Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 969

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mà thứ khiến họ mạnh không phải tu vi, mà là ngộ tính, là ý chí!

Tần Vũ Phong hầu như không gặp trở ngại gì đã thuận lợi được một trăm lẻ tám kiếm ý công nhận, cũng như sự công nhận từ ý thức còn sót lại của những kiếm khách vô song kia.

Bây giờ, nếu chỉ đơn giản đấu bằng kiếm ý thì Tần Vũ Phong chính là số một thiên hạ!

Cho dù là những ông già thủ cựu của tông môn ẩn thế, cả đời chuyên nghiên cứu kiếm ý cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tân Vũ Phong!

Cho dù là Nhất Kiếm Phi Tiên Diệp Cô Thành thì xét về mặt trình độ kiểm đạo e là cũng chỉ có thể gọi Tần Vũ Phong là anh!

Trải qua khoảng thời gian lĩnh ngộ không ngủ không nghỉ trình độ kiếm đạo của Tần Vũ Phong bây giờ đã vượt xa người thường, nếu chỉ đơn thuần so tài kiếm ý thì trong thiên hạ này anh đã không còn địch thủ.

Trong kho báu này Tần Vũ Phong gần như không cảm giác được dòng chảy của thời gian.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình đã mất bao nhiêu thời gian để lĩnh ngộ xong.

Một mình Tần Vũ Phong đứng ở cung điện trung tâm của tòa kho báu cao lớn rộng rãi này vốn có cảm giác khá trống trải và cô tịch.

Mà lúc này khi anh đứng giữa điện triệu hoán kiểm ý và bóng kiếm hư không của một trăm lẻ tám thanh bảo kiếm.

Thì phần phía trên của kho báu đã được lấp đầy chỉ trong chốc lát!

Kiếm khí trào dâng, một thanh kiếm tỏa sáng đông lạnh mười chín châu.

Mỗi thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau tỏa ra ánh hào quang, những thanh kiếm này dường như có ý thức riêng của chúng.

Thanh này tranh với thanh kia, tranh nhau chiếm lấy vị trí gần bên người Tần Vũ Phong nhất.

Những kiếm ý này đều cực kỳ thân thiết với Tần Vũ Phong.

Kiếm ý dao động như nước biển dâng trào, bao la hùng vĩ vô cùng.

Các kiếm ý dường như vô cùng phấn khích, vì chúng đã chìm vào giấc ngủ sâu hàng nghìn năm nay trước khi được xuất hiện trở lại trên thế giới này.

Không ít kiếm ý tự mình kêu ra tiếng.

"Ngừng"

Tần Vũ Phong vươn tay ra, trong miệng nhàn nhạt thốt ra lời.

Tiếng kiếm đang vang lên không dứt đột nhiên im bặt lại. Nhưng có nhiều kiếm ý vẫn còn đang run lên vì phấn khích.

Những thanh kiếm này dường như được thừa hưởng ý chí của chủ nhân trước đó nên đều có tính cách riêng.

Có vài kiểm ý muốn thân thiết hơn với Tần Vũ Phong nên không ngừng chen chúc chui vào chỗ gần người anh.

Lạnh nhạt, ngạo nghễ, không buồn không vui.

Tu vi của Tần Vũ Phong dường như không có thay đổi gì rõ rệt so với trước đó.

Không, không phải dường như, mà là căn bản không hề có thay đổi gì.

Việc lĩnh ngộ kiếm ý sẽ không mang lại sự thăng tiến tu vi thực tế cho anh.

Nhưng kiếm ý này..

Đủ khả năng giúp anh gϊếŧ người trong vô hình!

- ------------------