Chương 462: Mối tình đầu chết non...
Edit: Hồ ly lông xù
Tuy rằng hiện tại Lăng Hiểu vẫn không thể ăn, nhưng gần đây tốc độ tu luyện của nàng thực sự đã tăng lên gấp bội, nàng có cảm giác chẳng bao lâu nữa, bản thân mình có thể ngưng tụ linh thể hiện thân, đến lúc đó chẳng phải muốn ăn cái gì cũng có thể ăn cái đó?
À, đúng rồi! Trước đó, nàng còn cần phải bồi dưỡng Âu Dương Túy thành một đầu bếp đạt tiêu chuẩn mới được.
Bên cạnh không có một đầu bếp giỏi, cuộc sống còn lạc thú gì chứ?
Chuyện này Âu Dương Túy không hề hay biết: o(╯□╰)o
... ...
Âu Dương Túy không quá để ý đến đoạn nhạc đệm nhỏ trên đường này, con đường này hắn đã quá quen thuộc, từ năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên tam biểu ca dẫn hắn tới Phiêu Hương viện, từ đó về sau, Âu Dương Túy đã trở thành khách quen tại Phiêu Hương viện.
Phiêu Hương viện đặc biệt có tiếng trong kinh thành, nơi đây thực sự là phường ca múa đứng đắn, các cô nương trong Phiêu Hương viện không chỉ có dung mạo xinh đẹp, giỏi ca múa mà mỗi cô nương đều có tài nghệ đặc biệt của riêng mình, hơn nữa, trên thực tế các nàng chỉ bán nghệ không bán thân.
Trừ phi thực sự tình đầu ý hợp, hoặc bỏ ra một khoản tiền nhiều đến mức khiến người ta không kháng cự được, những cô nương kia mới cân nhắc đến chuyện qua đêm cùng khách nhân.
Đại đa số thời điểm, những khách nhân kia đến đây chỉ để nghe nhạc, xem ca múa, ngâm thơ, uống rượu nói chuyện phiếm.
Nói tóm lại, đây chính là một hội quán cao cấp.
Đi không bao lâu, đoàn người Âu Dương Túy cuối cùng cũng tới cổng Phiêu Hương viện.
Đối với những nơi như phường ca múa, Lăng Hiểu vẫn còn khá xa lạ.
Ít nhất là mấy đời của nàng cộng lại, nàng chưa bao giờ đến loại địa phương này.
''Âu Dương công tử, ngài đã đến rồi!'
''Âu Dương công tử, đã lâu không tới đây nha!''
Nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Túy, gã sai vặt đứng ở cổng Phiêu Hương viện lập tức nhiệt tình nghênh đón.
''Ta gần đây khá bận rộn.''
Âu Dương Túy cười nhạt: ''Đúng rồi, hôm nay Hồng Loan cô nương có rảnh không? Ta tới tìm nàng uống rượu!''
Nhắc tới người có tửu lượng tốt nhất ở Phiêu Hương viện, thì đó nhất định là Hồng Loan rồi.
Âu Dương Túy chưa bao giờ uống thắng nàng, cũng chưa từng thấy Hồng Loan say.
''Hồng Loan, nàng...''
Nghe thấy lời của Âu Dương Túy, vẻ mặt gã sai vặt hơi chần chừ, muốn nói lại thôi.
''Sao vậy? Chẳng lẽ Hồng Loan xảy ra chuyện?''
Âu Dương Túy cũng căng thẳng theo, hắn thường xuyên tới Phiêu Hương viện, đương nhiên hắn cũng biết, ngoại trừ một số ít văn nhân nhã sĩ, nơi này cũng có một số tên lưu manh vô lại thường xuyên lui tới, bọn chúng còn động tay động chân với các cô nương, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ bị thua thiệt.
''Thật ra thì, đây cũng là chuyện tốt.''
Gã sai vặt nhìn Âu Dương Túy, nhỏ giọng nói: ''Nửa tháng trước, Hồng Loan cô nương đã được người ta chuộc thân gả đi nơi khác rồi, nghe nói vị công tử chuộc thân là người quen cũ của Hồng Loan cô nương, mấy năm nay, hắn vì Hồng Loan cô nương mà dốc lòng học tập chăm chỉ, đến khi có tiền đồ đã lập tức tới đón Hồng Loan cô nương trở về hưởng phúc, làm thiếu phu nhân!''
Cái gì?
