*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cái gì? Thật sự lại là do Triệu Thanh Nghị gây nên sao? Trước đó Điện hạ đã nghi ngờ, nhưng vì không có chứng cứ, cho nên không thể làm gì nàng ta được.”
“Không sai, ngày hôm đó chính là vì ta bị nàng ta âm toán nên mới bị bất tỉnh, sau đó bị đưa ra khỏi Kinh Thành. Nếu không có nữ nhân đó, thì ta cũng không phải gặp nhiều phiền phức sau đó như vậy.”
Không ngờ, Triệu Thanh Nghi thật sự đã lấn trốn rồi, thật quá hời cho nàng ta rồi! Vốn dĩ Triệu Khương Lan định trừng phạt nàng ta, nhưng bây giờ lại để nàng ta âm thầm bỏ trốn rồi. Người này rõ ràng là trẻ mồ côi, cũng không biết từ khi nào đã lén lút cấu kết với nhà họ Liên.
Nàng thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy thì tốt rồi.”
Mộ Dung Bắc Uyên bĩu môi một cát: “Khương Lan à, ta đã nói với phụ hoàng những gì Liên Tư Thành đã làm ở Giang Nam. Phụ hoàng nghe xong rất tức giận, chuẩn bị sai La Tước dẫn quân vây quét Liên Tư Thành. Đồng thời… ta cũng đã xin phụ hoàng cho ta ra tiền tuyến chiến đấu. Dù sao càng sớm tiêu diệt được nhà họ Liên, thì chúng ta càng sớm có được tự do.
Hơi thở của Triệu Khương Lan dường như chậm lại: “Cái gì? Chàng ra tiền tuyến chiến đấu sao?”
“Đúng vậy. Trên đường trở về Bắc Kinh ta đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Trong triều không có người, các võ tướng đều trong thời kỳ chưa chín muồi, nói về uy danh thì không thể bằng với Hoàng tử được. Thật sự ta là ứng cử viên tốt nhất, vì vậy sau khi ta đề xuất ý kiến này cho phụ hoàng, thì phụ hoàng vô cùng vui mừng. Trong lòng phụ hoàng cũng hiểu rõ bây giờ không có ai thích hợp hơn ta.
Triệu Khương Lan im lặng. Mộ Dung Bắc Uyên nam tay nàng: “Đừng lo lắng, thủy quân Đông Nam tuy rằng danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng đầy rẫy sơ hở. Mọi người ở bên ngoài chưa biết lòng dạ của Liên Tư Thành thế nào, nhưng một khi có cơ hội tỏ tường trắng đen rồi, thì ý chí chiến đấu của bọn họ sẽ chênh vênh không yên, từ bên trong đội ngũ của bọn họ sẽ có lộn xộn rối rắm. Cộng thêm ta và La Tước cùng đánh vào từ hai mặt, hắn ta sẽ không có cơ hội trở mình đâu”
“Ta hiểu được ý của chàng, dọc theo đường đi, chàng muốn dùng thân phận Hoàng tử để mượn binh từ trong tay các vị Phiên vương, điều này đổi lại là người khác chắc chắn là sẽ không thể làm được.
Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu: “Đúng là như vậy. Nàng cứ yên tâm ở Kinh Thành chờ tin tốt lành của ta”
“Không!” Triệu Khương Lan kiên quyết lắc đầu: “Ta muốn đi cùng chàng.
Mộ Dung Bắc Uyên phản đối: “Không được, ta không yên tâm để nàng ra chiến trường. Nàng lo lắng: “Hành quân đánh giặc sao có thể không có đại phu theo cùng? Ta dám khẳng định cả Kinh Thành này không có đại phu nào giỏi hơn ta. Có ta theo cùng, lỡ như có bệnh đột xuất thì cũng có biện pháp xử lý”
Mộ Dung Bắc Uyên đành phải nói: “Ta định mang
Giang Dương theo”
“Chàng biết rõ tuy ta gọi Giang Dương là sư phụ, nhưng trên thực tế y thuật của Giang Dương không bằng ta.”