5h sáng, có hai người ở khách sạn ôm nhau ngủ ngon lành, mặc cho hai cái điện thoại đáng thương kêu những tiếng bíp bíp không ai để tâm đến. Là Thanh Hằng và Ngọc Hà.
Có 2 người cùng 1 đứa bé cũng ngủ ngon lành ở Phạm gia.
Chỉ có 1 người ngồi thẩn thờ như chết rồi, vô lực dựa vào sopha, trên tay cầm tấm ảnh một đứa bé, sờ sờ lên tấm ảnh vô tri vô giác, miệng mấp máy, hai hàng nước mắt nhiễu xuống làm nhòe tấm ảnh khi nào chẳng hay.
– Ánh Minh, con ở đâu, về với mami đi. Ánh Minh, xin con…..!!!
Mấy tiếng sau, chuyên cơ của Quỳnh có mặt ở VN, cô gấp gáp hối tài xế chạy nhanh hết mức có thể để mau chóng trở về nhà. Trên xe không ngừng gọi cho Thanh Hằng, kèm theo một mớ tin nhắn với nội dung lộn xộn.
– Minh Tú…….- Quỳnh vừa vào cổng, đã thấy chị ngồi như chết rồi ở sô pha, liền lên tiếng gọi, giọng nói vô cùng gấp gáp.
– Quỳnh…….- Minh Tú nghe tiếng gọi lập tức nhìn ra cửa, đứng phắt dậy, lao đến ôm cô khóc nức nở, đôi mắt vì khóc cũng đã sưng lên thấy rõ.
– Nín nín, bình tĩnh lại, từ từ, sẽ tìm thấy con. Có chuyện gì, kể cho em nghe có được không ? – Quỳnh vừa nói vừa vỗ vỗ vào tấm lưng mảnh khảnh của chị, giọng nói cô cũng vì đau buồn mà trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.
Minh Tú thôi không ôm Quỳnh nữa, đẩy cô ra một khoảng nhất định với mình, trên tay cầm chặt tấm hình của Ánh Minh, mi tâm nhíu lại, đôi mắt sưng mọng nhìn cô chằm chằm, đưa tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Quỳnh kèm theo giọng nói khản đặc :
– Là do em, em và nhân tình của em. Các người……4 năm trước, cô ta bắt em ra khỏi cuộc đời của tôi, sao các người không biến cho khuất mắt tôi đi. Hả ? Bây giờ lại đến bắt con tôi ? Các người, xem tôi còn cái gì, còn cái mạng này thôi,lấy hết đi, lấy hết đi, đồ khốn, các người, một lũ khốn nạn. TRẢ ÁNH MINH LẠI CHO TÔI !
Sau câu nói đó, Minh Tú lao đến đấm vào ngực Quỳnh những cú đấm vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng rơi theo từng cú đấm. Nếu hỏi tại sao chị có thể buông ra những câu nói mang đầy tính sát thương đó thì……….khi các bạn có con rồi các bạn sẽ hiểu. Đứa con do mình đứt ruột sinh ra khi không có chồng bên cạnh, 4 năm một mình nuôi nấng dạy dỗ nó ngoan ngoãn thông minh. 4 năm, hai mẹ con như hình với bóng, đùng một cái nó bị nhân tình của chồng bắt mất, như hệt bản thân bị quăng vào chảo lửa, tâm trạng vô cùng hỗn loạn nên việc chị nói ra những câu nói đó là hoàn toàn hợp lí. Không thể trách người phụ nữ này được.
– TRẢ CON CHO TÔI ! TRẢ ĐÂY……! Tôi gϊếŧ các người………em….em nói cô ta trả con lại cho tôi, mau lên…..
Quỳnh cảm tưởng trái tim mình có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn im lặng đứng chịu trận, cắn chặt môi dưới, đứng yên cho chị đánh đấm. Tất cả lỗi là do cô ? Đúng, có lẽ vậy. Nước mắt cô bắt đầu nhiễu giọt theo từng cú đấm như trời giáng của chị.
* ịch ịch * Những cú đấm không có dấu hiệu dừng lại, Quỳnh vẫn đứng trơ trơ ra đó mà khóc.
