Có Chị Bên Đời [Hương Khuê]

Chương 51: Mâu thuẫn

Bọn họ ở lại công ti, nhân viên cũng ở lại để hoàn thành bản thiết kế mới.

Với lại Phạm Hương tin rằng bản thiết kế bị đánh cắp sẽ không được hoàn chỉnh, vì đó chỉ là bản phác thảo tạm thời. Cái đứa ngu ngốc nào lại sơ xuất vậy ? Ăn cắp mà còn ngu đến như vậy, chắc hẳn là con non lắm.

Phạm Hương cũng cho người đem video camera trong phòng mình vào xem, nhưng toàn bộ camera đã bị bít kín đen. Hoàn toàn không thể thấy được.

Thư kí bước vào, nhìn một vòng 5 người lãnh đạo cấp cao, chào một tiếng :

– Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về chủ tịch QQ.

Phạm Hương nhận lấy, sau mấy giây kinh ngạc thì đôi mắt cô giãn ra, nhìn 4 người còn lại :

– Đoán xem là ai ? Người quen đấy.

– Quốc Anh. – Sau một hồi im lặng, Tuyết Mai mới lên tiếng.

– Sao em biết ? – Minh Minh nhìn vợ mình.

– Người quen của chúng ta mà đi Anh du học 5 năm trở lại đây, chỉ có Quốc Anh thôi. Nói đúng hơn là người quen của vợ chủ tịch. – Tuyết Mai tiếp tục nhìn mấy bản vẽ trên bàn, đưa ra lập luận.

Cả đám nhìn Phạm Hương, cô khẽ gật đầu, chính là hắn ta. Muốn chống với tôi sao ? Cậu còn non lắm.

Tình huống bây giờ chính là không thể hoãn lại buổi ra mắt, vì kí độc quyền với nhà thiết kế nên càng không có bản dự phòng. Chỉ có thể thiết kế lại từ đầu.

Phạm Hương tin tưởng vào nhân viên của mình, chắc chắn có thể cứu vãn.

Ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể có một chút thành quả. Nhìn đồng hồ, đã 8h tối, cô gọi về cho vợ mình một chuyến.

– Alo em nghe.

– Em đã ăn gì chưa ?

– Dạ rồi, ăn nhiều lắm luôn, có nôn ra, nhưng không nhiều. – Lan Khuê hiện giờ đang ngồi trên giường tập mấy bài thể dục buổi tối cho phụ nữ mang thai, thấy chồng gọi liền trả lời với chất giọng nũng nịu.

– Công ti có tí chuyện, có lẽ chị về khuya, em ngủ sớm đi. – Phạm Hương chống tay lên bàn, dáng vẻ mệt mỏi.

– Đừng làm việc quá sức nha.

– Chị biết rồi, yêu em, bye vợ.

Phạm Hương cúp máy, cả đám quỉ nhỏ nhìn cô như sinh vật lạ.

– Thật sến. – Minh Minh trề môi châm chọc rồi tiếp tục xem bản thiết kế.

Phạm Hương đứng dậy đi ra bên ngoài, nhìn một vòng nhân viên rồi nói :

– Chuyện ăn cắp tài liệu công ti, ai cũng biết. Camera phòng chủ tịch bị bịt kín, nhưng thưa quí vị, phía đầu trên có một camera thiết kế siêu nhỏ, tôi cho người lắp vào đầu năm ngoái. Có lẽ trong công  ti chưa ai biết. Và………tôi vừa xem camera, cũng đã nhìn thấy người lấy cắp tài liệu, đã lưu hết vào usb này Vậy……nếu người đó ngoan ngoãn đến phòng chủ tịch gặp tôi, khai ra người đứng sau , tôi hứa sẽ cho qua chuyện này, nếu không…….hậu quả tự gánh. – Phạm Hương trên tay một cái usb giơ lên cho mọi người cùng thấy, rồi trở về phòng.

Phạm Hương trở vào, quăng cái USB lên bàn. Minh Minh hỏi cô :

– USB gì vậy ?

– Phim đen. – Phạm Hương nhàn nhạ nói.

– Vậy đem ra ngoài đó chi ?

– Hù dọa mấy đứa yếu bóng vía. – Cô chỉ nói bấy nhiêu rồi tiếp tục việc làm đang dang dở của mình.

Quả nhiên 30p sau có người xuất hiện. Là một cô gái tóc nâu xinh đẹp.

– Ngồi xuống. Ai đứng sau lưng cô ?

– Tôi……………

Từng lời khai đều được Phạm Hương ghi âm lại không sót một chữ. Đúng là mấy người làm việc bậy bạ thường yếu bóng vía.

………………..

Trở về nhà đã là gần nửa đêm, Phạm Hương đi ra sau bếp, đồ ăn quả nhiên đã hết sạch, rón rén đi vào phòng ngủ, tránh làm nàng thức giấc.

Cô đi thật khẽ vào phòng tắm, tắm một trận thoải mái, liền đi ra ban công gọi điện cho Lệ Hằng :

– Em nghe đây ! – Lệ Hằng có lẽ cũng vừa về tới nhà.

– Chị muốn  cho tên Quốc Anh đó không còn đường sống. – Phạm Hương hậm hực.

– Được, vậy sau buổi trình diễn, lập tức kiện anh ta về tội ăn cắp bản thiết kế, chúng ta có đoạn ghi âm lời khai của cô gái kia, đừng lo. Tuy không khiến QQ sụp đổ nhưng uy tín sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất.  – Lệ Hằng uể oải ngáp một tiếng lớn.

– Được rồi, cảm ơn.

Phạm Hương mệt mỏi thở phào, cả người muốn rụng rời. Lắc lắc hai bả vai, xoay người lại thì đã thấy Lan Khuê đứng ngay đó.

– Em, sao không vào ngủ ?

– Quốc Anh ? Quốc Anh đã về nước ?

– Ừm, và đang là đối thủ của Bee Bee. – Cô gật đầu.

– Vậy nên chị muốn lật đổ anh ta ?  Hay chị còn để tâm chuyện lúc xưa ? Em đã nói em và anh ta không có gì mà. – Lan Khuê vẫn nghĩ cô còn oán giận chuyện năm đó mà ghét Quốc Anh. Không phải nàng quan tâm gì anh ta, nhưng nàng thấy nếu vì chuyện riêng tư mà khiến cả công ti anh ta sụp đổ thì quả nhiên có hơi tàn nhẫn, dù sao cũng là tâm huyết của người ta. Còn chưa kể tới anh ta có thể sẽ chơi xấu lại Phạm Hương, đàn ông khi đã muốn làm bậy, thì giá nào cũng làm cho tới, nàng là lo cho chồng mình.

– Không phải, chị không có nghĩ gì chuyện lúc xưa hết ! Em sao vậy ? Bây giờ lại đi nghi ngờ chị chơi xấu cậu ta ?

– Nhưng em thấy để cả cơ đồ sụp đổ thì rất tàn nhẫn. Dù sao cũng là bạn cũ.

– Rồi sao ? Bạn cũ rồi sao ? Thương trường như chiến trường. Hay em còn tình cảm với cậu ta ? – Phạm Hương giờ đây thật sự tức giận, tại sao nàng lại có thể bênh ai ta chầm chập vậy chứ.

– HƯƠNG……. Chị nói gì cũng được, em cấm chị nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị.

– Nếu không phải như vậy, tại sao em lại lớn tiếng với tôi ? Em chỉ biết tôi muốn lật đổ cậu ta, mà không biết cậu ta cho nội gián vào công ti ăn cắp bản thiết kế của tôi. Tôi chưa cho cậu ta đi tù là may rồi.  – Phạm Hương đi ngang qua nàng, đôi mắt đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì tức giận.

-………….- Lan Khuê im lặng, nước mắt bắt đầu rơi.

– Tôi phải ở công ti đến nửa đêm, giải quyết cái đống bòng bong do anh ta hại tôi, để mau chóng trở về với em, bây giờ em lại ở đây chất vấn tôi. Tôi thật sự không biết mình trở về đây làm cái quái gì nữa ? – Phạm Hương nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Lan Khuê nhận ra mình vừa nổi giận với chồng mình thì òa lên khóc. Hôm nay nàng bị cái gì vậy, sao lại lớn tiếng với cô ? Chỉ là nàng sợ cô dùng cách xấu đấu với anh ta, rồi anh ta sẽ hại Phạm Hương, nàng là lo sợ cho Phạm Hương. Nhưng bây giờ biết Quốc Anh dùng cách xấu như vậy, thì càng trách mình hơn.

Khi nàng đi xuống lầu thì cô đã đi đâu mất rồi. Căn nhà trống trãi đến lạnh lẽo.

#Moon