Sắc mặt Âu Dương Túy hơi đổi...
Hắn mới có mấy tháng không tới, Hồng Loan cô nương đã xuất giá?
Mối tình đầu của ta...
Cứ như vậy mà chết non sao?
Âu Dương Túy cảm thấy mình thật thê thảm!
Nhưng, nghĩ lại thì, Hồng Loan là một cô nương tốt, nàng ấy có thể gặp được một người yêu thương mình, cuối cùng có thể thành thân với người mình yêu, có vẻ như... Đó cũng là chuyện tốt?
''Hồng Loan cô nương, thật đúng là... người may mắn.''
Lúc này, giọng của Lăng Hiểu nhẹ nhàng vang lên bên tai Âu Dương Túy.
Mặc dù nàng chưa từng gặp Hồng Loan cô nương, nhưng thường xuyên nghe thấy Âu Dương Túy nhắc tới, Lăng Hiểu cũng đoán được nàng ta không phải là người ham hư vinh, Hồng Loan thường xuyên uống rượu cùng Âu Dương Túy, nhưng chưa từng yêu cầu Âu Dương Túy vì nàng vung tiền như rác hoặc thay nàng chuộc thân.
Có lẽ...
Nàng vẫn luôn chờ đợi người kia, mà bây giờ, nàng cuối cùng cũng đợi được.
Chương 463: Xem cô nương nào tửu lượng giỏi nhất
Edit: Hồ ly lông xù
Kinh thành, Phiêu Hương viện.
Âu Dương Túy không gặp được Hồng Loan, hắn mất hứng ba giây, sau đó hắn gọi một bàn đồ ăn và rượu, kêu các cô nương khác tới bồi hắn, gần như trong giây lát hắn đã quên Hồng Loan cô nương một cách sạch sẽ ——
Haizz, đã là nương tử của người ta, còn nhớ thương nàng làm chi?
Âu Dương Túy suy nghĩ rất thoáng, dù sao... Hắn chính là nam nhân quyết tâm muốn cưới Phi Phượng quận chúa!
Lúc này, Lăng Hiểu vẫn ở bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên nàng đi theo Âu Dương Túy rời khỏi Âu Dương phủ và cũng là lần đầu tiên chân chính thấy được cuộc sống xa hoa của Âu Dương đại công tử.
Âu Dương Túy thực sự rất giỏi trong việc lấy lòng các cô nương, các cô nương ở Phiêu Hương viện đều nguyện ý phục vụ hắn.
Bởi vì đại thiếu gia này, từ trước đến nay chỉ nói chuyện không động thủ, chẳng qua là ngoài miệng đòi chút tiện nghi, nhưng trên thực tế chưa bao giờ động tay động chân với bất kỳ cô nương nào.
Mặc dù Âu Dương Túy tuổi còn nhỏ, dáng dấp đẹp trai anh tuấn, lại ra tay hết sức hào phóng, khách hàng như vậy ai mà không thích cơ chứ?
Toàn bộ Phiêu Hương viện, người đau lòng nhất đoán chừng chỉ có bà chủ.
Bởi chỉ có bà chủ này biết, ông chủ thực sự đứng đằng sau Phiêu Hương viện là người của Âu Dương gia.
Cho nên...
Âu Dương Túy ở chỗ này tiêu tốn bao nhiêu tiền, đến cuối cùng vẫn không được tính vào sổ sách.
Trong lòng bà chủ đau khổ, nhưng lại không dám nói.
... ...
Âu Dương Túy ngồi tại Phiêu Hương viện uống rượu suốt hai canh giờ, lúc trước, đáng nhẽ ra thời điểm này hắn đã sớm bất tỉnh, bà chủ đã sai người đứng bên ngoài trông chừng, chờ cho đến khi Âu Dương Túy uống say sẽ đưa hắn lên lầu nghỉ ngơi, đến tối lại gọi hắn dậy.
Chỉ là hôm nay, Âu Dương Túy vẫn giữ tinh thần phấn chấn, tựa như uống bao nhiêu cũng không say.
Điều này khiến cho các cô nương ở Phiêu Hương viện không khỏi kinh ngạc, kỳ thực chính bản thân Âu Dương Túy cũng không biết chuyện gì xảy ra ——
Chẳng lẽ ta luyện võ mấy tháng, lại bị đánh tơi tả một tháng, chẳng những đề cao tố chất thân thể, ngay cả tửu lượng cũng được nâng lên?
