– Mình…….mình sai cái gì ? – Minh Tú nhìn Thanh Hằng chằm chằm.
4 năm trước, là chị và Thanh Hằng sống nương tựa vào nhau mà nuôi nấng Ánh Mình, Thanh Hằng cũng từng nói rất căm ghét những kẻ phản bội, cớ sao hôm nay lại buông lời bênh vực Quỳnh ?
– Lại đây ! – Thanh Hằng lôi từ túi quần ra một cái điện thoại. Đưa tay vẫy vẫy hiệu cho Tú ngồi xuống sôpha, bản thân thì đưa tay đỡ Ngọc Hà cẩn thận ngồi xuống, chỉ có vợ chồng Phạm Hương là không ai nói đến đành tự ngồi xuống mà lót dép hóng chuyện thiên hạ.
” Haha, Đồng Ánh Quỳnh là một đứa ngu ngốc, năm đó em chỉ cho một tí thuốc mê vào li nước, chị ta lập tức ngủ như chết, có làm được cái gì đâu, đã vậy trên môi miệng lúc nào cũng gọi tên Minh Tú, mất cả hứng, nên em mới cắt ngón tay tạo hiện trường giả, chụp lại mấy tấm hình định gửi đến nhà cho Minh Tú, ai ngờ Minh Tú ở đâu xuất hiện ở khách sạn, đỡ tốn công của em. Còn cái tên họ Đồng kia sau khi thấy một ít máu thì nghĩ đã cướp đi lần đầu tiên của em nên có chút áy náy……..Đến khi biết Minh Tú đã rời Sài Gòn, em vui lắm, nghĩ là sẽ chính thức lấy được trái tim Quỳnh, ai ngờ đâu chị ta chỉ vì mấy chữ trách nhiệm mà giữ em lại làm thư kí, chu cấp nhà và tiền, hoàn toàn không động đến em lần nào. ”
Tiếng Thu Trang từ điện thoại phát ra làm chị nghẹn đắng ngắt trong miệng, cảm tưởng ai đó vừa bóp lấy trái tim chị mà moi ra bên ngoài, vô cùng khó thở, đôi mắt tối sầm lại, vậy là……4 năm nay, chị đã không tin tưởng Quỳnh mà hành hạ một người yêu thương mình thật lòng, làm cho Ánh Minh không có một gia đình trọn vẹn, làm cho Quỳnh dằn vặt bấy lâu nay, làm bản thân rơi vào trạng thái hoang mang hơn bao giờ hết. Chị bấu chặt thành ghế, hai mắt lại rưng rưng sắp khóc đến nơi. Nhớ lại mấy câu nói khi nãy của mình, chị đành đoạn giũ bỏ mọi quan hệ giữa Quỳnh và Ánh Minh, còn ngang nhiên xếp Quỳnh và Thu Trang vào cùng một hạng người. Chị bây giờ thật muốn gϊếŧ chết bản thân mình cho rồi.
– Thanh Hằng, đi tìm…..Quỳnh……Mau đi, xin cậu !
Thanh Hằng cất điện thoại, đứng dậy nhìn Ngọc Hà một lượt, khẽ xoa đầu cô :
– Em ở đây với Minh Tú và Lan Khuê, không được đi lung tung có biết chưa, chị đi tìm Quỳnh và Ánh Minh, khi trở về đừng để chị thấy em đã đi đâu mất, nghe chưa ?
– Biết rồi, chị làm như em là con nít vậy. – Ngọc Hà khuôn mặt giận dỗi nhìn Thanh Hằng.
– Vậy tốt, Phạm Hương, đi với chị. – Chị ngước nhìn Phạm Hương rồi gọi.
Phạm Hương gật đầu một cái rồi đi ra xe với Thanh Hằng, sau đó cả 2 rồ ga đi mất.
**********
* Reng reng *
Đồng Ánh Quỳnh siết chặt tay lái, vừa rồi cô đã gọi cho Thu Trang hơn 10 cuộc, không ai bắt máy, đang định lái xe chạy thẳng đến nhà Thu Trang nhưng vừa đi được nửa đường đã nghe tiếng chuông điện thoại.
– Alo, là ai ? – Quỳnh nói khi thấy số lạ.
– Hê baby, chị cũng thật là, mới đi Anh có mấy ngày mà đã quên người ta hay sao ?
– Chết tiệt. Cô đang để con tôi ở đâu hả ? Tôi cho cô biết, nó mà có chuyện gì, tôi nhất định cho cô sống không bằng chết.
– Baby, đừng nóng, nếu không tôi không biết là ai sẽ là người sống không bằng chết đâu.
– Cô……..cô muốn gì ? – Quỳnh tấp xe vào lề, cả người ướt sũng mồ hôi.
