Mộ Dung Bắc Uyên đẩy người này đến trước mặt Triệu An Hinh: “Hắn nói với Ninh Thân Vương là do ngươi ép hẳn nhận tội, vậy ngươi nói cho bổn vương nghe xem, tại sao ngươi phải ép hắn nói như vậy!”
Triệu An Hinh lắc đầu lia lịa: “Đệ không biết, tỷ phu, huynh đừng tin lời của hắn. Hản nói năng bừa bãi, do sợ bị kết án nên đã thay đổi khẩu cung, chính là do hản làm, huynh đừng nghi ngờ!”
“Đừng có mà gạt ta!”
Mộ Dung Bắc Uyên liếc mắt nhìn Triệu An Hinh: “Tại sao hôm nay ngươi lại gấp ráp rời thành, nhà họ Triệu tại sao lại phái người đuổi theo. Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng chuyện này với bổn vương!”
Triệu An Linh không thể nghe tiếp nữa, hít một hơi thật sâu.
“Bởi vì kẻ gϊếŧ người thực sự chính là Triệu An Hinh. Chính vì vậy mà đệ ấy mới nóng lòng tìm người chịu tội thay”
“Không, không phải đệ, nhị tỷ đừng nói bậy!”
“Ta không nói bậy. Triệu An Hinh, ngươi đừng lún sâu thêm nữa.
Nếu ngươi chịu nhận tội. Nhà họ Triệu viết thư xin giảm tội, có thể sẽ giữ được mạng của ngươi và ngươi cũng đừng lôi thêm những người vô tội vào nữa”
Ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng: “Chính ngươi, thật sự là ngươi! Đi theo ta, bốn vương sẽ đưa ngươi đi làm rõ mọi chuyện!”
“Không phải đệ. Đệ không nhận đâu, các người có chứng cứ không?”
Triệu An Linh cao giọng: “Thứ tìm thấy được trong phòng ngươi, không phải là chứng cứ sao?”
“Sao thấy là lấy ra từ phòng ta chứ. Vậy ta nói có người muốn hãm hại ta nên để vào đó thì sao. Ta nói rồi, ta sẽ không nhận tội đâu.”
Hắn nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Nếu khi nãy Đại Tông Chính Viện đã không tin người này gϊếŧ quận chúa, vậy huynh nghĩ xem họ có tin là do ta làm không? Quận chúa là mẹ ruột của ta, tại sao ta lại phải làm như vậy?”
Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt tay, với chuyện vừa rồi thì e rằng Ninh Thân Vương sẽ càng có cớ cho rắng mọi thứ sau đó đều là giả.
Ngay cả khi họ đưa Triệu An Hinh đến đó, cũng sẽ bị cho rằng là đang muốn giúp Triệu Khương Lan thoát tội.
Thậm chí, đến cả Chiêu Vũ Đế cũng chưa chắc sẽ đứng ra giúp đỡ.
Bởi vì trong lòng họ đã ra quyết tâm từ lâu, sẽ đem tội danh giáng vào người Triệu Khương Lan rồi.
Cho dù là ai nhận tội này thì bọn họ cũng không thừa nhận.
Mộ Dung Bắc Uyên tìm thấy Triệu Đường: “Nhạc phụ, bổn vương biết người không nỡ bỏ đứa con trai này, nên lúc đó mới bỏ mặc để hẳn đem tội nghiệp giáng xuống đầu người vô tội. Nhưng ta mong, giữa vương phi và hẳn người sẽ có một lựa chọn. Bổn vương biết người làm tất cả điều này đều vì Nhà họ Triệu, nhưng bây giờ, Vương Phi đang mang tai tiếng, nhà họ Triệu đứng ở đỉnh của sóng gió. Chẳng lẽ nhạc phụ nghĩ là vẫn còn đường lui sao?”