“Kể từ hôm nay, ở đây không có thủy quân Đông Nam, chỉ có quân dẹp loạn của ta. Những người huynh đệ này nếu đã quyết định đến giúp chúng ta, vậy thì sau này chính là người nhà. Ai cũng phải biết giữ mồm giữ miệng, có nghe rõ chưa!”
Mọi người nhanh chóng đáp lại.
Bọn họ lặn lội đường xa, ngồi thuyền lâu như thế đương nhiên là cần phải nghỉ ngơi.
Mộ Dung Bắc Uyên sai người sắp xếp ổn thỏa đám người của Điền Tư Nhật, rồi nhìn về phía Triệu Khương Lan: “Nàng đi theo ta!”
Triệu Khương Lan biết, nhiều ngày không gặp, hắn chắn chắn sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên không chút chần chừ đi theo sau hắn.
Vừa vào trong doanh trướng, Mộ Dung Bắc Uyên đã kéo Triệu Khương Lan đến bên mình, ép nàng lên trên cây cột, hôn xuống một cách mạnh bạo.
Triệu Khương Lan lúc đầu còn ghét bỏ mình đã nhiều ngày chưa tắm rửa, nhưng Mộ Dung Bắc Uyên mới mặc kệ những chuyện đó.
Không một ai biết trong khoảng thời gian này hắn đã sống ra sao.
Có bao nhiêu lần đột ngột tỉnh giấc mà bên cạnh lại không hề có lấy một bóng người.
Đối với hắn mà nói, đêm tối bao giờ cũng thật dài.
Vì thế nên chỉ có thắp đèn đọc sách mới có thể giảm bớt một chút dày vò vì nhớ thương.
Bây giờ người đã ở trước mặt, hắn chẳng muốn quan tâm điều gì cả, chỉ muốn một lòng một dạ hôn lấy đôi môi nàng, ôm ấp nàng, giữ chặt lấy nàng.
Hai người say mê quấn quít một lúc lâu, Mộ Dung Bắc Uyên mới có chút không nỡ mà buông nàng ra.
Hắn đưa tay vén tóc mai bị rối của nàng ra sau tai, trong mắt dường như có hơi ươn ướt.
“Cực khổ cho nàng rồi, cũng tủi thân cho nàng.”
Triệu Khương Lan lắc lắc đầu: “Thϊếp thật sự không có tủi thân, có thể giúp được cho chàng, thϊếp đều vui hơn ai hết!”
“Nhưng ta không hi vọng rằng nàng sẽ dùng cách này để giúp ta, nàng cũng biết đó, ta nghĩ đến chuyện sau khi nàng dùng ong mật để lừa gạt Liên Tư Thành thì sẽ gặp phải tình huống như thế nào, trong lòng ta không có một phút giây yên ổn. Chỉ có thể nhiều lần tự trách móc chính mình, căm hận bản thân mình.”
Triệu Khương Lan vuốt ve mặt hắn, đưa tay chọt chọt vào chóp mũi của Mộ Dung Bắc Uyên.
“Thϊếp biết mà chàng lại không ngoan, không chịu ăn cơm đàng hoàng, nhìn chàng gầy rồi này. Chàng phải tin tưởng vào thϊếp chứ, vương phi của chàng là nữ tử thông minh nhất trên đời này. Cho dù là đến bước đường cùng, thϊếp cũng có thể sống vào giây cuối cùng!”
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng say đắm, thật giống như nhìn thế nào cũng không chán.
“Phải, nàng là người thông minh nhất. Nhưng nàng có thông minh thì cũng là bảo bối ở trong lòng ta. Cho dù nàng chỉ gặp phải một chút xíu xiu nguy hiểm, ta cũng sẽ lo lắng không yên, chớ đừng nói chi đến gió bão như thế.”
Mũi Triệu Khương Lan cảm thấy có chút chua xót, dụi dụi vào lòng ngực của hắn.
“Thϊếp đói quá, chúng ta đi ăn cơm đi có được hay không? Cơm nước xong, thϊếp còn muốn tắm nước lạnh nữa, thϊếp sắp thối chết rồi.”
“Không được tắm nước lạnh, ta đây gọi người đi nấu nước.”
“Không cần đâu, quá phiền phức.”
“Không phiền phức, quận chúa Minh Châu thì được tắm, vương phi của ta thì không được à!”