Cả buổi tối Lan Khuê không thể ngủ được, cứ ngồi trên giường, lo lắng không biết Phạm Hương đã đi đâu.
Nàng cầm điện thoại lên gọi cho cô, hy vọng rằng cô bắt máy cho nàng yên tâm thôi cũng được.
Quả nhiên là bắt máy. Vì lúc trước bọn họ đã có cam kết rằng dù có giận cũng không được khóa điện thoại, đối phương điện phải bắt máy.
– Alo….- Một tiếng nói lạnh tanh vang lên.
– Hương……..Hương…..- Lan Khuê uất nghẹn trong điện thoại.
– Tôi ở công ti giải quyết bản thiết kế, em ngủ đi.
Nói xong bấy nhiêu, cô liền cúp máy. Cô thả hồn ra cánh cửa sổ. Cô không hề nghi ngờ tình cảm của nàng dành cho cô. Sống chung đã hơn 6 năm rồi, sao lại nghi ngờ chứ ? Nhưng cô chỉ tức tối, tại sao nàng chưa biết rõ ràng mọi chuyện đã lớn tiếng với cô rồi còn kêu cô đừng đánh bại cậu ta ?
Phạm Hương thôi không suy nghĩ nữa, chăm chú xem tài liệu và mấy bản thiết kế.
………..
Buổi sáng, đúng beng 6h, chiếc xe hơi bóng loáng chạy đến trước cửa nhà. Lan Khuê bình thường sẽ ngủ đến 8h sẽ thức. Nên bây giờ vẫn nằm ngủ trong chăn.
Chiếc xe đó không ai khác là của Phạm Hương, tuy giận nhưng không bao giờ bỏ mặc vợ con. Cô cả đêm không chợp mắt, sáng nay nhanh chóng chạy về nhà thay quần áo, thấy nàng còn ngủ nên cố ý đi nhẹ nhàng một chút. Thay được bộ đồ mới, cô mới đứng ở dưới bếp nấu cho nàng mấy món, còn gọt thêm trái cây để trong tủ lạnh.
Xong việc, cô lại chạy đến công ti, mặc dù chưa tới giờ làm. Sợ gặp vợ rồi lại cãi cọ qua lại không tốt cho hai mẹ con.
Tầm 7h30, có một chiếc xe khác đậu trước cửa, là vợ chồng Minh Minh.
Lan Khuê nghe tiếng chuông cửa liền đi xuống, đi ngang qua bếp thấy đồ ăn liền xúc động, Phạm Hương không hề bỏ mặc nàng, có phải đã về chuẩn bị buổi sáng cho nàng rồi lại đi nữa rồi phải không ? Thật là không muốn nhìn mặt nàng hay sao ?
– Khuê, chị Hương đâu ? Mình đi ngang sẵn gọi chị ấy đi làm chung. Hôm qua thấy chị ấy hơi lờ đờ, sợ chạy xe không nổi.
– Chị Hương………đêm qua không có ngủ ở nhà.
– Ủa sao vậy, hôm qua còn hăng hái lắm, nói làm riết riết để về nhà với cậu mà. – Minh Minh nhớ lại bộ dạng luống cuống của Phạm Hương hôm qua.
Lan Khuê cúi đầu, buồn buồn. Chồng mình lo về với mình, vậy mà mình lại như thế. Minh Minh thấy vậy liền không hỏi nữa, lên xe đến công ti.
……….
Tối hôm đó, Phạm Hương về trong tình trạng hơi say một tí, vì phải gặp đối tác chứ không có ý bê bối gì.
Cô định lên phòng ngủ nhưng lại sợ mùi bia rượu làm nàng buồn nôn nên thôi, nằm ở sôpha ngủ đỡ vậy.
Lan Khuê ngồi trong phòng, nghe tiếng xe liền đi xuống, thấy người ta đang nằm co ro ở sôpha, hốc mắt nàng đỏ lên. Rồi nhẹ nhàng đi vào bếp, pha một li trà gừng ra, ngồi bên mép sôpha lay lay người ta.
– Hương……..
– Có chuyện gì, em đi lên phòng ngủ đi. – Phạm Hương lờ mờ ngồi dậy, nhìn nàng rồi mệt mỏi nói.
