Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 339

Triệu Khương Lan chỉ nhìn thấy Mộ Dung Bắc Hải tháo chiếc túi thơm ra đưa cho mình, nàng thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy.

“Nhưng mà đêm qua, có một nữ nha hoàn đã giao thứ này với danh nghĩa của muội, và nói rằng muội đã tự làm nó rồi yêu cầu thị vệ của huynh chuyển nó cho huynh”

Nói xong, hắn liền yêu cầu cho người gọi thị vệ từ đêm qua vào để thẩm vấn.

Khi tên thị vệ đó nghe thấy Triệu Khương Lan hỏi ai là nha hoàn hôm qua đến giao đồ, tên thị vệ đó ngay lập tức liền hiểu ý.

Những thứ của ngày hôm qua có lẽ không phải là do vương gia tăng, mà là do ai đó mượn lấy danh nghĩa của vương gia và tặng cho vương phi.

Hắn ta trong chốc lát liền căng thẳng, vội vàng quỳ xuống nhận tội: “Cũng xin vương gia, Thần vương phi tha tội, bởi vì thuộc hạ không quen thuộc hạ của phủ Thần vương, đêm qua mưa to gió lớn, vào ban đêm, thuộc hạ cũng không có nhìn rõ diện mạo của người đó trong đêm tối. Vì vậy, thuộc hạ không biết danh tính của đối phương. Thuộc hạ nhất thời không có bắt bẻ nên mới nhận lấy đồ của nha hoàn kia, thật sự hổ thẹn!”

Mộ Dung Bắc Hải cũng sẽ không giận chó đánh mèo với hắn, chỉ trách mắng vài câu rồi thả người đi.

Hắn ta nhìn Triệu Khương Lan: “Muội nghĩ là ai đã làm điều đó, và tại sao người đó lại phải làm điều đó?”

Trong mắt của Triệu Khương Lan hiện lên một tia tàn khốc: “Ai có thể tùy ý phải nha hoàn vào cung, ngoài người đến từ Lê Vương phủ ra vậy thì còn có những ai? Huynh nhìn nét chữ trên túi thơm này đi, học được khoảng chín phần hành thư học của muội, đây là rõ ràng đè lên đầu muội. Nếu muội không đoán sai, nàng ta đang muốn khiến Mộ Dung Bắc Uyên đối với mối quan hệ giữa muội và Tam ca có khúc mắc.

Mộ Dung Bắc Hải nghe vậy có chút áy náy: “Là lỗi của huynh. Huynh nên hỏi về loại đồ này trước khi đeo nó lên. Nhưng huynh thấy trong đó có một số loài hoa và cây cỏ, tưởng rằng muội tặng nó cho huynh để điều dưỡng”

Triệu Khương Lan lấy thứ ra ngửi: “Không có hại, quả nhiên là thứ làm dịu thần kinh.” Nếu nó thực sự có hại, đó là một sự đổ lỗi rõ ràng,

Thẩm Hi Nguyệt sẽ không làm những điều như vậy.

Rốt cuộc, theo như sự chăm sóc của Triệu Khương Lan đối với Mộ Dung Bắc Hải, những thứ có lợi hơn, đều là dành cho hắn.

Mộ Dung Bắc Hải có chút cảm thấy kỳ quái: “Đang êm đẹp như vậy, nàng ấy làm sao mà lại nghĩ ra cách dùng một túi thơm để gây li giản giữa muội và lão Tử vậy? Nếu như huynh đột nhiên đeo một cái túi thơm, thì rất có khả năng là do nha hoàn của huynh làm, hoặc có thể là do muội tặng. Làm sao mà lão Tử có thể nghi ngờ muội được chứ?”

Triệu Khương Lan mím môi: “Bởi vì muội vừa mới làm cho Mộ Dung Bắc Uyên một cái giống hệt như vậy. Thật không dám dấu diếm, loại vải này giống hệt với sợi tơ tằm mà muội mua. Nói không chừng người mà nàng ta phải đi đã theo muội ra khỏi nhà, và tìm thấy cửa hàng mà muội mua.

““Hóa ra là vậy!” Mộ Dung Bắc Hải đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút không an tâm.

“Thôi chết rồi. Sáng nay huynh mới lão Tử cũng đang đeo chiếc túi thơm này. Lão Tử có lẽ là đã nhìn thấy nó rồi, nhưng mà cũng không có hỏi, ngược lại là Chu Khiết sau khi gặp huynh có hỏi huynh mấy câu. Huynh cứ nghĩ rằng là do muội tặng, nên đã nói với hắn rồi.

Hiện tại xem ra, không phải là Chu Khiết hỏi, mà là lão Tứ bảo Chu Khiết hỏi. Mộ Dung Bắc Hải có chút ngượng ngùng, chẳng trách hắn cảm thấy Mộ Dung Bắc Uyên sáng nay biểu hiện có chút vi diệu.

Vốn dĩ lúc mời hắn cùng đến dùng bữa tâm trạng đang rất tốt, nhưng sau đó thì cũng không có nói nhiều nữa.

“Khương Lan. Huynh nghĩ là lão Tứ nhất định đã hiểu lầm rồi. Tốt hơn nhất là muội nên giải thích cho hắn ta đi, nếu không thì huynh lại đến gặp hắn ta để giải thích rõ ràng. Loại chuyện như thế này rõ ràng là do người nào đó cổ tình thiết kế cho muội và huynh. Nếu không nói rõ ràng, thì đối với huynh đối với muội đều không có lợi ích gì.

“ Triệu Khương Lan gật đầu: “Muội biết, muội sẽ cùng huynh ấy nói chuyện sau. Chắc là có thể giải thích cho huynh ấy hiểu được. Nếu không thể giải thích với huynh ấy, vậy chỉ cần phiền toái đến Tam ca thôi.”

Mộ Dung Bắc Hải tự giễu cười: “Huynh cho rằng mình thông minh cũng vô ích, cho nên loại chuyện này mới rối răm đến vậy. Là lỗi của huynh, sao lại phải để muội nói ra.

“Đừng tự trách bản thân. Chúng ta đã làm sai chuyện gì đâu chứ. Cái có sai chỉ là cái người có tâm tư không thuần khiết. Cái đồ cặn bã Thẩm Hi Nguyệt, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày muội sẽ tổng khứ nàng ta!”

Mộ Dung Bắc Hải cau mày: “Lão Tử trước đó có một thời hồ đồ, nhưng bây giờ huynh mới nhìn rõ hãn ta là người như thế nào. Đã vậy, tại sao muội lại giữ Thẩm Hi Nguyệt ở trong nhà?”

Triệu Khương Lan chưa bao giờ nói với Mộ Dung Bắc Hải về chuyện của độc tình.

Nàng cũng không muốn loại chuyện này bị nhiều người biết đến nên phải nói: “Chẳng qua là nể lòng tốt của nàng ta đã cứu thái tử khi còn nhỏ. Mộ Dung Bắc Uyên là một người hoài cổ, còn nói gì đến ân cứu mạng.



Mộ Dung Bắc Hải có chút phản bác: “Đây không phải là giải pháp. Về lâu dài, huynh sợ rằng muội sẽ phải chịu ủy khuất”