“Yên tâm đi.” Nàng cười thản nhiên: “Muội cũng không dễ dàng chịu ủy khuất. Thẩm Nguyệt Hi không đánh đến được chỗ muội, nàng ta dám đến trêu chọc muội, chỉ có tự rước lấy nhục.”
Từ chỗ Mộ Dung Bắc Hải trở về, Sở Sở liền nói với Triệu Khương Lan, Mộ Dung Bắc Uyên đã phải người tới truyền lời buổi tối cùng nhau dùng bữa.
Triệu Khương Lan nhíu mi tâm: “Huynh ấy muốn đến ăn tối?”
Nàng hơi muốn cười, thầm nghĩ lúc này Mộ Dung Bắc
Uyên hẳn là đã bình tĩnh lại.
Không lập tức đến chất vấn mình, ngược lại còn biết lấp đầy bụng trước.
Cảm tạ phần bao dung này, Triệu Khương Lan cố ý cho người làm mấy món mà Mộ Dung Bắc Uyên thích ăn. Hắn cũng không để nàng đợi lâu, đến rất nhanh.
Triệu Khương Lan vẫn luôn chăm chú theo dõi biểu tình của hắn, nhưng vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt không vui, mà là giống như bình thường.
Gặp lại cái túi hương chưa từng bị lấy xuống vứt đi, lại đoạn đoạn chính chính buộc ở trên thắt lưng hắn, hết sức gây chú ý.
“Đồ ăn hôm nay của Vương phi là chiếu theo khẩu vị của bổn vương mà làm sao? Thật là có tâm.
Hằn khẩu vị nhạt, nhưng Triệu Khương Lan thích ăn cay.
Cho nên bình thường đều sẽ có mấy món khẩu vị nặng, không giống như bây giờ cả một bàn thanh đạm.
“Là cố ý làm cho huynh, sợ huynh bận rộn công vụ cả ngày quá vất vả, muốn để huynh dùng nhiều cơm hơn một chút, có thể có khí lực làm việc.
Mộ Dung Bắc Uyên nhoẻn miệng cười, cầm đôi đũa vui sướиɠ ăn cơm.
Bọn họ ăn cơm ở nhà không có quy tắc ăn không nói ngủ không nói, hai người tùy ý nói chuyện. Nhưng Triệu Khương Lan đợi một lát, cũng không thấy hắn hỏi chuyện túi hương của Mộ Dung Bắc Hải.
Nàng không khỏi hoài nghi, hắn là thật sự hoàn toàn không thèm để ý, hay là cơ bản không chú ý, mà Chu Khiết cũng không nói với hắn sao?
Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng.
Nếu đồ ăn sáng của hắn là dùng chung với Mộ Dung Bắc Hải, hai người ngồi cách bàn lâu như vậy, làm thế nào đều có thể nhìn thấy.
Chu Khiết cũng không phải người có tính nhiều chuyện, biết cố ý hỏi một câu, khẳng định cũng là có người bày mưu tính kế.
Chẳng lẽ Mộ Dung Bắc Uyên là muốn nghe mình chủ động nói?
Triệu Khương Lan nghĩ đến liền đặt đôi đũa xuống: “Huynh không có gì muốn hỏi ta sao?” Hằn sửng sốt một chút, vẫn là lắc lắc đầu.
“Thật sự không có? Vạn nhất huynh không hỏi, ta thực sự cho là huynh không quan tâm? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ không chắc sau này ta vẫn còn nguyện ý giải thích nha.”
Mộ Dung Bắc Uyên không được tự nhiên nhìn nàng một cái.
“Cũng không có gì đặc biệt muốn hỏi, chính là nghe thấy Chu Khiết báo lại Vương phi cũng tặng một cái túi hương cho Tam ca, nghĩ đến nàng là vì điều trị cơ thể cho huynh ấy mà cố ý chuẩn bị. Vì chiếu cố người bệnh, nàng đã vất vả rồi.”
“Hì hì!” Triệu Khương Lan may mắn lúc này nàng không có uống nước, bằng không khẳng định nàng sẽ phun ra hết.