Từ sau khi mẫu thân nhà bọn họ qua đời, trong nhà họ chỉ còn lại ba huynh muội.
Ngoại trừ nữ tử liên quan đến vụ án thì sau nữa còn có một nhị muội.
Điều đó có thể thấy được rằng gia cảnh gia đình này vô cùng nghèo khó, nhà chỉ có mỗi bốn bức tường.
Mà nam nhân liên quan đến vụ án người nữ tử đả thương lại là thương nhân tương đối giàu có trong vùng Thương nhân nọ tuổi đã trên năm mươi, lẽ ra đã chết từ mấy năm trước.
Chẳng biết tại sao lại nhìn trúng con gái lớn nhà này, dây dưa qua lại một khoảng thời gian không ngắn.
Vất vả lắm mới cưới được nương tử về nhà, không ngờ trong đêm tân hôn lại xảy ra sự việc như thế.
Nghiêm Chính đương nhiên biết nếu hôn ước giữa bọn họ được xác lập là thật thì nữ tử này chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không còn con đường sống.
Nhưng trong lòng của hẳn lại cảm thông cho nàng ta.
Dù sao luật pháp Thịnh Khang, ở một mức độ nào đó vẫn không thể giữ được quyền lợi cho những nữ tử nghèo khó như nàng ta.
Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn mắt nhắm mắt mở thì nàng ta nhiều nhất sẽ ngồi trong lao ngục mấy năm.
Chí ít là có thế giữ lại được mạng sống.
Cho nên Nghiêm Chính có lòng giúp đỡ bọn họ.
Mặc dù nghiêm túc mà nói thì thời gian để tang mẫu thân của họ đã sắp kết thúc.
Tình huống hiệ còn tang.
Nữ tử này liệu có thể may mắn sống sót hay không, có lẽ chỉ dựa vào một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nghiêm Chính.
Mấy năm nay Nghiêm Chính trải qua không ít lần phải quyết định chuyện sống chết.
Nhưng từ đầu đến cuối trong lòng vẫn mang sự thương xót, thương cảm đối với kẻ yếu.
Cho nên sau nhiều lần suy nghĩ, hắn vẫn mở miệng nói với huynh trưởng của nữ tử: “Ngươi đừng quá sầu muộn, việc này bản quan đã có quyết định rồi. Chỉ cần tang vẫn còn một ngày thì cũng xem như còn tang. Bản quan cho rằng hôn ước giữa muội muội và tên thương nhân kia vô hiệu. Cho nên nàng ấy không mưu hại trượng phu, nhiều nhất chỉ tính là đả thương người khác. Nếu muốn dùng hình phạt chỉ cũng nhiều nhất ngồi tù ba năm, các ngươi cũng có thể an tâm hơn chút”
Người huynh trưởng nọ nghe xong, lập tức cảm động Nghiêm Chính đến rơi nước mắt.
Nhị muội muội nhà họ cũng đến dập đầu, nói: “Đa tạ Thanh Thiên đại lão gia, có vị quan tốt như ngài, làm chủ cho dân đen chúng tôi!”
Tất nhiên Nghiêm Chính sẽ nói đây là việc mình phải làm.
Chờ sau khi kết quả đã được xác định xong xuôi, hẳn sẽ quay về Đại lý tự đế người ta chuẩn bị trước việc kết án.
Nhưng không ngờ rằng chuyện lại đúng lúc xảy ra biến số lớn.
Vốn dĩ nam tử sáng sớm còn cảm động rơi nước mắt với hẳn, nhưng đến chiều lại đột nhiên đến Đài Kim Minh đánh trống kêu oan.
Gã ta gõ trống Đài Kim Minh, cáo trạng trước mặt biết bao con người rằng Nghiêm Chính dùng quyền công mưu việc tư, trắng trợn cướp đoạt dân nữ.
Phải biết là, một lần nọ trống Đài Kim Minh được vang lên vì Triệu An Linh đánh trống, cáo trạng Ninh Thân Vương.
Ai có thể ngờ rằng thời gian trôi qua chưa được bao lâu thì lại lần nữa vang lên.
Đối phương liệt kê từng lỗi của Nghiêm Chính, quan tam phẩm Đại lý tự khanh, trong chốc lát bách tính ùn ùn kéo tới vây xem, nghị luận không ngớt.
Tri phú Tống Nghiên của Kinh Thành có thể nói là căng thẳng đến độ mồ hôi đầy đầu.
Việc phiền phức khó giải quyết thế này, lúc trước ông ta còn có thể đẩy lên đầu Đại lý tự.
Nhưng bây giờ người phạm tội lại là Đại lý tự khanh, cho nên ông ta chỉ có thể tự tay xử lý.
Hơn hết Nghiêm Chính lại là cấp trên của ông ta, làm ông ta cả trong lẫn ngoài lẫn lộn không còn là người.