– Hương….. lên phòng ngủ với em đi. – Nàng rấm rứt nhìn chồng mình.
– Em lên ngủ đi, chị ngủ ở đây. – Phạm Hương lắc đầu, rồi tiếp tục nằm co ro ở đó, cũng không phải còn giận hờn gì, chỉ là hơi buồn buồn. Vả lại người cô toàn mùi rượu.
Lan Khuê thấy Phạm Hương như vậy thì nghĩ người ta còn giận. Nghĩ rằng cô đã chán ghét mình, đã không còn thương mình nữa. Nàng bình thường đã nhạy cảm rồi, bây giờ mang thai càng nhạy cảm hơn gấp trăm lần.
Chỉ mới nghe người ta không chịu ngủ cùng mình liền bật khóc nức nở, 5 năm nay có khi nào cô để nàng một mình đâu, nàng lay lay cánh tay Phạm Hương mạnh hơn :
– Hương……….huhuhu……….hức……….chị say thì chị uống trà giải rượu đi, rồi lên ngủ với em…..hức hức, đừng giận em, đừng bỏ mặc em…………hức……….Em chỉ sợ…..anh ta hại chị…..hức……tin em. Em chỉ…yêu……một mình chị. Chị đánh em đi….. Hức….. Đừng bỏ em mà Hương……
Phạm Hương nghe tiếng nàng khóc liền hoảng hốt xoay lại, ôm lấy nàng vào lòng. Vuốt vuốt lưng cho nàng.
– Nín, chị không có giận, chị sợ mùi rượu làm em khó chịu thôi, nín…..
– Ọe…..hức hức….hức……- Lan Khuê nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn cô, khóc xong một hồi lại cảm thấy buồn nôn.
– Thấy chưa, nôn nữa bây giờ, nín mau. Chị thương…….đi lên phòng ngủ.
Phạm Hương với tay hớp hết li trà rồi dìu nàng lên. Bình thường sẽ bế nhưng cô đang trong tình trạng say xỉn nên tốt nhất không nên bồng bế gì hết.
Hai người nằm trên giường, Phạm Hương đặt tay cho nàng gối lên, vuốt ve tấm lưng đó để nàng bớt thút thít :
– Xem em, như con mèo xấu xí.
– Hức…..
– Em đã ăn gì chưa ?
– Dạ gòi, hức….hức……- Nàng dụi dụi vào ngực Phạm Hương, không thấy mùi rượu đâu, chỉ thấy mùi cơ thể của chồng mình vô cùng dễ chịu.
Cô ôm nàng chặt hơn, mới không ngủ với nhau một đêm đã thấy vô cùng nhớ. HÔn vội vàng lên bả vai đó chùn chụt.
Men rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô hôn lên vai vô tình để lệch dây áo ngủ nàng sang một bên, vật tròn trĩnh bên phải hiện ra, lập tức bị cô ngậm lấy vào miệng. Phạm Hương thở hồng hộc mυ'ŧ lấy .
– Ưm….
– Ngoan, cho chồng ” cưng ” một chút. – Phạm Hương miệng dán bên tai nàng, dịu dàng nói.
Lan Khuê ngoan ngoãn ưỡn ẹo, đẩy mạnh đầu cô vào ngực mình một chút, oằn người hưởng thụ.
Sau khi mυ'ŧ chán chê, cô cũng muốn làm thêm nhưng lại sợ tổn hại tiểu bảo bối trong bụng nên chỉ đặt Lan Khuê nằm phía trước cô, lại bị cô ôm chặt thắt lưng, cẩn thận xoa bụng nàng :
– Hình như bảo bối to hơn một chút rồi.
Thanh âm trầm thấp mang theo gợi cảm khiến đầu nàng vô loạn sóng. Phạm Hương lúc nào cũng quan tâm mẹ con nàng, cảm giác cảm động lặng lẽ len vào trái tim nàng, nụ cười vui vẻ hiện lên, thanh âm mềm mãi khẽ cất lên :
– Hương, em yêu chị.
Phạm Hương chậm rãi đem nàng xoay lại, đối diện với mình, cười mỉm nhìn vào khuôn mặt khiến cô nhớ nhung từ tối qua đến giờ, ánh mắt bờ môi, tất cả.
