*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên sáng rực nhìn nàng, nếu không phải bởi vì xung quanh có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hắn không nỡ buông Triệu Khương Lan ra.
Hận không thể siết chặt nàng vào trong cơ thể của mình, không tách rời khỏi nhau nữa.
Cảm nhận được ánh mắt ngập tràn tình cảm của hắn, trong lòng Triệu Khương Lan vui sướиɠ không cách nào tả nổi.
Nhưng trong vui sướиɠ lại còn đâu đó chút cay đắng.
Mộ Dung Bắc Uyên gầy rồi, khuôn mặt vốn đầy đặn đẹp trai, bây giờ đã càng ngày càng góc cạnh rõ ràng.
Trong khoảng thời gian này, hắn chắc chắn là không được ăn ngon cũng như nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng may là nàng trở về rồi, cũng có thể để cho hắn được yên tâm.
Điền Tư Nhật dẫn theo Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi cùng nhau hành lễ với Mộ Dung Bắc Uyên.
“Chúng thần tham kiến Thần vương điện hạ, chúng thần tuy vốn là tướng lĩnh của thủy quân Đông Nam, nhưng cũng không đồng ý chuyện tạo phản của Liên Tư Thành, cũng bởi vì thế mà sinh ra không ít xích mích. Kính xin Thần vương điện hạ có thể không để ý tới xuất thân của chúng thần, mà nhận lấy sự giúp đỡ của chúng thần, để chúng thần có thể ra sức cống hiến vì triều đình!”
Triệu Khương Lan cũng vững vàng nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Bọn họ đều là những người đáng để tin tưởng, mong điện hạ yên tâm.”
Người là do Triệu Khương Lan dẫn đến, Mộ Dung Bắc Uyên sao mà không tin cho được.
Hắn gật gật đầu: “Xin các vị hãy đứng lên, bổn vương vô cùng biết ơn các ngươi có thể đưa ra một quyết định chính xác. Mong các vị yên tâm, chỉ cần đến dưới trướng của bổn vương, bổn vương chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi, cũng sẽ không mang lòng nghi ngờ hay thăm dò gì hơn. Có câu nói rằng nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, các ngươi cứ yên tâm mà ở lại đây đi!”
Có lời bảo đảm của Mộ Dung Bắc Uyên, những người trên thuyền cũng nhẹ nhõm, yên lòng.
Triệu Khương Lan dịu dàng cười nhìn nàng ấy, ra hiệu rằng mình không sao cả.
Có không ít người trước đó cố ý để Triệu Khương Lan đi đổi với quận chúa Minh Châu đều đứng dậy xin lỗi.
“Triệu công tử, chuyện lúc trước là lỗi của chúng ta. Lần trước quân ta có thể thắng phần nhiều là nhờ ngươi lợi dụng những bầy ong mật kia quấy nhiễu thủy quân Đông Nam, chúng ta đều rất biết ơn, ngươi thật đúng là phúc tinh của chúng ta mà.”
Triệu Khương Lan hơi ngạc nhiên, không ngờ tới những người này lại đột nhiên nói ra những lời như thế.
Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên, người đó vẫn trước sau như một dịu dàng nhìn nàng, trong mắt không hề có người ngoài.
Triệu Khương Lan hiểu rất rõ, chắc chắn là Mộ Dung Bắc Uyên đã nói gì rồi cho nên mấy người này mới thay đổi.