– Tốt, chị đem toàn bộ cổ phần giao cho tôi, sau đó đặt cho tôi một vé đi Mỹ gấp. Dịa chỉ tôi sẽ gửi sau. Cho chị 3 tiếng đồng hồ, nếu không, cái cục bông đang ngủ bên cạnh tôi sẽ biến thành một cái xác không hồn. Hahahaha……!!!
* Tút tút * Tiếng điện thoại dập làm Quỳnh càng run rẩy hơn, con của cô, nhất định không để nó có chuyện gì.
Cô cầm điện thoại gọi cho Ngọc Hà, đôi tay run run bấm từng số một.
– Alo, Quỳnh, đã tìm được Ánh Minh chưa ? – Ngọc Hà thấy Quỳnh gọi thì vui mừng hỏi.
– Cậu…soạn cho mình văn bản chuyển nhượng cổ phần, toàn bộ, vào tên Thu Trang. Nếu không, cô ta sẽ không thả con bé ra. Mau đi…!
– Nhưng……
Câu nói chưa nói xong đã bị dập, Ngọc Hà nhìn hai người bên cạnh, nuốt khan một tiếng rồi nói :
– Thu Trang đòi toàn bộ cổ phần của Quỳnh, nếu không sẽ không thả Ánh Minh ra.
– Vậy Quỳnh quyết định như thế nào ? – Minh Tú gấp gáp hỏi.
– Chị còn phải hỏi ? Đương nhiên là Quỳnh đồng ý, Quỳnh đã hứa sẽ trả Ánh Minh cho chị mà. – Trong câu nói đó 8 phần là châm chọc, không phải Ngọc Hà ghét bỏ gì Minh Tú, chỉ là mấy năm nay nhìn Quỳnh như điên điên khùng khùng chạy đi tìm Minh Tú, chỉ vừa mới gặp lại hai mẹ con đã trở nên vui vẻ, vậy mà bây giờ lại bị Minh Tú nói mấy câu mang tính sát thương cao như vậy nên Ngọc Hà có chút thấy tội nghiệp con bạn mình.
Minh Tú cúi gầm mặt không nói nữa. Lan Khuê đặt tên mình lên tay Minh Tú trấn an, cô cũng có con, đương nhiên cô hiểu đứa nhỏ quan trọng với chị như thế nào. Có lần Phạm An tự ý chạy ra ngoài cổng chơi mà đã khiến Phạm Hương và Lan Khuê lo lắng đến muốn phát điên, huống chi là bây giờ con của Minh Tú đang chân chính bị bắt cóc đem đi, không khỏi Minh tú trở nên như vậy. Con cái thì ai cũng yêu thương lo lắng, đối với nam nữ đã vô cùng cưng nựng, huống chi là hai người nữ, có một đứa con có thể gọi là rất may mắn rồi.
Quỳnh sau khi điện cho Ngọc Hà liền gọi cho Phạm Hương. Cô cảm nhận cơ thể mình quá sức mệt mỏi rồi, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ không ngủ, đã vậy còn gặp biết bao sự cố, khó trách cơ thể trở nên suy nhược đến vậy.
– Alo…..Phạm…..Hương, trở về nhà Minh Tú, lấy bản chuyển nhượng, sau đó đến XXXXX, mình ở đây đợi cậu.
Phạm Hương không hiểu chuyện gì nhưng cũng đồng ý, nhìn Thanh Hằng gật đầu một cái rồi quay về lấy bản chuyển nhượng, chạy đến địa chỉ Quỳnh nói. Đó là một con hẻm khá to, chiếc xe hơi đen tấp vào lề, Quỳnh ngồi ở vị trí lái xe thở hổn hển, khuôn mặt vô cùng khó coi. Phạm Hương dìu Quỳnh qua xe mình rồi nói Thanh Hằng lái xe đi.
– Quỳnh, chúng ta đem giấy chuyển nhượng đi đâu ? – Phạm Hương xoay sang nhìn Quỳnh đang nhắm mắt thở hồng hộc.
– Đến xxxxx. Mau đi chị ơi, Ánh Minh chắc đang rất sợ. – Quỳnh cố gắng nói ra địa chỉ mà Thu Trang vừa gửi cho mình, cũng không quên nhắc Thanh Hằng chạy nhanh một chút.
Thanh Hằng nghe thì liền biết ngay, đó là một nơi tách biệt ra khỏi thành phố, là một vùng ngoại ô hẻo lánh, ít ai lui tới, ở đây chỉ có những nhà máy xí nghiệp bỏ hoang từ rất lâu. Thanh Hằng lắc đầu lái xe thật mau đến địa chỉ kia.
#Moon