*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Khương Lan bị bệnh hay sao!
Khi tham gia yến tiệc mà lại có thể nhìn chằm chằm vào mọi hành động của nàng. Khiển cho nàng bây giờ lùi cũng không được là tiến cũng không xong, nàng ta sẽ không thể thoát được nếu như không tìm thấy một người khác thay thế.
Hoàng hậu với ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú, Ninh Vân bực bội cắn mồi nói: “A, bổn cung nghĩ ra rồi, vừa rồi có một tiểu cung nữ đi nhà xí. Bổn cũng đã cho người kêu nàng trở về, đến lúc đó xin mời công chúa Nhã Lan mở to hai mắt, mà xem cẩn thận!”
Ninh Vân vừa nói xong những lời cuối cùng, hầu như là gằn giọng nói ra từng chữ một. Mọi người đều có thể nghe được sự oán hận trong lời nói của nàng.
Triệu Khương Lan cũng cười nhạt: “Thế thì tốt, cung nữ kia đang ở nơi nào cho người gọi nàng lại đây đi”
Ninh Vân đành phải quay đầu ra lệnh cho người ở phía sau: “Đi, đi kiếm Mai Nhi trở về đây! Tại sao ở thời điểm quan trọng như thế này lại đi nhà vệ sinh, làm hại bổn cũng phải bị chỉ trích, thật sự là không còn gì để nói!”
Cung nữ ở phía sau này đương nhiên tiếp thu được những tín hiệu này của nàng. Bởi vì Mai Nhi không phải là người thực sự bị vắng mặt.
Chỉ sợ rằng Mai Nhi lúc này vẫn còn đang ở trong cùng của Ninh Vân, thế nên Ninh Vân cố ý kêu nàng kêu Mai Nhi lại đây, vậy thì chắc chắn, Triệu Khương Lan sẽ nói nhất định không phải là Mai Nhi!
Những người còn lại ở lại tại chỗ, muốn chờ xem kết quả. Một lát sau người cung nữ đã kêu Mai Nhi đi đến phía bên người của Triệu Khương Lan. Thấy thế nàng ta căng thẳng đứng lên, nói chuyện có chút khó khăn.
Ninh Vân cực kỳ mất kiên nhẫn nói: “Mai Nhi, sao người lại thế này! Bổn cũng đã nói không cần phải chạy loạn hay sao, làm hại bổn cũng bị người khác vu oan”
Triệu Khương Lan nhìn thoáng qua Mai Nhi nói: “Ngẩng đầu lên, cho bổn cung nhìn thử xem”
Mai Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đều nghĩ, đây không phải người mà Triệu Khương Lan muốn tìm. Nếu không Ninh Vân cũng sẽ không kiêng nể gì mà mở miệng châm chọc như vậy.
Ai ngờ rằng, ngoài dự đoán của mọi người Triệu Khương Lan lại lạnh lùng nói một tiếng: “Không tồi, đây chính là người đã đẩy bổn cung xuống nước, chính là cung nữ này!”.
Mai Nhi ngay lập tức bị hù cho sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Nàng liên tục phủ nhận: “Không phải ta, thực sự không phải ta, công chúa nhất định đã nhận lầm người rồi!”
Ninh Vân cũng bất ngờ, phản ứng lại lúc sau chỉ vào người Triệu Khương Lan chửi ầm ĩ cả lên: “Mộ Dung Lan, người còn có lương tâm hay không, thế mà lại trợn mắt nói dối. Theo như ta thấy thì mắt người bị mù rồi, dám tùy tiện hắt một bát nước bẩn vào cung nữ của ta, ngươi thực sự phát điên rồi!”.
Khuôn mặt của Triệu Khương Lan không chút thay đổi lướt