*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Dung Bắc Hiền liếc nhìn xung quanh và quỳ xuống.
Thấy hắn ta quỳ, những người xung quanh đành phải quỳ theo.
Thấy hắn ta vẫn còn có thái độ cung kính, trong lòng Vương công công cảm thấy thoải mái một ít: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiện nay Lạc Quý Phi nương nương của vương triều Thịnh Khang lâm bệnh nặng, trẫm sợ rắng nàng sẽ không còn tại thế được bao lâu, thật sự rất đau buồn. Bởi vì Vũ Vương được nuôi dưỡng ở trong cung quý phi nhiều năm, có tình cảm mẫu tử sâu nặng và bền chặt với quý phi. Vì vậy, khẩn cấp triệu Vũ Vương cùng với Vương Phi và nhi tử nhỏ trở về kinh thành, làm tròn chữ hiếu. Lập tức xuất phát, không được chậm trễ, khâm thử”
Vương công công cuộn thánh chỉ lại, chuẩn bị giao cho Mộ Dung Bắc Hiền.
Nhưng Mộ Dung Bắc Hiền chỉ vỗ vỗ bụi đất dính trên đầu gối, vẫn chưa vươn tay ra tiếp chỉ.
“Công công, bệnh tình của mẫu phi nguy kịch, bổn vương thân là nhi tử nên vô cùng buồn rầu và lo lắng. Nhưng bây giờ ngoại tộc vẫn chưa được bình ổn, nếu như tùy tiện trở lại kinh thành, chỉ sợ là sự hỗn loạn ở Tây Bäc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, bổn vương không thể tiếp chỉ”
‘Vương công công cảm thấy khó thở: “Điện hạt Người bệnh nặng trong cung kia chính là người giống như sinh mẫu, một tay nuôi lớn ngài.
phi, làm gì có đạo lý mẹ chồng bị bệnh nặng mà con dâu không chăm sóc. Tốt hơn hết là để lão nô dẫn Vương Phi và tiểu vương gia trở về kinh thành, thay điện hạ đền đáp một phần hiếu thảo”
Mộ Dung Bắc Hiền cười lạnh: “Bổn vương không hiểu công công đang nói cái gì. Vương Phi đang ở nơi kinh thành xa xôi, chưa bao giờ đến đây. Trong đại doanh Tây Bắc này có chút bóng dáng nào của nàng ấy và nhi tử của ta sao?”
Vương công công càng thêm bực bội: “Xem ra điện hạ nhất định không chịu trở về? Theo như lão nô thấy, tình hình của Tây Bắc không nghiêm trọng như ta đã nghĩ. Hành động của vương gia dương như là cố ý phóng đại lên, không muốn trở về kinh thành”
“Khuyên công công ăn nói cẩn thận”
‘Vương công công thu lại thánh chỉ: “Nếu điện hạ vẫn khăng khăng ở lại, lão nô cũng không phí lời nữa. Nếu sau này hoàng thượng và Quý Phi nương nương trách tội, kính mong điện hạ hãy tự mình giải quyết cho tốt”
Nói xong, ông ta định nhanh chóng lên ngựa rời đi.
Mộ Dung Bắc Hiền lại đột nhiên gọi ông ta lại: “Công công”
Vương công công quay đầu lại: “Điện hạ thay đổi chủ ý sao?”
“Không, bổn vương là nhớ tới vẫn còn một phần lễ vật vẫn chưa tặng cho ông, nhất định phải đích thân trao cho ông”
Nói xong, Mộ Dung Bäc Hiền còn không đợi đối phương phản ứng, cầm lấy một thanh đao lớn chém tới.
Một cơn gió säc bén xét qua vùng đất Tây Bắc.
‘Vương công công mở to hai mắt nhìn, đến lúc chết cũng không kịp nhắm mắt.
Rầm, đem thánh chỉ ném vào trong đó, Ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên, thánh chỉ kia rất nhanh đã bị thiêu thành tro bụi.
Mặt Mộ Dung Bắc Hiền không có biểu cảm gì, xoay người lại: “Trần tướng quân, vừa hay ta muốn cùng ngươi bàn bạc một phen”
Trực giác của Trần Thiệu Khiêm cảm thấy chuyện lớn không ổn, cẩn thận đối mặt với đôi mắt của hắn ta “Vương gia muốn nói cái gì?”