*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa đám đông, một thanh niên áo trắng đứng ra, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Núi Lôi Công cũng là địa bàn của Đại Hạ, tại sao phải tra phí qua đường cho Thất Thập Nhị trại các anh chứ?” Người đàn ông mở miệng thu phí 30 tỷ lúc ban đầu nghe thấy vậy chỉ mất kiên nhẫn mà ngoáy ngoáy lỗ tại: "Đừng nói nhảm nữa, có tiền hay không?" "Không có thì đã làm sao?"
Chàng trai kiếm tu trẻ tuổi phẫn nộ rút kiếm lao về phía đối phương.
Thể kiếm như gió!
Đáng tiếc là cậu ta không chỉ đối mặt với một người, mà là mấy cao thủ của Thất Thập Nhị trại bảo vệ dưới chân núi!
Thanh niên kiếm tu chưa kịp vung ra thì đã bị sức mạnh khó mà thấy được đánh trúng, toàn thân văng lên không trung, thân thể giống như một con diều đứt dây.
Mọi người nhìn thấy loại kết quả này, đều hiểu rằng có cố tình xông vào thì cũng không thể vào được.
Ngay sau đó, mọi người tự động xếp thành một hàng, đi lên trả tiền.
Tân Vũ Phong hiển nhiên cũng đứng vào xếp hàng. "Này... người anh em, anh có số tiền đó không?"
Người đưa Tần Vũ Phong đi vào lúc đầu, nhanh chóng kéo lấy Tần Vũ Phong.
Tần Vũ Phong lắc lắc đầu, tỏ ý là mình không có.
Người đó vội vàng kéo Tân Vũ Phong ra khỏi đội ngũ xếp hàng: "Vậy thì anh đừng xếp hàng nữa, đừng có chọc giận mấy ông tướng đó làm gì cả!"
Tần Vũ Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của đối phương đang nắm cánh tay anh ra.
"Cảm ơn nhiều nhé, không cần lo lắng đâu."
Người đó giật mình ngây ra, anh ta gần như dùng hết sức trên người mình để kéo, nhưng người thanh niên nhìn trông có vẻ rất bình thường này vẫn đứng bất động không hề di chuyển!
Hơn nữa, còn gỡ tay anh ta ra.
Trông vô cùng tùy ý, nhưng chỉ có bản thân anh ta mới biết được khi kéo người thanh niên này, bàn tay của anh ta đã phải dùng bao nhiêu sức lực, hổ khẩu cũng mơ hồ dấy lên cảm giác đau nhức!
Người kia ngây ra tại chỗ!
Người thanh niên này... nói không chừng chính là một người tu luyện. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước.
Có người biết điều đưa ra 30 tỷ.
Tất nhiên, cũng có những người không đủ khả năng chi trả, họ xếp hàng để lừa đối phương, rồi nhân cơ hội xông vào. Không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Không lâu sau, liền đến lượt Tân Vũ Phong.
"Tiền đâu?"
Một người đàn ông to lớn mất kiên nhẫn mà gõ bàn, cất tiếng hỏi.
Vẻ mặt Tân Vũ Phong vẫn bình tĩnh không một gợn sóng: "Không có"
"Không có?"
Người đàn ông to lớn đó lập tức thay đổi sắc mặt, hơi đề cao giọng lên mấy tông, đôi mắt trừng tớ tròn xoe, kết hợp với dáng người cao lớn và bộ râu quai nón rậm rạp của anh ta, trông vô cùng khủng bố.
"Không có thì anh tới đây làm gì, đùa ông đây cho vui à?”
"Không có tiền thì mau chóng cút đi, nếu không, nhìn những người trước đó đi, đó sẽ là kết cục của anh!"
Đúng lúc này, những người đứng phía sau Tần Vũ Phong cũng bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.
"Đúng đấy, đồ nghèo kiết xác có thể đứng ở chỗ này lãng phí thời gian được không? Anh không có nhưng tôi có, để cho tôi đi vào trước!"
"Thằng nhóc này, ước chừng cũng sẽ bị ném ra ngoài thôi..."
Mọi người ở phía sau bàn tán ồn ào.
Tân Vũ Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.
"Ha ha... Người đàn ông to lớn trước mặt cười bật cười âm trầm: "Thằng nhóc anh, muốn vào mà không phải bỏ tiền ra à?"
"Cũng được thôi, ngoài bỏ tiền ra, muốn đi vào núi Lôi Công, cũng không phải là không được.”
"Để ông đây nói cho đám nhãi ranh mấy người biết, điều kiện thứ hai là gì?”
- ------------------