Dạ Bác Vũ đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.
“Ai nhớ rõ chuyện lâu như vậy.” Hạ Đậu Khấu vỗ về cánh tay anh, đôi mắt nhìn thẳng anh. “Em chỉ nhớ rõ sau đó em bắt đầu quen có anh, ở trong lòng vụиɠ ŧяộʍ cảm thấy mình có một người anh cả. Bởi vì có anh bên người, cho nên ngay cả khi rời xa nơi chôn rau cắt rốn xuất ngoại học tập, em vẫn không sợ.”
“Chính bởi vì em xem anh là anh cả, cho nên hại anh phải đợi nhiều thêm vài năm.” Anh tức giận nói, bắt lấy áo khoác thiếu chút nữa tụt xuống vai cô, trùm kín cô lần nữa.
“Ba em từ nhỏ đã nói cho em biết, làm người phải có cốt khí, cho nên em vẫn cảm thấy mình chiếm rất nhiều tiện nghi của em. Trong tình huống đó, nếu lại ở một chỗ với anh, em cảm thấy em quả thực là tham lam......”
“Em nói cái gì, là tôi chiếm tiện nghi của em mới đúng!” Dạ Bác Vũ ngắt lời cô, không hiểu vì sao nhìn cô anh lại cảm thấy trong đầu cô nhất định không biết tính kế.
“Không, là em chiếm tiện nghi của anh......” Cô thực kiên trì.
Dạ Bác Vũ gập ngón tay gõ đầu cô, nói: “Dùng tiền tài vật chất để cân nhắc, có thể là như thế. Nhưng em bỏ nhiều tâm tư cho tôi như vậy, mới là vô giá. Bạn bè của tôi nhắc đến em, ai cũng chảy nước miếng, bởi vì em là cô gái tốt mà người đàn ông nào cũng hy vọng có được. Anh vẫn cho rằng anh may mắn, cho nên mới có thể nhanh chân đến trước có em bên cạnh. Mà anh chăm sóc cô gái của anh, cũng là điều tất nhiên.”
“Đó là vì trong lòng anh đã nhận định em, nếu không mặc cho ai nhìn vào cũng cho rằng em nợ anh rất nhiều. Cho tới bây giờ, em vẫn cảm thấy không thể chiếm nhiều tiện nghi của anh, cho nên mới muốn giúp anh và chú Dạ không xé rách mặt. Bởi vì đây là một số ít chuyện em có thể làm cho anh.” Cô ngồi thẳng dậy, biểu cảm rất nghiêm túc.
Dạ Bác Vũ nhăn mày, quyết định không để vận may bay đi.
Cô thích trả nợ, vậy để cô trả nợ đi.
“Nếu em thật sự muốn trả nợ cho tôi, vậy dùng cả đời để trả đi.” Anh không khách khí ra lệnh.
“Em đến đây, không phải sao?” Cô cầm tay anh, nhẹ giọng nói.
Dạ Bác Vũ từ trên cao nhìn xuống, cô không chút né tránh ánh mắt anh, đột nhiên anh cảm thấy tất cả không giống như thật.
Đây là cô chủ động ưng thuận hứa hẹn.
“Em đến bên tôi, không phải là vì ý nghĩ báo ân trả nợ vớ vẩn gì đó đi?” Anh hoài nghi nhìn cô, cơ bắp trên mặt vì căng thẳng quá độ mà hơi run rẩy.
“Báo ân là một chuyện, yêu anh lại là một chuyện khác.” Hạ Đậu Khấu mở hai tay, cả người tựa vào ngực anh.“Nếu em......”
Anh kéo áo khoác trên người cô xuống, Dạ Bác Vũ dứt khoát dùng cả người mình đè lên thân mình cô, thay cô chắn khí lạnh trong phòng, sưởi ấm cơ thể cô.
“Tiếp tục nói đi, ai cho em dừng lại !” Dạ Bác Vũ ra lệnh nói.
“Nếu em không thương anh, sẽ vẫn vờ như không biết anh tốt với em, sẽ không quan tâm nhiều như vậy, sẽ không xem mọi chuyện của anh còn quan trọng hơn chuyện của mình. Chúng ta có lẽ không có nhất kiến chung tình, nhưng em vẫn bất tri bất giác yêu anh.” Cô nắm tay anh, thâm tình chân thành nhìn anh.
“Em có thể tiếp tục nói, từ từ tu bổ tâm tình bị thương sáu năm nay của anh.” Dạ Bác Vũ nghe vậy liền vui mừng, miệng cũng không nhịn được nhướng lên, chỉ hận không thể nhét cô vào trong cơ thể mình.
“Em yêu anh.” Cô thực hợp tác nói lại một lần.
“Yêu anh cái gì?” Anh cười lại cười rồi cười, cảm thấy mình như sắp bay lên trồ.
“Toàn bộ, trừ vài điểm.”
“Vài điểm gì?” Dạ Bác Vũ hỏi, lập tức từ biểu của cô đoán ra chút manh mối, anh xem thường. “Em đừng có nói là muốn anh giải hòa với ba.”
Hạ Đậu Khấu không nói chuyện, chỉ vùi hai má vào bả vai anh, khẽ thở dài.
“Chú Dạ là người một nhà, chúng ta phải quý trọng người nhà.” Cô khẽ tựa vào bờ vai anh.
Dạ Bác Vũ vòng tay ôm thắt lưng của cô, biết cô vì mất đi người thân mà càng thêm quý trọng.
