*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lời không nói tới lần thứ hai, nghe kỹ cho ông đây!” Người đàn ông cường tráng hét lên.
"Muốn không tốn tiền mà được vào cũng không phải là không thể. Chỉ là Thập Đại Đại Sơn chúng tôi, không quan tâm tới mấy cái lễ nghi của các người, cường giả thì được tôn lên!”
"Tổng trại chủ đã nói rồi, muốn đi vào, ngoài việc bỏ tiền ra, còn có một cách khác, chính là đánh một trận trên sàn đấu!"
"Chỉ cần anh bước lên sàn đấu, thắng liên tiếp mười trận, là có thể trực tiếp đi vào thẳng!"
"Thế nhưng..." Giọng nói của người đàn ông trở nên sắc bén, nhìn về phía Tần Vũ Phong, tựa hồ đang nói với một mình anh.
"Thằng nhóc, đó chính là sàn đẩu sống còn, đạo kiểm không có mắt, nắm đấm thì tàn nhẫn! Cho dù anh có chết cũng không ai thèm đoái hoài đâu!"
Nói rồi, người đàn ông đó nở một nụ cười đắc ý trên khóe miệng: "Anh, có dám không?"
Khi nghe thấy điều này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Sàn đấu sống còn ư!
Ở trong giang hồ, đã số các cuộc so tài, cũng có điểm dừng, đã rất ít có những sàn đấu khắc nghiệt như vậy!
Nhưng nhìn tên này lại bình thường không có gì đặc biệt, cũng không giống như cao thủ gì đó......
Chính vào lúc này, Tân Vũ Phong tiến lên một bước, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Được, tôi đồng ý với anh"
Tất cả trở nên ồn ào!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tên này, cứ như không phải là lên sàn đấu sống còn, mà là một cuộc thi nấu ăn vậy!
Sàn đấu sống còn, là lấy mạng sống ra để đánh cược đó!
"Hừ!"
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, không ngờ tên nhóc trước mặt này lại đồng ý một cách thoải mái như vậy.
Xem ra... lại là một tên nhãi anh không biết tới sự lợi hại của Thất Thập Nhị trại, có mắt không trọng, không biết trời cao đất dày là gì?
Dưới cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, Tân Vũ Phong đồng ý bước lên sàn đấu sống còn.
Sàn đấu đã được chuẩn bị kỹ càng, chẳng mấy chốc đã bị bao vây.
Tân Vũ Phong một mình đứng trên sàn đấu, không đợi bao lâu thì cao thủ thứ nhất của Thất Thập Nhị trại đã đi lên.
Tần Vũ Phong không cần đặc biệt chú ý, chỉ cần liếc mắt qua một cái, liền biết đối phương chỉ là tu vi Ám Kình.
Trong mắt Tân Vũ Phong, giống như là một người vô hình vậy.
Đối phương cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình
Trong môi trường Miêu Cường phía tây nam này, những người thể tu, và độc tụ gần như đều rất bình thường.
"Lực Bằng Quyền!"
Đối phương dồn hết khí tế trên toàn thân vào nắm đấm, nắm đấm to lớn cứng rắn như sắt thép lập tức bị một luồng ám kinh vây quanh, trông cực kỳ khủng bố!
Người đối diện lao thẳng về phía Tân Vũ Phong với khí thể như sét đánh không kịp bưng tại!
Khóe miệng Tần Vũ Phong cong lên một nụ cười.
Sơ hở, đã nhìn thấy rồi!
Sức mạnh toàn thân đều dồn hết vào nắm đấm, còn những nơi khác, không hề có chút ý định phòng vệ nào.
Tần Vũ Phong đấm thẳng về phía đối phương, nắm đấm đối thẳng với nắm đấm!
"Bốp!"
Kết quả là, nắm đấm của hai người cọ xát vào nhau, đối phương liền không chịu nổi một đòn này mà bay ra ngoài! Sự chèn ép của sức mạnh!
Ám Kình định chiến đấu với Ám Kình!
Phải biết rằng, tuy rằng các đối thủ trước đây của Tần Vũ Phong, hầu hết đều thuộc cảnh giới tông sư.
Nhưng trên thực tế, cũng hiếm thấy ai có thể đạt tới cảnh giới như vậy, đủ để trở thành kẻ thù của Tân Vũ Phong, có thể coi là rất hiếm có!
Trong giang hồ, có một cách nào như thế này, đó là tông sư giống như rồng.
- ------------------