mở một trung tâm lớn để đào tạo nhiều tầng lớp.

Suốt mấy năm nay, quả thật trong căn biệt thự sang trọng này hầu như không có cặp nào sảy ra sung đột và cãi vã.

Bình yên chính là như thế.

...

Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ đã quá giờ tan tầm hơn một tiếng nhưng cô vẫn không được rời đi.

"Ngô tổng!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người bước vào là một nữ thư ký của Ngô Cẩn Ngôn.

Cô ta họ Trương tên Gia Nghê. Thật sự người này chỉ do ba của cô điều xuống giúp đỡ cô thôi nhưng Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy cô ta kiểu như hô ly tinh. Suốt ngày cứ quấn bên cô một câu "Ngô tổng" hai câu cũng thế.

Giọng nói điệu quá đà nên đã khiến Ngô Cẩn Ngôn từ lâu đã sinh chán ghét.

Trương Gia Nghê đặt tách cafe vừa mới pha xuống bàn, cô ta ngang nhiên bước đến vòng tay qua cổ Ngô Cẩn Ngôn: "Ngô tổng, Ngài có cần tôi đây hỗ trợ gì không?"

Ngô Cẩn Ngôn bực bội gỡ tay cô ta: "Tôi là người có chủ, làm ơn đi đừng đi đốt nhà người khác chứ?"

"Vậy sao?" Trương Gia Nghê cố tình gỡ đi một cúc áo của mình: "Nếu Ngài không nói, tôi không mở miệng thì chị nhà làm sao biết?"

Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày rồi hướng sang điện thoại đang ở chế độ call video: "Hoàng hậu, người xem nô tài có nên thay thư ký mới hay không?"

Trương Gia Nghê đảo mắt sang màn hình điện thoại. Mà hình ảnh trong đó là Tần Lam khoác hờ một chiếc áo len mỏng, tự do tự tại nâng tách trà: "Bổn cung nghĩ cũng rất cần thiết"

"Thứ ký Trương, cô nghe chưa?" Ngô Cẩn Ngôn cười đắc ý quay sang lạnh giọng với Trương Gia Nghê. Cô ta lúc này mặt đã hơi tái đi vài phần, liền cuối đầu ly khai.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng cô ta khuất dạng rồi cười phá lên: "Hahaa, em nghĩ chị nên đến làm thư ký cho em thì tốt nhất. Chị cũng thấy rồi đó, lão công nhà chị quá hút gái"

Tần Lam đanh giọng: "Chị đây đang khó chịu, em mà cứ lãi nhãi coi chừng chị đuổi ra ngủ với cô ta đó"

"Thôi mà, em cũng không có phát sinh gì đâu, còn lạnh lùng cự tuyệt đó" Ngô Cẩn Ngôn vội vàng bày ra vẻ mặt vô lại "Chờ đó, em về ngay"

Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn gạc hết công việc vội vàng trở về nhà.

Cô nhớ hoàng hậu của mình sắp điên rồi, việc gì cũng để sau đi.

Tám giờ tối, Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Vương Quán Dật và Khương Tử Tân đều đã có mặt, quây quần bên cái bàn ăn bốn người.

Tất cả các món ăn thường là chính tay họ nấu.

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam tan tầm lúc sáu giờ, hai người kia thì là bảy giờ nên những việc nấu ăn do Cẩn Ngôn và Tần Lam chuẩn bị trước.

Đôi khi, không cần phải thuê đầu bếp xuất sắc bởi vì chính những thành viên trong gia đình mình lại là những người đầu bếp tuyệt vời trong ta.

Đúng không?

Trong buổi ăn của họ thường không có lúc nào trầm mặc, mỗi ngày đều rộn rã vui vẻ.

Khương Tử Tân gắp thức ăn cho Quán Dật: "Thế nào, công việc hôm nay của mọi người ổn chứ?"

Sau câu hỏi mở đầu, mỗi người còn lại đều hào hứng trình bày.

Những câu hỏi thăm tiếp theo cũng liên tục đặt ra.

Người ta nói khi ăn phải nghiêm túc, không được cười đùa. Nhưng liệu nghiêm túc có thật sự được ấm áp như vậy không?

Không bao giờ đâu!.

Bữa cơm thường lúc chúng ta có thể ở bên gia đình. Im lặng kết thúc buổi ăn, sau đó ly khai thì quả thật là lãng phí đó.

Hãy thử một lần, chia sẻ cùng nhau xem thế nào.

Sẽ rất tuyệt đấy!.

...

Tiếng chuông nhà vang lên ba lần, thời điểm lúc này đã chín giờ tối. Ngô Cẩn Ngôn khoác vai hoàng hậu của mình ngồi trên sofa, Tử Tần nằm trên đùi thị vệ đại ca. Bốn người cùng ăn trái cây và xem truyền hình.

Nghe tiếng chuông, Ngô Cẩn Ngôn là người ra cổng.

Nhưng ngoài cổng chẳng có ai ngoài hai phong bì.

"Chuyện gì vậy?" Thấy Ngô Cẩn Ngôn thất thần bước vào, Tần Lam là người lên tiếng trước.