Lăng Hiểu: Ha hả, nghĩ hay quá nhỉ.
Thực ra, cho đến bây giờ Âu Dương Túy vẫn còn tỉnh táo như vậy là bởi Lăng Hiểu dùng linh khí giúp Âu Dương Túy xua tan cảm giác say.
Tên này cứ say rượu lại thích nói năng lung tung, Lăng Hiểu cảm thấy để hắn thời thời khắc khắc giữ vững tỉnh táo là tốt nhất.
Cứ như vậy, lại qua thêm nửa canh giờ.
Âu Dương Túy thành công hạ gục các cô nương, tất cả bọn họ đều gục xuống bàn!
''Ha ha ha, Bản thiếu gia thắng! Danh hiệu ngàn chén không say từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về bản thiếu gia ta!''
Âu Dương Túy cười lớn rồi rời khỏi Phiêu Hương viện, người không biết còn tưởng rằng hắn đã gặp phải chuyện gì tốt.
Lúc này, Lăng Hiểu có chút cạn lời.
Nàng cảm thấy, có lẽ Lăng Nguyệt Xu và những người trong phủ đều hiểu lầm Âu Dương Túy.
Người ta đi Phiêu Hương viện, thực sự chỉ là đi uống rượu.
Ngắm các cô nương?
Xem cô nương nào có tửu lượng giỏi nhất?
''Thật đáng tiếc, Hồng Loan không có ở đây, nàng ấy từng là người có tửu lượng cao nhất ở Phiêu Hương viện, nếu nàng ấy còn ở đây, bản thiếu gia nhất định uống cho đến khi nàng ấy gục xuống!''
Trên đường trở về Âu Dương Túy còn lẩm bẩm thì thầm cái gì đó.
Âu Dương Tiểu cũng đã quen với việc thiếu gia nhà mình gần đây thích nói chuyện một mình.
Khi cả đoàn người quay trở về Âu Dương phủ, đúng lúc gặp được Vương Hạc Hiên đang đến Âu Dương phủ tìm Âu Dương Túy.
''Vương lão tam, sao ngươi lại tới đây?''
Thấy bóng dáng Vương Hạc Hiên, Âu Dương Túy nhanh chóng bước tới phía trước, vui vẻ nắm bả vai hắn: ''Ngươi tới thật đúng lúc, vào viện của ta uống một chút, ca ca hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là ngàn chén không say!''
''Âu Dương huynh, hôm nay ta tới là để đưa thiệp mời cho huynh.''
Vương Hạc Hiên rút từ trong ngực ra một tấm thiệp mời mạ vàng: ''Chính là đại hội săn bắn ở Mai Lâm sơn mà lần trước đã nói với huynh do Tề Vương thế tử tổ chức.''
Chương 464: Lão tổ tông mở lớp học
Edit: Hồ ly lông xù
Săn bắn?
Nghe thấy lời của Vương Hạc Hiên, Âu Dương Túy lắc đầu một cái: ''Không đi không đi, đi săn thì có ích gì. Hiện tại bản thiếu gia không còn hứng thú với Điệp Ngọc cô nương, trong lòng ta chỉ có Phi Phượng quận chúa!''
''Vậy là quá tốt rồi!''
Hai mắt Vương Hạc Hiên sáng lên, hắn ghé sát vào bên tai Âu Dương Túy nói nhỏ: ''Nghe nói... Phi Phượng quận chúa cũng đến tham dự!''
''Thật?''
Âu Dương Túy không thể tin được: ''Không phải Phi Phượng quận chúa luôn không thích tham gia mấy chỗ náo nhiệt sao, sao lần này lại phá lệ?''
''Cái đó ta cũng không biết, đại khái... Có lẽ nàng ấy có quan hệ không tệ cùng Tề Vương thế tử?" Vương Hạc Hiên kỳ thực cũng không biết lý do.
Nàng và Tề Vương thế tử có quan hệ tốt?
Âu Dương Túy trừng mắt: ''Vậy chẳng phải Tề Vương thế tử chính là tình địch của bản thiếu gia ta?''
Vương Hạc Hiên: ...
''Đại ca, ngươi tỉnh táo lại đi, không phải huynh thực sự muốn cưới Phi Phượng quận chúa về nhà đấy chứ? Đó là...'' Vương Hạc Hiên tiến sát về phía Âu Dương Túy, nhỏ giọng nói: ''Đó là đệ nhất hổ cái ở kinh thành này đấy, huynh không sợ chết à!''
