*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Triệu Khương Lan ngủ một giấc ngon, cũng không để ý Mộ Dung Bắc Uyên khuyên ngăn, đã đứng dậy đi thẳng đến nhà họ Triệu.
Khi nàng tới đây, đầu tiên là phải gặp mặt Thích phu nhân, để tránh làm người lo lắng sợ hãi.
Hơn nữa là dự định chào hỏi Triệu An Linh một chút.
Thích phu nhân vừa nhìn thấy nàng, tất nhiên là vừa khóc vừa cười, kéo nàng lại dặn dò một cách tỉ mỉ.
Triệu Khương Lan rất vất vả mới làm cho bà yên tâm, sau đó tới tìm Triệu An Linh.
Không giống như đối mặt với Thích phu nhân, Triệu An Linh nhìn thấy Triệu Khương Lan thì không khách khí.
Triệu Khương Lan còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã nâng cằm lên.
“Ngươi cố ý trở về nhanh như vậy, là muốn nói lời cảm ơn ta sao.
Vậy nên, có bất kỳ lời cảm ơn nào thì bây giờ ngươi nói đi ta nghe.”
Triệu Khương Lan vừa mới ấp ủ cảm xúc tốt, bị nàng ta làm loạn như vậy, lập tức không còn sót lại chút gì.
Nàng trừng mắt liếc nhìn Triệu An Linh một cái: “Ai nói với ngươi là †a đến đây để bày tỏ lòng biết ơn đối với ngươi. Sở dĩ là ta bị tai bay vạ gió, nếu không phải khám bệnh cho mẫu thân ngươi, ta sẽ bị bắt vì cái tội này sao? Cho nên về sau ngươi cư xử thật tốt thì cũng là chuyện nên làm, ta sẽ thoải mái chịu đựng”
Hai mắt Triệu An Linh chịu không được mà mở to trừng nàng.
“Sao ngươi lại như vậy? Đã biết ngươi không nói được điều tốt, mỗi ngày ngươi đều nói một loạt những lời ác ý, nếu muốn nghe một vài lời tốt đẹp từ ngươi thì dường như là lấy đi tính mạng của ngươi mà”“
Triệu Khương Lan bật cười, cũng không trêu chọc nàng ta nữa.
Nàng tiến lên chấp tay với Triệu An Linh rồi hành lễ với nàng ta.
“Được rồi, ta sẽ ở đây cảm tạ Triệu nhị tiểu thư đã cứu mạng. Triệu nhị tiểu thư thật đúng là bồ tát sống hiếm có, tấm lòng thiện lương, đa mưu túc trí. Thật sự trên trời dưới đất đều không tìm được thêm một người nào nữa”
Triệu An Linh được nàng khen ngợi như vậy, hài lòng đắc ý.
“Tất nhiên rồi! Người bình thường làm sao có thể nghĩ đến việc đi Đài Kim Minh đánh trống kêu oan cho ngươi. Cho dù có nghĩ ra được, bọn họ cũng không có gan trèo lên kêu người xem náo nhiệt. Ngươi cũng không biết lúc ta đi lên có nhiều cảnh xô đẩy! Một đám người phía dưới cứ nhìn chằm chẳm vào ta. Nếu là người khác, đã sớm sợ chết khϊếp!”
Lúc này trong đáy lòng Triệu Khương Lan cảm thấy Triệu An Linh cực kỳ đáng yêu.
Trước kia sao nàng lại không phát hiện sự lúng túng của Triệu An Linh khi đợi người ta khen ngợi vậy, nàng ta sẽ tự mãn một lúc sau khi được khen, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thực ra, nội tâm của nàng ta chỉ là một đứa trẻ.
Dù đã có gia đình nhưng nàng ta được bao bọc trong nhà mà lớn lên và chưa từng trải qua cơn sóng gió nào.
Nói là liều lĩnh làm bậy, nóng nảy, nhưng cũng là sự thẳng thản tự nhiên.
So với những người thích giở trò sau lưng thì như vậy thuận mắt hơn nhiều.
“Triệu Khương Lan nhịn không được hỏi: “Vậy sau này ngươi dự tính như thế nào đây? Thật sự muốn hòa ly với Mộ Dung Bắc Quý sao?”
“Đúng rồi, ngươi không nói thì ta cũng quên mất. Ta nghe mọi người nói rằng nếu phu thê như ta và Mộ Dung Bắc Quý có ghi lại trong Lễ Bộ, nếu mà muốn hòa ly thì hai bên phải đồng ý ký thư hòa ly, sau đó sẽ trình lên cho Lễ Bộ xem xét. Chỉ khi có báo cáo xét duyệt của Lễ Bộ thì bọn ta mới thực sự tách ra”
có rất nhiều người hầu hầu hạ, không nhờ cậy vào nam nhân!”
Nghe nàng ta nói như vậy, Triệu Khương Lan thật sự càng tán thưởng nàng ta hơn.