“Trước đó anh đã nói, mặc kệ ba tính không để công ty lại cho anh, anh đều phải cười em.” Anh nhíu mày rậm, không hề giấu diếm nói: “Thật ra, anh cảm thấy tiền thuế thừa kế rất dọa người, không bằng bán công ty bắt đầu từ số không, có vẻ thực tế một chút.”
“Dạ tiên sinh, chuyện đó không có quan hệ gì đến tiền thuế thừa kế, đó là tâm huyết của chú Dạ.” Hạ Đậu Khấu trợn to mắt, nhịn không được đánh tay anh.
“Hạ tiểu thư đứng đắn, anh làm việc đến căn nhắc, em không cần kích động như vậy, tuy rằng anh nghĩ như vậy, nhưng anh sẽ không nói những lời này cho ba anh biết.” Dạ Bác Vũ nhìn cô luôn suy nghĩ vì người khác, trong lòng vừa tức lại đau lòng. “Em đấy, biết rõ nói những lời này không anh không thích nghe mà vẫn cứ nói, không sợ anh cứ vậy trở mặt chạy lấy người sao?”
Hạ Đậu Khấu vỗ về mặt anh, ánh mắt kiên định nhìn anh.“Nói thì vẫn phải nói, nếu anh trở mặt chạy lấy người, em sẽ tiếp tục tìm anh, đến khi anh về nhà mới thôi.”
“Cô gái ngốc, nhà họ Dạ đáng giá em phải trả giá nhiều như vậy sao?” Anh nói.
“Bởi vì anh họ Dạ mà......” Cô ngửa đầu nhìn anh cười, đôi mắt để lộ tình yêu.
Anh cúi đầu dùng môi chạm lấy nụ cười của cô.
“Chuyện này nói thế đủ rồi, có thể ngừng đi......” Lúc này ôm nhuyễn ngọc ôn hương, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn anh làm cho toàn thân anh không có một chỗ nào không nóng ran!
“Không đủ, anh còn chưa đồng ý theo em về......” đầu ngón tay của Hạ Đậu Khấu nhéo vạt áo trước của anh, nhẹ giọng nói.
“Đúng, quả thật không đủ.” Dạ Bác Vũ hôn cô, ngắt lời của cô.
Hạ Đậu Khấu còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bị đẩy lên giường. Mà cả người anh lại đè phía trên cô, con ngươi đen tràn ngập du͙© vọиɠ.
“Không phải loại không đủ đó......” Cô đỏ bừng mặt, tiếng nói như muỗi kêu.
Nhưng mà, cô vừa mở miệng nói chuyện, liền bị anh thừa dịp chiếm cơ hội.
Anh tiến quân thần tốc chiếm lĩnh tất cả của cô, dùng nhiệt tình anh giấu ở trong lòng nhiều năm, dời núi lấp biển thổi quét tất cả tri giác của cô.
Lúc này thiên thời địa lợi nhân hoà, ngày mai không cần nghĩ tới, mà cô đã thổ lộ tình yêu với anh, cho dù trong phòng không có bảo hiểm, anh cũng không để ý nhiều như vậy.
Anh muốn cô sáu năm, cho dù chín tháng sau toát ra một đứa nhỏ, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!
Vừa nghĩ tới điều này, Dạ Bác Vũ lại càng nhiệt tình mênh mông.
Tay anh lướt qua da thịt toàn thân cô, hóa giải kháng cự cuối cùng của cô, làm cho cô mất hết lý trí ở dưới thân anh, chỉ biết rêи ɾỉ, chỉ nhớ rõ từng đợt kɧoáı ©ảʍ do tay anh mang lại, chỉ nhớ rõ người đàn ông chuyên tâm yêu cô --
Dạ Bác Vũ.
Buổi sáng thứ hai, xe của Dạ Bác Vũ như thường ngày đúng chín giờ đến bãi đỗ xe của công ty.
Ngồi ở ghế phó lái Hạ Đậu Khấu mặc quần áo màu nhạt, cổ thắt một cái khăn lua Enma, che dấu dấu vết bị người nào đó ép buộc vô cùng thê thảm.
“Đi làm.” Dạ Bác Vũ dừng xe, nghiêng người cười với cô.
Dường như bắt đầu từ thứ Bảy, bên môi anh luôn treo theo nụ cười, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng dương lên.
“Nếu anh cứ cười như vậy cả ngày, người trong công ty sẽ bị anh dọa hỏng mất.” Hạ Đậu Khấu ôm khuôn mặt anh, cố gắng chỉnh nó thành bộ dạng khốc lúc đầu.
Dạ Bác Vũ cắn tay cô, khuôn mặt cương nghị lộ vẻ mỹ mãn như đại sói hoang cơm no rượu say.
“Sợ thì sao? Nếu không phải em nói anh cho ba anh chút mặt mũi, anh đã tuyên bố tin chúng ta đính hôn ngay tại công ty.” Dạ Bác Vũ lơ đễnh nói, đầu ngón tay lưu luyến cọ gương mặt mềm mềm của cô.
Chờ nhiều năm, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm cô vào trong lòng, một giây anh cũng không muốn buông cô ra.
“Em đã ở bên cạnh anh, anh gấp cái gì.” Hạ Đậu Khấu rút tay bị anh chọc ngứa về, vỗ nhẹ hai mặt anh hai cái.