''Nam nhân chân chính, nên cưới nữ nhân hung dữ nhất!''
Vẻ mặt Âu Dương Túy quyết tâm phải giành được!
Vương Hạc Hiên: ...
Lâu rồi không gặp, Âu Dương Túy có vẻ khác rất nhiều so với trước đây?
Chẳng lẽ hắn gia nhập cái tổ chức kì quái nào, bị người ta tẩy não rồi?
''Ta nói này, Âu Dương huynh, Phi Phượng quận chúa thực sự rất xinh đẹp, xuất thân cũng cao, nhưng Âu Dương gia các người cũng không kém mà, lại còn là gia tộc phú khả địch quốc, chỉ cần huynh mở miệng, muốn nữ nhân như thế nào cũng được mà không phải sao?''
Vương Hạc Hiên cảm thấy, nếu hắn ta có thân thế như Âu Dương Túy, hiện tại ít ra hắn đã có mười hai tiểu thϊếp, như vậy tiêu diêu tự tại biết bao!
Cái dáng vẻ ngu ngốc này của Âu Dương Túy, lại còn muốn thành thân với nữ tử hoàng thất.
''Huynh thực sự muốn cưới Phi Phượng quận chúa, vậy sau này sao có thể nạp thϊếp?''
Nạp thϊếp?
Âu Dương Túy sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn Vương Hạc Hiên: ''Ngươi còn muốn nạp thϊếp? Nam nhân tốt nhất định phải nhất sinh nhất thế nhất song nhân!"
''Hả?''
Vương Hạc Hiên nhìn Âu Dương Túy tựa như gặp quỷ: ''Nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Lời này ta chưa từng nghe qua, là ai nói vậy?''
''Lão tổ tông nói.''
Âu Dương Túy nói xong, theo bản năng ưỡn ngực thẳng lưng.
Vương Hạc Hiên: ...
Được rồi, người huynh đệ này thật ngu ngốc.
''Được rồi được rồi, ta không nói chuyện cùng huynh nữa, huynh cầm thiệp mời đi, hẹn gặp lại ở đại hội săn bắn, ta còn phải nhanh chóng phát thiệp mời cho những người khác, hôm nay không qua chỗ huynh uống rượu được, hôm khác cùng nhau uống nha!''
Vương Hạc Hiên xoay người rời đi, như thể sợ Âu Dương Túy lây bệnh cho hắn.
Mà lúc này, Âu Dương Túy cầm thiệp mời trong tay, ánh mắt đặc biệt sáng ngời ——
Đại hội săn bắn!
Thật mong đợi nha!
Không biết hiện giờ Phi Phượng quận chúa trông như thế nào rồi? Lần cuối ta thấy nàng đã là nhiều năm trước...
... ...
Trở lại trong viện của mình, Âu Dương Túy lập tức đuổi hết người hầu trong sân đi, sau đó hắn khẩn trương hỏi Lăng Hiểu: ''Lão tổ tông, đại hội săn bắn thông thường đều là nơi so tài bắn cung, mặc dù ta đã tập bắn cung được một thời gian, nhưng ta thực sự... không cầm nổi cây cung, lão tổ tông ngài lợi hại như vậy, có thể dạy ta mấy chiêu, để cho ta tỏa sáng ở đại hội săn bắn, nói không chừng có khi Phi Phượng quận chúa sẽ nhất kiến chung tình với ta?''
''Môn bắn cung này trong thời gian ngắn muốn học là học được sao? Bản thân ta có thể giúp ngươi, nhưng Lăng gia chúng ta khinh thường gian lận.''
Lăng Hiểu nói một cách chính trực, như thể đó là sự thật.
''Vậy phải làm sao bây giờ?'' Đối với tài nghệ của chính mình, Âu Dương Túy thực sự không có lòng tin.
''Không phải lo, chúng ta không cần có biểu hiện tốt ở đại hội săn bắn, mục tiêu của chúng ta chỉ là Phi Phượng quận chúa mà thôi, hôm nay lão tổ tông lại dạy ngươi một lời vàng ngọc, nhớ kỹ —— muốn nắm lấy trái tim của một người, trước tiên phải nắm được dạ dày của nàng!''
Keng keng keng! Lớp học của lão tổ tông, lại khai giảng rồi!
Nương sẽ không bao giờ... phải lo ta không tìm được đối tượng nữa (^o^)