Cố Thành nghiêng đầu và liếc nhìn Tống Văn, nhưng không nói gì.
Thấy vậy, trái tim của Tống Văn càng thắt lại.
Cậu ta nói: "Anh Thành, tôi quen biết cậu đã lâu như vậy, bất kể cậu trước đây chơi như thế nào, tôi cũng chưa từng nói một câu. Nhưng chị Đường..."
Cậu ta dừng một chút rồi tiếp tục: "Cô ấy là một cô gái tốt, cậu, cậu đừng trêu chọc cô ấy, được chứ?"
Cố Thành cười lạnh: "Ý của cậu là?"
Tống Văn nghiêm túc nói: "Trường trung học số 2 có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cậu thích chơi đùa với ai thì chơi đùa với người đó. Nhưng chị Đường thì khác, cô ấy không phải loại... có thể chơi đùa. Nếu cậu không thật lòng thì cũng đừng trêu chọc cô ấy."
Cố Thành im lặng hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi không cần cậu lo."
Nói xong, hắn bỏ đi không ngoảnh lại.
Tống Văn nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng lo lắng.
Lúc cậu ta trở lại lớp học, A Chiêu đang giảng bài cho Cố Thành.
Thấy cậu ta trở về, cô vẫy tay: "Con muỗi, lại đây. Vừa hay bài này cả hai người đều sai."
Tống Văn cười cười, bước tới.
Cố Thành liếc cậu ta một cái, hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không có nhắc tới chủ đề vừa rồi.
Đến ngày nghỉ, Cố Thành gõ gõ thành ghế của A Chiêu.
“Có chuyện gì vậy?” A Chiêu hỏi.
Cố Thành tựa hồ có chút do dự, A Chiêu kiên nhẫn nhìn hắn.
Chỉ cần nam chính chịu khó học tập, những thứ khác đều được!
"Ngày mai là kỳ nghỉ. Tôi muốn... Dùng kỳ nghỉ hè để củng cố kiến thức cơ bản."
Đôi mắt của A Chiêu sáng lên.
Cô vừa động vừa nói với hệ thống: "Marshmallow, ngươi nghe thấy chưa? Chỉ có mới mấy ngày mà nhận thức của nam chính đã đạt đến trình độ cao như vậy. Hắn đã chủ động yêu cầu học đó!"
Hệ thống bắn ra hai phát pháo nhỏ: "Chúc mừng! Chúc mừng! Nhiệm vụ sắp hoàn thành!"
“Cái này tốt lắm.” A Chiêu vui đến hai mắt cong thành hai nửa hình trăng lưỡi liềm.
Chỉ là Cố Thành lại nhíu mày.
A Chiêu nhìn hắn, có chút nghi hoặc: "Có vấn đề gì sao?"
Cố Thành chậm rãi nói: "Có một vấn đề, tôi vẫn chưa tìm được gia sư thích hợp."
“Cho nên...”
Hắn nhìn về phía A Chiêu: "Nghỉ hè làm phiền bạn học Đường Chiêu làm gia sư cho tôi, giúp tôi làm bài tập được không?"
"Dĩ nhiên tôi sẽ trả phí phụ đạo cho cậu theo giá cả thị trường." Hắn nói thêm.
A Chiêu suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên là có thể."
“Chỉ cần cậu chịu khó học, tôi không cần phí phụ đạo cũng được.” Cô vui vẻ nói.
Nhìn thấy nụ cười của cô gái, Cố Thành đột nhiên nói: "Đường Chiêu, tại sao cậu lại... tốt với tôi như vậy?"
Thấy A Chiêu sửng sốt, Cố Thành kịp thời đổi giọng: "Ý của tôi là, hình như cậu đặc biệt quan tâm điểm số của tôi?"
A Chiêu nhủ thầm, không phải vì để hoàn thành nhiệm vụ sao?
Cô chớp chớp mắt, thần bí nói: "Chuyện này, tôi cũng không dám giấu giếm..."
Cố Thành bị vẻ mặt của cô thu hút, chăm chú lắng nghe.
Hắn nghe thấy A Chiêu nói: "Ngay khi tôi vừa gặp Cố Thành cậu, tôi lập tức nhận ra cậu không phải người bình thường. Cậu nên giống như tôi, một học sinh đứng đầu tự hào về thành tích của mình, chứ không phải một tên học tra với điểm trung bình là 20!"
Cố Thành: “...”
...
Lúc này Tống Văn đã trở lại chỗ ngồi của mình và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa A Chiêu và Cố Thành.
“Chị Đường, kỳ nghỉ hè chị định giúp anh Thành làm bài tập à?” Cậu ta kêu lên.
A Chiêu gật gật đầu.
Sau đó Cố Thành nhận được cái nhìn chết chóc của bạn học, hàm ý trong đó chắc là: Không ngờ rằng cậu lại cầm thú như vậy!