Ngô Cẩn Ngôn đặt hai phong bì xuống bàn kính: "Không có ai, đây là hai phong bì. Một cái cho em và hậu còn một cái cho Tử Tân và Quán Dật."

Tần Lam cầm phong bì của mình lên, nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi mới xé ra.

Bên trong là một tờ giấy với những dòng chữ nắn nót:

"Thư này cho Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn

Tôi là Nhϊếp Viễn. Mọi người vẫn nhớ tên hoàng thượng xuyên không này chứ?

Về việc đi đến tương lai thì thật sự người như ta đã xuyên không rất nhiều lần. Hầu như một năm có thể trở lại đây một lần duy nhất.

Tôi biết mọi người vẫn rất tốt, bốn lần trở lại nhưng chỉ có lần này ta mới đủ can đảm viết bức thư chứng minh sự hiện diện của bản thân.

Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam! Thực sự thời gian đầu trở lại lịch sử, mọi việc của hậu cung rối hết cả lên. Tần thị cũng náo loạn một phen. Nhϊếp Viễn xin thứ, ta đã thông báo với mọi người rằng hoàng hậu và thị vệ đã không còn, tất cả những người đi cùng nàng xuất cung hôm đó ta đành gϊếŧ để bịt miệng họ.

Đừng trách ta.

Ta vừa phong hoàng quý phi - Xa Thi Mạn lên thay nàng nắm giữ lục cung. Thái hậu rất thích nàng ấy, đôi lần còn trách ta tại sao không phong hậu cho nàng ấy. Nhưng ta chỉ cười, bởi vì lòng ta chỉ có một mình nàng là hoàng hậu.

Nói đến quý phi, nàng ấy rất chu đáo. Nàng ấy như bản sao của nàng vậy, luôn quan tâm tận tình với ta, nàng ấy dịu dàng như nước, việc cung cấm nàng ấy nắm trong lòng bàn tay.

Ta cứ nghĩ mình sẽ không tìm được ai giống hoàng hậu, cho đến khi nhìn thấy năng lực của quý phi.

Ngô Cẩn Ngôn, cô thật sự là một người tốt, cảm ơn vì ngày đó đã chiếu cố Tần Lam, chăm sóc nàng đến tận bây giờ.

Ta luôn tự giễu bản thân, cuối cùng là hoàng đế một nước lại thua một nữ nhân trong tình trường. Nhưng không, ta sai rồi. Tình yêu không có thắng thua.

Không có thắng thua.

Chỉ là một thời điểm nào đó, có người khiến cho nàng hạnh phúc hơn thì nàng sẽ rời đi.

Và người đó chính là Ngô Cẩn Ngôn.

Có biết vì sao ta không giành nàng?

Chính là ta yêu nàng, ta không thể ích kỉ kéo nàng đi.

Sau này, nàng sẽ tự dằn xé tâm can mình, ta cũng chẳng thoải mái là bao.

Lời cuối, xin cô hãy luôn bên nàng. Nàng không yếu đuối nhưng nàng sẽ yếu đuối với những người thật sự nàng yêu sâu đậm.

Ta biết, nhưng hầu như nàng chưa từng yếu đuối trước ta.

Hẹn gặp lại, một năm sau.

Nhϊếp Viễn. "

Tần Lam hai giọng lệ quang nhẹ nhàng lăn xuống, Ngô Cẩn Ngôn cũng có chút xúc động với những lời chân thật của vị vua này.

Cô vòng tay cho nàng tựa vào lòng mình, nhẹ giọng nói: "Em yêu chị.."

"Chị cần em.."

Vương Quán Dật cũng bắt đầu hít thở để mở bức thư ra, dòng thư có ngắn hơn một chút nhưng cũng là những lời thật lòng của Nhϊếp Viễn:

"Thư này dành cho Vương Quán Dật và Tiểu thư họ Khương (Thứ lỗi ta không nhớ rõ)

Đầu tiên, ta chúc mừng ngươi đã tìm được nửa kia hạnh phúc của cuộc đời mình. Vương thị khi nghe thông báo về người cũng chấn động không khác gì Tần thị. Nhưng không sao, chỉ cần ta biết ngươi vẫn ổn là được rồi.

Thật sự không có gì vui mừng hơn khi bị lạc trong thế giới lạ lẫm mà gặp được một người khiến ta hạnh phúc đúng không nào?

Ta không biết ngươi và tiểu thư đó đã tổ chức hôn sự chưa nhưng ta vẫn mong hai người giữ gìn sức khỏe, sớm có tin vui.

Nếu năm sau ta có trở lại, chắc chắn sẽ đến cùng mọi người.

Còn tình hình Vương thị đã ổn định.

Vương Viện Khả, em gái của ngươi cuối cùng đã kết hôn cùng Hứa Khải.

Cũng rất vui đúng không?

Cuối cùng, vẫn tiếp tục là câu chúc hạnh phúc.

Hẹn gặp lại.

Nhϊếp Viễn."

Cảm ơn, Nhϊếp Viễn...

- Hoàn Phiên Ngoại 1 - Chị muốn là hoàng hậu của ai? - Mạc Doanh

23h30 - Ngày 19 tháng 06 năm 2019

[Còn tiếp...]

<Tác giả: Bạn có thể để lại cảm nhận của mình ở bên dưới>