“Oa….oa….oa…”
Đứa bé kế bên khóc nấc lên, Qúy Linh hoàn hồn, cô vội vàng đẩy Lâm Dương ra, ôm đứa bé vào trong lòng, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra xem con bé bị gì. Khi cô còn chưa biết được nguyên nhân thì đứa bé đã ngọ nguậy vào ngực cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn cắn. À, thì ra, cô khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người lại cho bảo bối ăn no.
Lâm Dương trừng mắt nhìn đứa bé trong ngực cô còn ai đó thì chỉ mở đôi mắt to tròn ra nhìn hắn một cách vô tội như muốn nói: Con còn là con nít mà, đói bụng thì phải khóc thôi.
“Nói! Đây là chuyện gì?” Bùi Dập Viễn tức giận đập tờ báo xuống mặt bàn.
“Trời ơi! Có chuyện gì vậy ba? Con còn muốn ngủ đó.” Bùi Ngân Diệp ngáp ngắn ngáp dài uể oải dựa vào ghế.
Tối qua cô đi chơi bar đến gần 3 giờ sáng mới loạng choạng về đến nhà. Vậy mà mới sáng sớm ba đã lôi đầu cô dậy chỉ vào một tờ báo tầm phào chứ. Thật là bực mình!
“Ngủ, ngủ, ngủ suốt ngày chỉ là ngủ. Thằng đàn ông của cô làm nhà ta thật mát mặt.”
Bùi Ngân Diệp nghe vậy mới chậm rãi cầm tờ báo lên coi. “Oanh” một tiếng, đầu cô như nổ tung ra. Tiêu Dương, thật sự là Tiêu Dương sao? Tại sao hắn lại thê thảm như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Còn nữa, cái gì đây, cái đó của hắn bị cắt mất rồi sao?
Hắn bị người nào đó vất ngay trước trụ sở cảnh sát, bên cạnh còn có một máy thu âm ghi lại chứng cứ hắn thông đồng với Bùi Ngân Diệp hãm hại người khác. Rất nhanh chóng, toàn thể giới nhà báo như tập trung lại trụ sở đó, muốn moi cho được tin tức từ Tiêu Dương. Nhưng cảnh sát canh phòng quá cẩn mật nên bọn họ cũng không moi được thêm tin tức gì. Cho nên… Bọn họ đổi mục tiêu… Tiến đến Bùi gia
Thành ra bây giờ trước cửa Bùi Ngân Diệp là một mảnh hoảng loạn.
Bùi Ngân Diệp ở trong lòng thề rằng, cô phải tìm ra cho được kẻ nào dám cả gan xen vào chuyện của cô. Cô phải cho hắn chết không kịp ngáp. Lửa cháy phần phật ánh lên trong con ngươi của Bùi Ngân Diệp.
Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng như ý mình. Bùi Ngân Diệp không biết cô sắp phải chịu một tai họa chết người.
Lâm Dật nhìn tờ báo khinh bỉ: “Chỉ có nhiêu đây sao, quá tệ!”
Ai, cũng không thể trách ba già của cậu được. Dạo này ba già của cậu dục hỏa công tâm không được thoải mái nên chỉ nghĩ được có nhiêu đây, Có phải bây giờ, đến lượt cậu ra tay không?
Lâm Dật nợ một nụ cười lạnh.
“Á! Các ngươi là ai?” Bùi Ngân Diệp vùng vẫy cố gắng chạy thoát thân nhưng không được. Cô đã bị một nhóm người tóm lấy. Trước khi kịp kêu lên cứu mạng thì trước mắt cô đã tối sầm lại.
“Tạt nước” Lâm Dật lạnh lùng nói.
“Aò” một thau nước xối thẳng vào trên người Bùi Ngân Diệp, cô bị lạnh run mà tỉnh lại.
Có chừng mười mấy người ở trong phòng, toàn bộ đều là đàn ông cao to khỏe mạnh… khoan… ánh mắt cô dừng lại ở người đang ngồi trên ghế. Sao lại có trẻ con ở đây?
Đôi mắt lèm nhèm nhìn vào thằng nhóc ngồi trước mặt. Cô nhớ ra, đây là thằng nhãi ranh đã đυ.ng trúng mình lúc trước.
“Này! Nhóc con, mau thả bà mày ra, nếu không tao sẽ đánh vào mông mày”
Không nói thì thôi vừa mở miệng ra là thấy ngu xuẩn rồi, đám thủ hạ đứng đằng sau Lâm Dật thầm nghĩ. Chủ nhân của bọn họ mà phải sợ ả đàn bà này sao? Ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người ở trong phòng đều nhìn về phía Bùi Ngân Diệp. Còn Lâm Dật thì chỉ nhếch môi cười.
Thấy mình bị phớt lờ, Bùi Ngân Diệp lại lớn tiếng quát lên: “Này! Thằng khỉ kia, tao nói mày nghe không hả?”
“Chó ở đâu mà sủa lớn thế không biết?” Lúc này Lâm Dật mới nhẹ nhàng tuôn ra một câu.
“Mày… mày dám nói tao là…chó” Bùi Ngân Diệp tức điên người lên rồi. Cả cuộc đời này của cô chưa có ai dám nói cô như vậy.
“Ừ, tôi sai rồi, cô không phải là chó…chỉ là…chó cũng không bằng”
Ặc, cậu chủ à, mắng người ta đến chó cũng không bằng như vậy thì có hơi quá đáng đó.