– Làm ơn, em nói cô ta trả con lại cho tôi, tôi lập tức biến khỏi cuộc sống của các người, không làm phiền các người nữa, tôi xin hai người mà……!
– THÔI ĐI !
Quỳnh hất tay chị ra làm chị chới với suýt té, đôi mắt cô đỏ lừ, môi dưới bị cô cắn đến mức sắp bật máu, Quỳnh giận. Phải, rất giận chị, cô đã giải thích cô và Thu Trang không hề có tình yêu, sao chị còn không chịu tin, bây giờ đánh đấm thì không nói, chị còn xếp cô vào chung một hạng với Thu Trang, xem cô như người ngoài, không có bất cứ sự liên quan nào đến đứa nhỏ kia, còn muốn đem Ánh Minh rời xa cô, làm cô một trận nóng nảy mà cố sức hét lên.
– Chị thôi đi. Ánh Minh cũng là con của tôi, tôi cũng đau lòng, tôi không phải thứ sắt đá mà không biết đau. Chị không bao giờ chịu nghe tôi nói, 4 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mục đích tôi về đây vốn là tìm con của chúng ta, được, tôi tìm Ánh Minh cho chị, sau đó……sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa, tôi trả tự do cho chị, trả cho chị tất cả những gì vốn của chị, không mặt dày đeo bám chị nữa, không liên lụy đến chị nữa. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI. Được chưa ?
Minh Tú nhìn chằm chằm Quỳnh, hai tay vô thức nắm chặt lại rồi thả lỏng ra, cả người run lên từng hồi, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với chị, có phải chị đang ép cô đến mức đường cùng hay không ? Nhưng chị đã sai ở đâu chứ ? Con mình bị bắt đi, không được nổi nóng sao ? Cô còn lớn tiếng với chị cái gì ?
– Quỳnh, Minh Tú…… Có chuyện gì ? – Có tiếng gọi từ bên ngoài.
Quỳnh nhìn ra cửa, là Thanh Hằng và Ngọc Hà, còn có Phạm Hương và Lan Khuê.
Thì ra lúc Thanh Hằng thức dậy, mò mẫm thấy điện thoại, bật lên liền xuất hiện mấy chục cuộc gọi từ Quỳnh làm chị vô cùng bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên định điện hỏi xem sao. Nhưng lại thấy thêm mấy chục tin nhắn với nội dung là Ánh Minh đã bị bắt, mau đến nhà trông Minh Tú giúp Quỳnh. Mấy tin nhắn đã được gửi từ mấy tiếng đồng hồ trước, Thanh Hằng vội vã lay Ngọc Hà thức dậy rồi gọi cho vợ chồng Phạm Hương một cái, tất cả đều nhanh chóng có mặt ở nhà Minh Tú, nhưng khi vào lại bắt gặp một trận cãi vã.
Quỳnh xoay người không trả lời câu hỏi kia, chỉ liếc nhìn Minh Tú một cái rồi đi nhanh ra phía xe, chỉ nói đúng một câu :
– Em đi tìm Ánh Minh cho chị ta !
Câu nói phát ra liền muốn khóc ngay lập tức, nghe sao mà nó xa lạ đến thế. Từng câu từng chữ như khứa vào tim vào gan Minh Tú và Quỳnh, câu nói còn làm 4 người kia một phen ngạc nhiên, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, trước giờ có bao giờ Quỳnh nóng giận và nói chuyện về Minh Tú kiểu đó đâu. Thanh Hằng nhìn Quỳnh bước lên xe, đóng cửa ầm một cái rồi chạy đi, vội nhíu mắt hỏi chị :
– Rốt cuộc cậu và Quỳnh xảy ra chuyện gì ?
– Mình…..Mình….mình chỉ nói trả con lại cho mình, mình nói gì sai chứ. 4 năm trước Thu Trang cướp đi em ấy, 4 năm sau, cướp đi con của mình, vậy mình nóng giận là sai hả ? Hả ?
– Đúng, cậu sai rồi !
#Moon
Lỡ banh rồi, tui cho banh luôn, há há há.
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên.