Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 775

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Các tướng sĩ của Doanh trại Thần Sách doanh lần này đi theo Lâm Kiều Như, lúc ấy liền tiến lên, thay Lâm Kiều Như chặn lại một đao này!

Còn may, bởi vì vấn đề chiều cao, một đạo này, chỉ chạm tới được đến vai của tên tướng sĩ kia!

“Ầm!”

Lâm Kiều Như lảo đảo vài bước, cuối cùng thân thể cũng đã ổn định lại được.

“Cô chủ Kiều Thư, cẩn thận!”

Tướng sĩ kia hét lên một tiếng, dặn dò Lâm Kiều Như.

Lâm Kiều Như cắn chặt răng, mới vừa rồi cũng biết ám kình đỉnh của mình so sánh cùng với cảnh giới tông sư, thật sự là quá yếu!

Nhưng mà, Lâm Kiều Như cũng hoàn toàn không sợ Vũ Nương.

Cô luyện tập bát quái du long chưởng, bộ phật kỳ dị, nếu không phải bản thân mình kinh nghiệm thực chiến không đủ, vừa rồi sự phòng bị quá thấp, nếu không thì không có khả năng dễ dàng bị Vũ Nương uy hϊếp như vậy!

Lâm Kiều Như suy nghĩ một lát, bàn chân di chuyển vị trí, giống như thế của du long, hướng về phía Vũ Nương!

“Chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt đi, Lâm Kiều Như tôi, hận nhất là người đã lừa gạt tôi!” Lâm Kiều Như khẽ kêu lên một tiếng, đôi tay ở trước ngực di chuyển, một đòn du long chưởng, hướng về phía Vũ Nương bức!

Vũ Nương nhẹ nhàng tránh được một kích này.

“A, con nhỏ này, coi như tôi chơi với cô, trong lúc chờ đợi Tần Vũ Phong, cũng có cái để tiêu khiển...”

Ở bên một đầu khác, Tần Vũ Phong dẫn đầu 12 vệ trung thiệt huyết, không ngừng chạy tới chỗ mà tướng sĩ của Doanh trại Thần Sách gửi sang.

Là một nơi bỏ hoang.

Trong lòng Tần Vũ Phong lập tức cảm thấy không ổn.

Nếu là giữa hai người phụ nữ, bình thường đi ra ngoài đi dạo phố, tại sao lại ở một trung tâm thương mại bị bỏ đi chứ?

Sau đó, Tần Vũ Phong liền nhận được một tin khác!

Tướng sĩ của Doanh trại Thần sách doanh xin được viện trợ, phát hiện ra tung tích của Vũ Nương!

Cô, chính là Vũ Nương!

Mặt khác, cố nói rõ rằng, Thiên Vũ đại nhân làm ơn đừng tự mình ra mặt, đối phương đã sắp đặt một cái bẫy!

Vũ Nương đã nói, sát thủ thứ tám Ánh Tử và sát thủ thứ 36 Nhãn Ưng, đã mai phục xong!

Sau khi Tần Vũ Phong nhận được tin tức này, anh cắn chặt răng.

Thanh Long cũng thấy được tin giống như vậy, cau mày nói: “Bằng không, mời Thiên Vũ đại nhân về phủ chờ, chúng ta nhất định sẽ liều chết cứu cô chủ Kiều Như ra!”

“Đúng vậy, Thiên Vũ đại nhân, chúng ta có 11 người, đối phương chỉ có ba người! Chúng tôi cho dù có chết, cũng nhất định sẽ đưa được cô chủ Kiều Như trở về!”.

Tần Vũ Phong mày nhăn lại: “Không, sự việc tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy được!”

“Cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy ngày hôm trước bên trong biệt thự, những sát thủ đến không ngừng kéo đến, vì sao vào ngày hôm qua đột nhiên yên ổn như thế? Chúng khiến cho tất cả chúng ta, lập tức buông lỏng cảnh giác!”

“Mà hôm nay, Vũ Nương cũng thừa dịp khi mọi người đều đang thả lỏng cảnh giác, mới hẹn Lâm Kiều Như đi ra ngoài”

“Bởi vì, Vũ Nương đều đã nắm chắc được tâm tư của mỗi người chúng ta!”

“Trước kia tôi sắp xếp người đi giám sát Vũ Nương, Vũ Nương không có bất kì hành động thiếu suy nghĩ nào, khiến tôi cũng đối cô sinh ra một sự tín nhiệm, tin tưởng!”.

“Như thế có thể cho chúng ta thấy cục hiện tại đang rất tốt, Kiều Như cùng hàng xóm bình thường đi ra ngoài cũng không coi là chuyện gì to tát lắm!”

Tần Vũ Phong nói đến đây, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, kiềm chế sự tức giận.

Thanh Long vẻ mặt áy náy.

“Rất xin lỗi, Thiên Vũ đại nhân...Bởi vì ở trong quá trình giám sát, không nhìn thấy Vũ Nương liên hệ đặc biệt với ai, Vũ Nương cũng từ tối hôm qua bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị cho việc hôm nay đi dạo phố, tôi còn tưởng rằng Vũ Nương cũng là một người phụ nữ bình thường, do ngày hôm sau được đi dạo phố nên có chút kích động...Cho nên..”.

Huyền Vũ quyết đoán từ chối đề nghị của Thanh Long: “Chúng ta hiện tại đang ở Dương Hải, chỗ cần đi là một khu vực náo nhiệt, nhiều tướng sĩ xuất động như vậy, thế nào cũng sẽ khiến cho dân chúng sợ hãi”

“Hơn nữa, mẹ vợ của Thiên Vũ đại nhân vẫn còn ở trong biệt thự số 66, ngộ nhỡ đối phương mà dùng đến kế điệu hổ ly sơn, nếu biệt thự cũng thất thủ thì..”..

- ------------------