Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 757

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Dung Bắc Hiền nói nhỏ: “Trần tướng quân vẫn còn trẻ, trong nhà lại còn một thê tử, một người thϊếp và một người di nương, thật là có phúc”

Trong lòng Trần Thiệu Khiêm kêu lộp bộp một tiếng: “Thuộc hạ không hiểu ý của vương gia là gì”

“Cũng không có ý gì, chỉ là trước khi đến đây, bổn vương đã cố ý phân phó cho ám vệ chăm sóc thật tốt cho người nhà của Trần tướng quân.

Trần Thiệu Khiêm bất lực nhắm mắt lại.

Hản ta là tướng lĩnh của quân tình bộ, quyết định của hắn ta gần như: là hướng đi của toàn bộ quân tình bộ.

Những huynh đệ đó sẽ không can tâm vì Vũ Vương mà bán mạng, nhưng lại nghe theo sự chỉ huy của hẳn ta Hành động này của Vũ Vương chính là muốn mình đi theo hản ta để tạo phản Nhưng đây là tạo phản đó!

Trong thời đại quốc thái dân an, lại vô cớ nổi lên ý nghĩ tạo phản, là muốn gánh trên lưng tiếng xấu muôn đời sao!

Làm sao Trần Thiệu Khiêm có thể đồng ý, nhưng nếu không đồng ý thì phải làm như thế nào đây.

Nữ nhân và con của hắn ta đều đang ở trong tay của Vũ Vương.

Người này ngay cả triều đình còn dám lật đổ, lẽ nào còn quan tâm đến sự sống chết của gia đình một thần tử sao.

Trần Thiệu Khiêm thở dài cam chịu, sau đó quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Bắc Hiền.

“Thuộc hạ nguyện theo chủ thượng bình định non sông”

Mộ Dung Bắc Hiền nở một nụ cười hài lòng, hẳn ta vươn tay đỡ Trần Thiệu Khiêm đứng dậy: “Phải như vậy chứ, qướng quân cứ yên tâm, chờ nghiệp lớn của chúng ta thành công, ngươi chính là công thần của triều đại mới. Bổn vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi”

Đêm đó, Trần Thiệu Khiêm đi theo Mộ Dung Bắc Hiền trở lại chủ doanh.

Trần Thiệu Khiêm đã kể với toàn bộ huynh đệ trong quân tình bộ về tính toán của Mộ Dung Bắc Hiền, quả nhiên đã gây ra một trận sóng gió.

Tuy nói răng đã có không ít người đoán được, nhưng khi biết được.

sự thật thì vẫn khiến cho người ta kinh ngạc không thôi Lập tức có người nổi lên sự bất mãn: “Trần tướng quân, quân tình bộ của chúng ta chỉ nguyện trung thành với hoàng thượng, chẳng lẽ chỉ bởi vì bị Vũ Vương mang đi thì phải đổi chủ, ta không đồng ý!”

Trần Thiệu Khiêm lạnh lùng nhìn hắn ta: “Lòng dạ Chiêu Vũ đế hẹp.

hòi, không phải là một hoàng đế tốt để có thể bao dung mọi người. Gần đây hẳn ta đã chèn ép thủy quân Đông Nam, còn chèn ép thư viện Dụ Hòa vì sợ sự trỗi dậy của thế lực nhà họ Liên. Thần tử vô tội lại vô cơ bị nghỉ ky, có thể thấy được hắn ta chỉ muốn tập trung quyền lực và trong tay mình. Chỉ là thủ đoạn của người này lại mềm như bông, căn bản không thể làm gì nhiều. Mấy năm nay, nhìn Thịnh Khang có vẻ bình yên vô sự nhưng lại không có thành tựu gì, không giống như Vinh Dương đang càng ngày càng lớn mạnh hơn. Một vị hoàng đế như vậy căn bản không đáng để chúng ta bán mạng”

Người bất mãn ban đầu nói: “Phi. Con mẹ nó! Nhà họ Liên có ý đồ can thiệp vào chính sự, mưu đồ gây rối mới bị hoàng thượng không tha, mấy năm nay dân chúng ngày càng tốt hơn, chứng minh được đương kim hoàng thượng là một vị minh quân hiếm có. Ngươi lại nói năng bậy bạ, làm bẩn sự anh minh của hoàng thượng, theo Vũ Vương làm chuyện đại nghịch như vậy, quả thật là loạn thần tặc tử!”

“Câm miệng!” Trần Thiệu Khiêm lấy từ trên tường xuống một bộ cung tên, bắn thẳng vào ngực của người kia.

Máu của người kia văng tung tóe, lập tức tắt thở ngay tại chỗ.

“Lòng của bổn tướng quân đã quyết, sẽ không thay đổi. Hiện giờ các ngươi đang ở Tây Bắc, hãy vì tình cảnh của mình mà suy nghĩ một chút.

Ba vạn đại quân của Lạc Quận vương còn thêm khoảng hai vạn người ngựa của các tộc đều quy thuận Vũ Vương, nguyện ý vì ngài ấy, coi ngài ấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các người có mấy cái mạng để có thể bình an mà rời khỏi nơi này. Thay vì giấy giụa không theo, không bằng thuận theo thời thế mà làm, chờ sau khi giành được thiên hạ, Vũ Vương chắc chắn nhớ kỹ công lao của quân tình bộ”