*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Viên hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra nói: “Nhớ rõ là được rồi, nếu như không có manh mối gì thì chẳng phải giống như mò kim đáy biển hay sao?
Mộ Dung Bắc Uyên nghe thấy thế đề nghị nói: “Mẫu hậu, nếu như công chúa có thể nhớ rõ được khuôn mặt của người cùng nữ đã ra tay hãm hại nàng, không bằng đêm nay hãy kêu tất cả các cung nữ trong các cung hoặc các phủ đến đây đi, để cho công chúa đối mặt với bọn họ”
Hoàng hậu gật đầu nói: “Không tồi, cần phải như thế. Người đâu, truyền lệnh xuống, kêu đến đây tất cả các cung nữ ở các cung các phủ tham gia vào yến tiệc tối nay đến đây, một người cũng không thể sót. Trừ điện Từ Tiêu của thái hậu và những người của hoàng thượng, những người khác đều phải qua sự kiểm tra, ngay cả Tế Ngô điện của bổn cung cũng không ngoại lệ”
Rất nhanh sau đó, tất cả các cung nữ đều đã xếp thành từng hàng để cho Triệu Khương Lan xem xét. Triệu Khương Lan được người đỡ chậm rãi đi lướt qua từng khuôn mặt. Ở nơi đây có một số người quen thuộc, có một số người lạ lẫm, nhưng chắc chắn có thể khẳng định là, hung thủ không nằm trong số những người này.
Chi cần hung thủ không phải là người quá ngu ngốc, lập tức không bao giờ ngờ rằng Triệu Khương Lan lại nói rằng mình nhớ rõ tình hình lúc đó, còn nghĩ đến việc thả người ra. Cho nên Triệu Khương Lan không cần nhận ra bọn họ.
Nàng phụng phịu lướt qua đám người, lắc đầu với Viện hoàng hậu: “Mẫu hậu, người mà nhi thần muốn tìm, không có ở đây”.
Ánh mắt sắc bén của Viện hoàng hậu lướt qua phía mọi người nói: “Rốt cuộc là ai vẫn còn giấu người ở trong cung! Tốt nhất là hãy giao người ra đây, nếu không bổn cung cho phủ nội vụ đi lấy danh sách, cùng lắm là phí một chút thời gian, điều tra qua từng cung một. Đến lúc đó bổn cung phát hiện ai là hung thủ, thì kết cục so với bây giờ chỉ có thảm hại hơn mà thôi!”
Ninh Vân nghe đến đó, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự luống cuống của nàng ta. Trong lòng Triệu Khương Lan biết rõ, cũng không cần để cho Viện hoàng hậu phải làm đến những bước kia.
Dù sao đến lúc đó điều động hết tất cả người rồi, ngược lại nàng lại không có khả năng chỉ ra và xác nhận người đó là ai. Hiện giờ là thời điểm tốt nhất.
Nàng cất cao giọng nói: “Mẫu hậu, không bằng như vậy đi, hãy để cho tất cả cung nữ này đứng đằng sau những vị chủ tử của những người đó đi, nhi thần muốn nhìn qua một chút.”
Viên hoàng hậu gật đầu: “Còn không làm theo lời của công chúa Nhã Lan đi”
Vì thế tất cả những cung nữ đều chia nhau đứng đằng sau người của vị chủ tử của mình, Triệu Khương Lan quan sát một chút, đột nhiên mở miệng nói: “Công chúa Ninh Vân, tại sao bổn cung lại phát hiện, bên cạnh người thiếu mất một người vậy”.
Ninh Vân nghe thấy thế, thì quá sợ hãi. Nàng lập tức nhảy cẫng lên, không chịu thừa nhận.
“Mộ Dung Lan! Ngươi đâu cần phải ngậm máu phun người, làm sao mà người có thể đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu bổn cung như vậy? À, ta biết rồi, chính người không thể tìm thấy hung thủ, nên lập tức đi lại chỗ ta, thể này không phải là cố ý chứ là gì?”
Triệu Khương Lan lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn giống như là một đứa nhỏ đang cố tình gây sự vậy.
“Công chúa Ninh Vân nói sai rồi. Hơn nữa bổn cung cũng nhớ rất rõ, người mang tới bốn người cung nữ, bây giờ lại chỉ