Kích động trong lòng nhanh chóng chuyển hoá thành những nụ hôn, đôi môi ướŧ áŧ nhẹ nhàng chạm đến cánh môi đang mấp máy kia, vị ngọt mềm mại mang theo hương vị của Lan Khuê. Trong lòng Lan Khuê căng thẳng, nhanh chóng túm lấy cổ áo Phạm Hương, đón nhận nụ hôn, từ từ để cô xâm nhập vào khoang miệng, cảm giác quen thuộc khiến nàng khẽ mở miệng, nhường chỗ cho đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, đầu lưỡi liếʍ qua mọi ngóc ngách, đoạt đi hơi thở của nàng, đem tất cả ngọt ngào của nàng nuốt hết. Lan Khuê thở gấp, trái tim sớm đã không còn nhịp đập bình thường.
Chị lúc nào cũng là người điều khiển mọi cảm xúc của em.
– Hương, ưm…..em muốn chị….rất muốn chị…….- Ngượng ngùng khiến âm thanh của nàng nghe càng nũng nịu hơn, giọng nói này lọt vào tai Phạm Hương quả thật là một sự tra tấn dã man.
– Chị…….rất sợ……con bị chị làm tổn thương. – Phạm Hương trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải kìm chế, nhưng ánh mắt vẫn lơ đang liếc nhìn những đường cong mê người của ai đó.
Lan Khuê chu chu cái miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục nói. – Vậy em ngủ . – Nói xong chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía cô, miệng làu bàu, thanh âm ai oán chậm rãi bay vào tai Phạm Hương. – Cũng đã 3 tháng rồi,….
Phạm Hương bật cười, quên mất, đã 3 tháng rồi không ân ái, tháng thứ 3 nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của phụ nữ cũng tăng cao. Cô từ phía sau chồm tới ôm lấy nàng, đặt hờ tay ở eo nàng :
– Xoay lại đây. Chị sẽ nhẹ nhàng.
Lan Khuê ngoan ngoãn xoay lại, đầu được Phạm Hương đỡ lấy bằng cánh tay rắn chắc, ngón tay cô nhẹ nhàng động chạm nụ hoa của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve đường cong khêu gợi trên cơ thể nàng.
Phạm Hương cẩn thận vỗ về, rất sợ mình nhỡ mạnh tay sẽ khiến hai mẹ con bị đau, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt nàng, thu tất cả hình ảnh xinh đẹp của vợ mình vào trong mắt, người phụ nữ khiến cô yêu thương này càng ngày càng khiến cô không thể kìm chế.
Lan Khuê nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, trên mặt mơ màng, bàn tay nóng bỏng nơi thắt lưng hình của mình hình như nhẹ nhàng thong thả hơn bình thường, thân thể nàng có một loại cảm giác nóng rực điên cuồng chạy nhảy, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, ngay cả hơi thở cũng nóng rực, tim đập cuồng loạn khi cảm nhận được sự âu yếm của cô, miệng khô lưỡi khô, hơi thở đứt quãng.
Phạm Hương cuối cùng không kìm lòng được, hôn thật sâu lên đôi môi của nàng , thân thể kề sát, tay chậm rãi xoa xoa lưng, chậm rãi kéo dài nụ hôn.
– Ưm…….Hương……….
Lan Khuê nằm lên cánh tay rắn chắc của Phạm Hương, giọng nói đã không còn là của mình, tất cả đã bị ngọn lửa cuồng nhiệt của cô trêu chọc, nuốt trọn, trong miệng, mũi hoàn toàn đều là mùi vị của cô, trong lòng mềm mại, người này chính là người Lan Khuê nàng yêu nhất. Nụ hôn kéo dài đầy dây dưa và trêu chọc kết thúc trong lưu luyến khi cả hai người gần như không thở nổi, Phạm Hương nuốt lấy vị ngọt trên môi nàng, nhẹ tay đem nàng dán lên người cô, hai cơ thể chậm rãi dính sát vào nhau.