“Mày… mày…” Bùi Ngân Diệp tức đến nỗi nói không nên lời.
“Sao? Cái loại người đem danh tiết của người ta ra làm niềm vui thì đến súc sinh cũng không bằng, tôi nói sai rồi sao?” Lâm Dật tiếp tuc bối thêm một câu.
“Chuyện tao làm thì có liên quan gì đến mày chứ?”
“Nhưng người mà cô hãm hại lại là người tôi yêu quý nhất.” Khi nói ra lời này, ánh mắt của Lâm Dật như lóe lên ngọn lửa, toàn thân cậu bé phủ đầy sát khí. Bây giờ cậu hoàn toàn như Atula đến từ địa ngục.
“Con đàn bà đó được làm đồ chơi cho tao đã là may mắn lằm rồi, à, mày thích nó như vậy thì chắc cũng tiện tì như nó thôi.” Bùi Ngân Diệp vừa nói vừa nhổ nước bọt.
“Vèo” Thời gian trong phòng dường như ngừng lại, không một ai dám động đậy.
Mọi người trong phòng hít vào một hơi, không ai dám thở mạnh, bọn họ sợ mình sẽ bị ngọn lửa giận của vậu chủ thiêu đốt ngay cả tro cũng không còn.
“Được lắm dám mắng người như vậy. Không ngờ đại tiểu thư của Bùi gia lại mở miệng ra những lời vàng ngọc như vậy.” giọng nói của cậu bé khiến mọi người trong phòng không lạnh mà rét run lên.
“Đã ghi lại cẩn thận rồi chứ?” Cậu bé vừa nói vừa liếc nhìn người phía sau một cái.
Tiểu Nhất hiểu ý, hắn bước lên đưa một cái máy ra phía trước, từ trong đó truyền ra tất cả những đoạn đối thoại mà hai người đã nói nãy giờ.
Mặt Bùi Ngân Diệp biến sắc, cô không tưởng tượng được nếu những thứ này truyền ra bên ngoài thì danh dự của cô sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
“Mày…khốn kiếp…trả cái đó lại đây…” Bùi Ngân Diệp cố gắng vùng vẫy chạy tới nhưng lại không thể thoát khỏi sợi xích sắt.
“Chó má… mày không phải là người mà… Mày giống y hệt con đàn bà kia ti tiện, hèn kém…”
“Bốp!”
Một âm thanh vang lên cắt đứt tiếng la hét chói tai của Bùi Ngân Diệp. Lúc mọi người kịp hoàn hồn thì trên má cô ta đã hằn lên nam dấu tay đỏ chói.
Lâm Dật từ từ xoa bóp bàn tay của mình, thật không đáng để cho cậu phải ra tay mà: “Tôi sẽ cho cô biết thế nào không phải là người. Đem chúng nó vào đây.”
“Két” Một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra, sau đó có hai người khiêng vào một cái rương theo sau đó là có một thứ gì đó đi theo.
Khi cái rương được mở ra trước mặt Bùi Ngân Diệp thì hai mắt ả trợn to ra như muốn rớt xuống đất, ả hoàn toàn nói không nên lời.
“Bắt đầu đi” Lâm Dật nhàn nhạt ra lệnh.
“Không…………….” Tiếng kêu la của Bùi Ngân Diệp chìm hẳn vào trong màn đêm u tối.
Từng con, từng con dòi lúc nhúc chen chúc trên da thịt của Bùi Ngân Diệp, một người đàn ông cầm một con rết lên thả nó lên chỗ nào đó trên da thịt của cô ta. Từng cái chân gớm ghiếc bám vào trên da thịt trắng nõn nà. Bùi Ngân Diệp khϊếp sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu, cả người cô run lẩy bẩy, đưa ánh mắt vô tội nhìn người đàn ông trước mặt những mong hắn sẽ động lòng mà buông ta cho cô. Nhưng không… Cô đã sai lầm rồi.
Bùi Ngân Diệp thét lên một tiếng khi con rết đó cắn vào lòng bàn tay cô. Thật đau, nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt của cô ta. Nhưng sự trừng phạt chưa dừng lại ở đó, khi Bùi Ngân Diệp thấy có một con dòi đang bò đến chỗ con rết vừa cắn thì cô như muốn ngất xỉu tại chỗ.
“Không! Van cầu anh, mau… mau… đem nó đi chỗ khác…” Bùi Ngân Diệp nức nở lên tiếng cầu xin.
Nhưng trả lời cô chỉ là sự im lặng tĩnh mịch, cô muốn thoát ra khỏi nó nhưng không còn kịp nữa rồi. Nó… đã bò vào. Cả người Bùi Ngân Diệp rét run lên, con dòi không ngừng chui rúc vào trong người cô như xé từng thớ thịt trên người cô ra.
Lúc này Lâm Dật mới từ trên ghế đứng dậy đi về phía Bùi Ngân Diệp. Cậu bé nhìn người đang quằn quại nằm đó.
“Có muốn kết thúc nỗi đau này không?”
“Muốn… muốn” Bùi Ngân Diệp lắp bắp nói.
“Vậy thì tôi hỏi điều gì cô cũng phải trả lời đúng sự thật nếu không…” Lâm Dật nở một nụ cười lạnh.