Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 336

Nha hoàn kia cảm ơn vài tiếng rồi lại ẩn mình vào trong bóng đêm

Thị vệ đưa đồ vật cho Mộ Dung Bắc Hải: “Điện hạ, đây là đồ mà người hầu trong phủ Vương Phi đưa qua, mời ngài xem qua.”

Mộ Dung Bắc Hải mở lớp vải bố bọc ở bên ngoài, bên trong lại là một cái túi thơm màu tím.

Động tác của hắn khựng lại, có chút không thể tin được.

“Đây là Vương phi đưa cho bồn vương?”

“Đúng vậy! Nha hoàn kia nói đây là do đích thân Vương Phi làm!”

Tâm trạng của Mộ Dung Bắc Hải có chút phức tạp, hằn phất phất tay: “Đi ra ngoài đi

Trên túi thơm thêu thẳng một chữ “Phúc”.

Hắn có thể nhìn ra được chữ này được thêu dựa trên chữ viết của Triệu Khương Lan, chữ viết và thư pháp của nàng giống nhau như đúc.

Cái này là nàng đích thân làm sao?

Nàng đích thân thêu cho mình một cái túi thơm này sao?

Ngón tay của Mộ Dung Bắc Hải nằm chặt lấy túi thơm, trong lòng hiện lên một nổi bất an, nhưng lại càng vui sướиɠ hơn. Không thể che giấu, không thể che giấu được sự vui sướиɠ.

Nàng thật sự đã thêu một thứ đáng yêu như vậy cho hån!

Vẫn là một chữ “Phúc”, là vì để hắn mau chóng hồi phục, có thêm nhiều phúc khí.

Khi hẳn tưởng tượng như vậy thì trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, chắc là nàng muốn tặng cho hắn một cái túi phúc, coi như là một loại chúc phúc mà thôi.

Nếu đã như vậy thì hắn làm sao có thể làm trái ý tốt này.

Vì vậy hẳn không có chút do dự nào mà buộc chặt túi thơm ở trên người.

Bên trong hình như có hoa và cỏ khô giúp an thần, mùi hương rất là thanh nhã, thấm vào ruột gan.

Có lẽ là bởi vì có được thứ tốt như vậy mà khiến cho tâm trạng của con người cũng trở nên hạnh phúc.

Cả một đêm, Mộ Dung Bắc Hải ngủ rất thoải mái.

Nếu ban đêm ngủ ngon thì ngày hôm sau hắn sẽ dậy sớm một chút.

Mới tờ mờ sáng, Mộ Dung Bắc Hải đã cho người đẩy mình đến vườn hoa để chơi cờ.

Tay phải của hắn gần đây đã linh hoạt hơn rất nhiều, tuy rằng mới mấy ngày trước bị thương đến mức để lại một vết sẹo dài.

Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cử động bình thường.

Gần đây hắn rất thích đánh cờ với chính mình, chơi cùng một lúc bằng cả tay trái và tay phải, vô cùng thú vị.

Bởi vì hôm qua khi Mộ Dung Bắc Uyên đến một quán ăn để ăn sáng thì bị chọc cho tức giận, nên hôm nay không muốn ăn sáng ở bên ngoài.

Vừa hay ở trong bếp tự chuẩn bị bữa sáng cho Sơn vương, Mộ Dung Bắc Uyên cho người đi mời Sơn vương đến ăn cùng.

Tâm trạng của hắn rất tốt, sau khi mặc vào triều phục thì không thể chờ đợi mà mang túi thơm vào.

Ở trong mắt của hắn, túi thơm này rất hợp với bộ triều phục.

Những con hạc trắng bay trên trời cao, những đám mây tốt lành trôi theo ánh trăng.

Quả thực như thơ như tranh, có ý nghĩa nghệ thuật xấu xa..

Mộ Dung Bắc Uyên không khỏi mỉm cười, chỉ là ý cười vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm thì đột nhiên khựng lại trên khuôn mặt.

Xe lăn của Mộ Dung Bắc Hải từ xa đi tới gần.

Hắn rõ ràng nhìn thấy trên eo của Tam ca cũng có một cái túi thơm.

Mộ Dung Bắc Uyên thu lại biểu cảm của mình, ngón tay không tự giác mà ấn lên eo.

Rõ ràng đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại và dày dặn của tơ lụa, tâm trạng của hắn co lại một chút. Mộ Dung Bắc Hải lại không chú ý đến biển hiện của đệ đê, chào hỏi hắn một cách vô cùng tự nhiên.

“Mấy ngày nay không thấy đệ ăn sáng ở trong phủ, ở bên ngoài có một quán ăn ngon sao?”

“Đúng vậy, có một quán ăn mới mở, hương vị cũng không tệ lắm. Chỉ là ăn hoài cũng sẽ cảm thấy ngán. nhìn

Hắn vừa nói, tầm mắt lại không nhịn được túi thơm của Mộ Dung Bắc Hải. mà cái

Càng nhìn trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Giống với cái màu tím tươi sáng của hắn, thêu bằng chỉ vàng ánh bạc.

Cho dù hắn muốn lừa mình dối người mà cho rằng cái này không phải của Triệu Khương Lan, thì hắn cũng không thể nào tự lừa dối mình.