Tư thế đối mặt này hình như có chút không thích hợp nên cô nhẹ nhàng xoay nàng nằm dựa vào ngực mình, hai tay Phạm Hương chậm rãi tiến về phía trước ngực nàng, nhẹ nhàng cẩn thận xoa lên bờ ngực đẫy đà, cách một lớp áo ngủ, đôi tay ma quái làm trái tim nàng căng thẳng, thân thể không khỏi run rẩy, đôi tay tham lam của cô chậm rãi xâm nhập cổ áo, nhẹ nhàng phủ lên ngực nàng, thanh âm khêu gợi vang lên sau tai :
– Hình như chỗ này cũng lớn hơn. Đã cầm không vừa tay.
Cả người Lan Khuê ngượng ngùng rụt về phía sau, vì thế càng lúc càng tiến sát vào cô hơn, càng cảm nhận hơi thở của cô rõ ràng hơn. Một bàn tay khác của Phạm Hương nhẹ nhàng xoa gáy nàng, xoa lưng nàng, cố ý muốn nàng thả lỏng người, tay từ từ trượt xuống.
Phạm Hương nhẹ nhàng cắn đầu vai bóng loáng của nàng, tay vẫn tham lam nắm chặt ngực nàng, khẽ cắn hõm vai người ta, từ từ giúp vợ mình cởϊ áσ ngủ.
Khi chướng ngại vật cuối cùng được chính tay cô cởi ra, máu trong ngừoi cô sôi sục, đưa tay xuống nơi tư mật của nàng, nâng chân nàng cao hơn một chút, tay xoa xoa hoa huyệt đó rồi vạch hai mép thịt đỏ hồng rộng ra một chút, tay từ từ tiến vào.
– Ưm…….Hương……..chậm một chút……………
– Aaaa………Hương………..
– Chồng ơi………em……….á…….ưn ưn…………
Những ngón tay thon dài không ngừng đâm vào rút ra, mật ngọt tiết ra nhiều hơn, hoa huyệt đóng mở liên tục, hai cánh hoa không khép lại được, vừa đóng lại thì lại bị ngón tay xâm nhập.
Bầu ngực theo từng cú nhấp của cô mà đung đưa, nhảy múa.
Vì lo cho bảo bối nên cô chỉ làm có một lần rồi vội làm sạch tiểu Khuê Khuê, mặc áo ngủ lại cho nàng rồi cúi xuống hôn vào bụng nàng. Nơi này có một sinh linh, kết tinh tình yêu của cả hai đứa. Cô xúc động như muốn khóc, khẽ cười.
Nằm xuống bên cạnh vợ mình, ôm chặt nàng.
– Chồng……….
– Hửm ? Chồng nghe. – Phạm Hương cạ cạ vào mái tóc nàng.
– Sau này có giận cũng đừng bỏ em ở nhà một mình……..em rất sợ……………rất sợ chị bỏ em đi luôn………………..- Lan Khuê thật thay đổi thất thường, vừa ân ái cuồng nhiệt xong, được người ta ôm thì lại nhớ chuyện hôm qua rồi khóc thút thít.
– Chị xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai. Yêu em, yêu em nhất trên đời. Ngày mai đi đến buổi ra mắt với chị. Không để em ở nhà. Chịu không ? – Cô khẽ xoa đầu nàng, cưng chìu.
– Dạ chịu, nhưng mà………..em sợ đi với chị……sẽ không xứng. – Nàng buồn thiu, nàng bây giờ cũng không phải xấu xí gì, nhưng đi bên cạnh Phạm Hương soái khí như vậy, có chút khập khiễng.
– Bao giờ mới bỏ cái tật nghĩ lung tung hả ? Em vất vả mang thai con của chị, chị cảm ơn em còn không hết, sao lại chê em. Với lại, vợ chị đẹp nhất, làm sao lại không xứng chứ ? Ngốc, sáng mai sẽ đưa em đi thử đồ. – Cô ôm nàng dính chặt vào người mình, rất sợ người ta tủi thân.
#Moon
Ta nói phụ nữ có thai muôn phần khó hiểu, vì vậy ông nào đang chăm vợ bầu thì ráng nhịn một chút, người ta dù gì cũng mang thai con của mình.
Ớ ớ 2500 chữ đó mấy mẹ à.
Đứa nào đồn mị có chồng có con rồi nên rành vụ mang thai này nọ là mị tán sml, ế muốn chảy nước. Mọe =))))