"Điền Hâm, cậu thật sự muốn tỏ tình với Đường Chiêu lớp 2 kia à?"
Động tác của Cố Thành dừng lại.
Hắn nhìn sang.
Hai nam sinh.
Người nói chuyện đeo kính, hơi lùn, trên mặt có một mảng lớn tàn nhang.
Cố Thành nhìn lướt qua khuôn mặt của cậu ta và tập trung vào "Điền Hâm" bên cạnh.
Hắn đã nghe nói về người này, cậu ta được biết đến là học sinh đứng đầu trong cả năm thứ hai của trường, luôn chiếm hạng nhất trước khi Đường Chiêu chuyển đến đây.
Ngạc nhiên nhất là, cậu ta không phải dạng mọt sách.
Cậu ta cao ráo, tỏa nắng, thích chơi bóng rổ, học giỏi, là mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng nhiều cô gái.
Hoàn toàn khác với hắn.
Cậu ta tỏ tình với Đường Chiêu?
Điền Hâm có vẻ hơi xấu hổ: "Tôi đã tìm bạn học Đường Chiêu. Nhưng bạn học Đường Chiêu nói rằng cô ấy thích người học giỏi hơn mình, tôi..."
Cậu trai đeo kính cổ vũ bạn mình: "Cố lên người anh em! Tôi thấy cậu có cơ hội rất lớn. Cậu thử nghĩ xem, cả khối chúng ta có ai điểm cao hơn cậu không? Cậu căn bản không có đối thủ, học tập chăm chỉ và giành được nữ thần của cậu càng sớm càng tốt nào!"
“...”
Hai người vừa đi vừa cười nói, hoàn toàn không để ý tới Cố Thành đang đứng sau bụi cây.
Cố Thành đứng trên sân một lúc lâu với vẻ mặt u ám, sau đó đột nhiên đi về phía lớp học mà không quay đầu lại.
A Chiêu đang giải thích cho Tống Văn một câu hỏi trong bài tập hôm qua thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cô giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thành đang đứng trước mặt mình.
Cô vô thức quay mặt đi, không nhìn hắn.
Cố Thành tóc ướt sũng, trán đầy mồ hôi.
Hắn khàn giọng nói: "Hiện tại tôi muốn chăm chỉ học tập, cậu còn có thể dạy tôi không?"
?
!
A Chiêu trợn tròn mắt, tựa hồ cho rằng mình gặp ảo giác.
Nhìn thấy cô như vậy, con ngươi Cố Thành khẽ động, trên khuôn mặt lãnh đạm hiện lên một nụ cười nhẹ.
“Cậu không nghe lầm đâu. Tôi lặp lại lần nữa.”
"Bạn học Đường Chiêu, tôi muốn học tập chăm chỉ. Bạn có muốn giúp tôi không?"
A Chiêu trầm mặc một hồi, mới thận trọng hỏi: "Cậu, cậu nói là thật à? Không phải giễu cợt tôi đấy chứ?"
Cố Thành cúi đầu nhìn cô, bộ dáng thận trọng dò xét của đối phương khiến hắn có chút ngứa mắt.
Hắn gật gật đầu.
"Cậu sẽ làm bài tập về nhà chứ?"
"Ừm."
"Sẽ nghiêm túc làm bài thi?"
"Ừm."
“Lên lớp nghiêm túc nghe giảng?”
"Ừm."
“Thật sự muốn học tập cho giỏi?” A Chiêu xác nhận vấn đề cuối cùng.
Cố Thành nhìn cô thật sâu: "Tôi chắc chắn."
Vì vậy, trên mặt A Chiêu lộ ra nụ cười: "Vậy tôi sẽ tin tưởng cậu một lần."
Cô chìa tay ra: "Nào đập tay nào."
Cố Thành theo bản năng muốn cười nhạo sự trẻ con của cô, nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói gì thêm khi đối diện với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của A Chiêu.
Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay A Chiêu.
Ở một bên, Tống Văn yên lặng nhìn tất cả những thứ này, khẽ nhíu mày.
Biểu hiện của Cố Thành khiến cậu ta có chút khϊếp sợ.
Không thích hợp.
Có cái gì rất không đúng.
Cậu ta hiểu rất rõ Cố Thành.
Ánh mắt hắn nhìn A Chiêu, những việc mà hắn làm.
Tất cả buộc cậu ta phải suy nghĩ theo chiều hướng khủng khϊếp.
Tan học, Tống Văn kéo Cố Thành đến một nơi hẻo lánh ở cuối hành lang.
"Anh Thành, tôi có một câu hỏi, xin hãy thành thật trả lời tôi." Tống Văn vẻ mặt nghiêm túc.
Cố Thành nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Tống Văn nghiến răng hỏi thẳng: "Cậu đối với chị Đường, Đường Chiêu... có cảm giác thế nào?"