Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1359

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Dung Bắc Quý tức giận nghiến răng: “Đồ khốn kiếp, hắn ta đúng là chán sống rồi!”

Cứ cho Triệu An Linh là nữ nhân mà Mộ Dung Bắc Quý hắn không cần đến thì cái gã Nghiêm Chính kia cũng đừng hòng động vào!

Trong Đông Cung, Mộ Dung Bắc Quý tức giận không nén nổi, gọi ngay mưu thần của mình đến.

“Gần đây bản cung vô cùng bất mãn với Đại lý tự khanh Nghiêm Chính, có cách gì hay để gã chịu chút trừng phạt để gã nhớ rõ địa vị của mình, không dám huênh hoang trước mặt bản cung!”

Mưu sĩ nghe xong hơi do dự.

“Điện hạ, ngài nhất định phải đυ.ng đến Đại lý tự khanh sao? Dù thế nào thì Đại lý tự khanh cũng là quan viên chính tam phẩm, lại phụ trách hình ngục tư pháp trong Kinh Thành, là một vị trí vô cùng quan trọng.

Nghiêm Chính lại là người rất được hoàng thượng coi trọng, chỉ sợ gây khó dễ cho hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng gì, không có lợi ích gì cho điện hạ cả”

“Xem như không được lợi ích gì thì bản cung cũng nhất định phải khiến gã nhớ lâu! Người này đúng là ghê tởm, ngoài mặt cũng ra vẻ đạo mạo đấy, trên thực tế lại có tâm tư không đứng đản với nữ nhân mình không nên chạm vào, đến cả Triệu An Linh, thân là Tiền Thái tử phi gã cũng không buông tha. Ta thấy gã đúng là ăn gan hùm mật gấu mài”

Mưu sĩ trợn trắng mắt.

Trước đó còn không rõ vì sao Mộ Dung Bắc Quý đột nhiên lại tức giận, giờ thì đã hiểu rõ rồi, hóa ra là có liên quan đến Thái tử phi trước đây.

Thế là hẳn ta đành phải hỏi: “Vậy điện hạ muốn đối phó Đại lý tự khanh từ mặt nào?”

Mộ Dung Bắc Quý nhớ đến lý do trằng trợn cướp đoạt dân nữ mà Nghiêm Chính đã dùng, giận không biết trút vào đâu.

“Không phải gã tự cho là bản thân thanh cao lắm sao? Không phải luôn thích ra vẻ khiêm tốn trước mặt người khác à? Thế thì bản cung càng muốn gã thân bại danh liệt, không ngẩng đầu lên được trước mặt mọi người, xem xem gã còn lấy cái gì đắp lên cái vẻ ngoài của gã nữa!”

“Cho nên ý của điện hạ là cần nghĩ cách bôi xấu danh dự của Đại lý tự khanh sao?”

“Không tệ. Khi gã phá án, tất nhiên sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều sự việc rắc rối rườm rà, chắc chắn sẽ có cơ hội để chúng ta ra tay”

Ánh mắt Mộ Dung Bắc Quý lóe lên thứ ánh sáng âm hiểm.

Mấy ngày gần đây Nghiêm Chính vẫn đang tra một vụ án.

Nguyên là ngày hôm đó có một nữ tử khi xuất giá đã chém trượng phu bị thương.

Dù chưa phải vết thương chí mạng, nhưng bởi vì hai người đã có hôn ước, dựa vào pháp luật của Thịnh Khang, nữ tử này hắn sẽ bị phán tử hình.

Ai ngờ, huynh trưởng của nữ tử này lại nói mẫu thân nhà họ vừa qua đời không lâu, muội muội hẳn còn đang lúc để tang.

Luật pháp Thịnh Khang cũng có nói, nếu nghỉ thức cưới hỏi được tiến hành trong giai đoạn để tang thì không được tính.

Nếu như phán rằng hai người không có hôn ước, nữ tử này sẽ không được tính là mưu sát chồng.

Dù sao Nghiêm Chính làm Đại lý tự khanh, có quyền lợi xem xét và quyết định các vụ án mạng.

Vì để thuận lợi cho việc điều tra án, Nghiêm Chính tạm thời để nữ tử này ở trong nhà mình, sau lại thăm dò nhiều tin tức hơn từ vị huynh trưởng kia.