*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Đường mệt mỏi nhắm mắt: “Vậy thì Điện hạ muốn lão phu làm gì?”
“Sáng mai lúc thượng triều, bổn vương sẽ nói việc Triệu An Hinh gϊếŧ người ra, hy vọng lúc đó nhạc phụ sẽ đứng ra làm chứng”
Triệu Đường thở dài một hơi: “Thôi được, lão phu hứa với điện hạ!”
Sáng hôm sau, sau khi thượng triều, Mộ Dung Bắc Uyên đã bước ra, trước mặt văn võ bá quan nói: “Phụ Hoàng, nhỉ thần có việc muốn tấu: Chiêu Vũ Đế nhìn hắn bắng ánh mắt thăm dò: “Nói đi, chuyện gĩ.”
“Nhi thần muốn chỉ định công tử nhà họ Triệu, Triệu An Hinh, mới hung thủ thật sự đã sát hại quận chúa Di Thanh! Bởi vì Triệu An Hinh không phải là con ruột của quận chúa, năm đó vì mẹ ruột của hắn đã chết dưới tay của quận chúa, vậy nên hắn ôm hận trong lòng. Mới nhân lúc quận chúa bệnh nặng, thừa cơ sát h: đổ tội cho Thần vương phi. Việc này Thái phó Triệu đại nhân có thể làm chứng”
Triệu Đường nghe đến đây bước ra khỏi hàng: “Hồi bấm hoàng thượng, lời Thần Vương nói là sự thật. Lão thần không ngờ trong nhà lại có chuyện xấu hổ đến như vậy, trưởng tử mưu hại quận chúa, đổ tội cho Vương Phị, thật sự tội nghiệt quá nặng. Lão thần không dám che giấu, chỉ có thể đau đớn vạch trần tội ác của nó. Chỉ mong Hoàng.
Thượng có thể phái người điều tra để có thể trả lại trong sạch cho Thần vương phi.”
Triệu Đường vừa dứt lời, Ninh Thân Vương lập tức bác bỏ: “Thật không thể tin, Triệu đại nhân vì Thần vương phi lại có thể làm đến bước này! Ngay cả trưởng tử của mình cũng có thể đẩy ra chịu tội thay.
Hoàng Thượng, theo thần đệ thấy, điều mà Thần Vương và Triệu đại nhân nói đều chỉ muốn làm rối tầm nhìn của dân chúng. Hôm qua, Thần Vương mang một tên nô bộc của Nhà họ Triệu đến Đại Tông Chính Viện, nói người đó mới là hung thủ.
Nhưng đã bị thần đệ vạch trần ngay tại chỗ, không còn cách nào khác đành phải đưa người đó về. Không ngờ hôm nay, để thuyết phục mọi người, nhà họ Triệu đã không ngần ngại đánh đổi con trai ruột của mình để đổi lại sự trong sạch cho con gái, có thể thấy rằng trong mắt của Triệu đại nhân, giá trị của Thần vương phi hơn xa người con trai trưởng mà đến giờ vẫn chưa rõ thân phận.”
Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng nhìn ông ta: “Hoàng thúc có ý gì? Nếu Triệu An Hinh không có tội, nhà họ Triệu làm sao có thể hy sinh chính trưởng tử của mình để cứu Vương Phi. Lời của bổn vương và Thái Phó đều là sự thật!”
“Hoàng Thượng, không giấu gì người, hôm nay trời còn chưa sáng, Công chúa Văn Hi đã đích thân đến phủ để nói với thần đệ. Nhà họ Triệu vì muốn giúp Thần vương phi thoát tội, đã ép buộc Triệu An Hinh nhận tội, Triệu An Hinh thề chết không nhận, chỉ có thế cầu cứu chúa. Công chúa nghe xong rất sốc, chỉ có thể đến tìm đệ, nói với đừng bao giờ tin lời nói dối của Thần Vương. Bọn họ làm tất cả điều này chỉ để bảo vệ Triệu Khương Lan. Nhà họ Triệu ai đã quen biết Triệu An Hình đều biết, tính cách hẳn hiền hòa, lương thiện, tình cảm với quận chúa cũng rất sâu đậm, làm sao có thể hãm hại quận chúa. Đây là một chuyện hết sức phi lý”
Chiêu Vũ Đế suy tư: “Ý của đệ là Triệu An Hinh vẫn chưa nhận tội?”
“Đúng vậy, Triệu An Hinh không những chưa nhận tội, mà còn muốn trốn khỏi nhà họ Triệu sau khi bị uy hϊếp. Không ngờ, nhà họ Triệu lại điên cưồng phái người đuổi theo, chặn đường lui của hẳn chuyện sẽ nói hẳn là con trai ruột của Thái phó, người không biết chỉ sợ sẽ nghĩ là hẳn là tên cô nhi được nhặt từ đâu về!”
Nghe Ninh Thân Vương nói xong, đại thần cả triều bàn tán xôn xao.
còn phải điều tra nhiều người, chỉ lo không đủ tinh thần để giải quyết. Gần đây Đại Lý Tự không quá nhiều án, cũng khá rảnh rỗi. Vì vậy, hạ thần nguyện hỗ trợ Ninh Thân Vương một tay, để giải quyết nhanh chóng việc này”