*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chát!
Cây roi tàn nhẫn đánh vào người nàng, trên người Triệu Khương Lan chỉ có một tấm áo trắng mỏng manh, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu hồng.
Cây roi này không giống với trước đó, cái bây giờ đang được dùng chính là cây roi lợi hại nhất ở Đại Tông Chính viện.
Một lần đánh xuống, thân thể bình thường chỉ sợ sẽ bị da tróc thịt bong.
Mộ Dung Bắc Uyên lập tức gào lên: “Không được! Không được đánh nàng!”
Hắn liều mạng lắc lư cửa sắt trước mặt, tuy nhiên vì không thể nhìn lên trên được nên Triệu Khương Lan cũng không để ý đến động tĩnh kia.
Mộ Dung Bắc Uyên điên lên, muốn ra ngoài nhưng lại bị mấy người ngăn cản lại: “Thần vương điện hạ, nếu ngài muốn đi thì chỉ có thể đi cửa bên này, trực tiếp ra khỏi Đại Tông Chính Viện, không được gặp Thần vương phi”
“Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta đi qua đó, các ngươi không được phép ngăn cản ta, để ta đi!”
“Vẫn mong điện hạ đừng làm cho chúng ta khó xử!”
Hắn nhếch nhác quỳ gối bên cạnh Chiêu Vũ đế, nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay: “Phụ hoàng, phụ hoàng nhi thần cầu xin người, bảo họ đừng đánh nữa, cầu xin người!”
Mặc dù Chiêu Vũ đế không nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia, thế nhưng chỉ nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Bắc Uyên cũng biết rõ chắc chắn bây giờ Triệu Khương Lan đang bị giày vò rất thảm.
Quả thật trong lòng hẳn hơi không nỡ, nhưng để mà so sánh chút không nỡ này với chuyện hệ trọng của xã tắc, hản lại không thể cho phép bản thân được dao động dù chỉ là phút giây nào.
“Phụ hoàng, họ sẽ đánh chết nàng mất, cầu xin người, nàng là tính mạng của nhỉ thần, nếu Triệu Khương lan xảy ra chuyện gì, người cảm thấy nhỉ thần có thể tạm bợ sống cho qua ngày được không?”
Chiêu Vũ đế chỉ có thể nhãn tâm nói: “Con yên tâm, Ninh Thân Vương đã cam đoan với trãm rồi, hẳn chỉ trừng phạt Thần vương phi đơn giản chút thôi, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của con bé, cho nên con bé không thể chết được.”
“Cái gọi là không thể chết được chính là đánh người ta đến sống dở chết dở, đến đứng còn không vững hay sao? Phụ hoàng, Triệu Khương Lan cũng là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, da dẻ non nớt. Da thịt làm sao có thế chống lại được những đòn đánh tàn nhãn như vậy. Nếu để lại vết sẹo thì nó sẽ là cái bóng trong suốt quãng đời còn lại của nàng, cầu xin người, buông tha cho nàng, cầu xin người!”
“Sẽ không để lại sẹo đâu, mặc dù bây giờ nhìn miệng vết thương có hơi dữ tợn, nhưng chỉ cần qua một thời gian thì đều sẽ phai đi. Chỉ là tạm thời con bé phải chịu đựng chút khổ sở kia.”
Chiêu Vũ đế lắng lặng nhìn hẳn: “Uyên Nhi, Triệu Khương Lan thành ra như vậy, không phải đều do con gây ra hay sao? Nếu con đồng ý để con bé đi, con bé đã không cần phải nếm trải những đau khổ này? Chỉ cần con đồng ý sẽ không dây dưa thêm nữa, trẫm cam đoan với con, trãm có thể cho Ninh Thân Vương thả người ngay lập tức, cũng nghênh đón công chúa Nhã Lan hồi cung. Đồng thời chiếu cáo với thiên hạ, quận chúa Di Thanh không phải do trưởng nữ nhà họ Triệu gϊếŧ, tất cả chỉ là hiểu lâm, thậm chí có thể bố trí một người gánh tội thay cho con bé. Đến lúc đó, địa vị của con bé vẫn là công chúa điện hạ, nào có lưu lạc đến cái tình trạng như bây giờ.”
“Phụ hoàng, người cần gì phải ép buộc con như vậy!”
“Trầm không có ép buộc con, chẳng qua là cho con lựa chọn. Bây giờ trước mặt con đang có hai con đường, phải làm thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân con.”
Mộ Dung Bắc Uyên đau khổ nhắm mắt lại.
Chọn thế nào cũng đều như có vách núi lớn ở sau lưng.
Bỗng nhiên, có một giọng nữ yếu ớt truyền đến tai hẳn.
Nhờ vào thính lực vô cùng tốt, hẳn có thể lờ mờ phân biệt rõ được.
Triệu Khương Lan đang hát gì.
Mộ Dung Bắc Uyên thật không ngờ dưới tình huống như vậy mà Triệu Khương Lan vẫn có thể hát ca khúc này.
Cho dù phải đối mặt với tên tiểu nhân luôn nghĩ cách để hãm hại bản thân, ép nàng phải khuất phục, cúi đầu.
Nàng vẫn mãi mãi kiêu ngạo ngẩng đầu, bảo vệ dáng vẻ ung dung cao quý.