Chương 435: Lăng Hiểu, nàng treo máy rồi!
Edit: Hồ ly lông xù
Sau khi ăn uống no nê, Lăng Hiểu nghiêm túc mở khóa nhiệm vụ tiếp theo.
Lúc này, nội dung nhiệm vụ mới đang dần hiện lên trước mắt Lăng Hiểu ——
Công tác thế giới: 《Cẩm y ngọc thực》
Nội dung công việc: Cố gắng hết sức trợ giúp Âu Dương Túy thành tài!
Giới thiệu nội dung kịch tình: Không có (Mời nhân viên tự mình tìm hiểu)
Lưu ý đặc biệt: Kiểm tra thấy điểm công trạng của NPC cao cấp 107 lớn hơn 0, có thể lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng để đổi lấy một lần giới thiệu nội dung kịch tình.
Lăng Hiểu nhìn chằm chằm nhật kí NPC của mình một lúc.
Cái nhiệm vụ mới này, nhìn tên, hẳn là một thế giới tốt đẹp nhỉ?
Có ăn có uống.
Mị thích!
Không hề do dự ký tên mình xuống, Lăng Hiểu đang ngập tràn hi vọng với công việc ở thế giới mới.
Vậy mà...
Nhiệm vụ này phát triển vượt ngoài sức tưởng tượng của Lăng Hiểu.
**
Trong thế giới: 《Cẩm y ngọc thực》 ——
Đại Trinh quốc, trấn Đào Nguyên, ngoại ô kinh thành.
Một bé gái khóc oe oe chào đời.
Không sai, Lăng Hiểu chào đời rồi.
Kiếp này, mặc dù nàng không sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, nhưng Lăng gia ở trấn Đào Nguyên cũng được coi là khá giả. Nàng không chỉ có phụ mẫu yêu thương mà còn có hai vị huynh trưởng anh tuấn tài giỏi.
Lăng Hiểu: Không tệ, không tệ.
Nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi... nhỉ.
Ba năm sau, Lăng Hiểu đã biết nói, biết đi, nhưng thân thể lại nhỏ hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, còn thường xuyên bị bệnh.
Nàng, bẩm sinh đã yếu ớt.
Lại qua thêm năm năm.
Hai vị công tử Lăng gia đều có công danh, Lăng gia ngày càng giàu có, nhưng thân thể Lăng Hiểu lại càng ngày càng kém đi.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, khi Lăng Hiểu mười ba tuổi, cuối cùng nàng cũng không vượt qua được cái giá lạnh của mùa đông năm đó.
Cứ như vậy... qua đời.
Lăng Hiểu: ! ! ! !
Thưa quý vị, mọi người không nhìn nhầm đâu ——
Lăng Hiểu, nàng treo máy rồi!
Khi trút hơi thở cuối cùng, Lăng Hiểu cảm thấy không thể tin được, mình... cứ như vậy mà chết á?
Nó cũng... Quá nhanh, quá dễ dàng vậy?
Còn mục tiêu nhiệm vụ của ta thì sao?
Cái thế giới này đến đây là kết thúc rồi á?
Đang lúc Lăng Hiểu vẫn còn sững sờ, nàng cảm giác mọi thứ xung quanh phát sinh biến hóa.
Nàng chưa thoát khỏi thế giới này.
Nàng thấy mình biến thành một hồn ma, nhưng lại bị mắc kẹt ở một nơi.
Chỗ đó, là phần mộ của nàng.
Đại ca và nhị ca đã mời một thầy phong thủy giỏi nhất, chọn cho nàng ngôi mộ tốt nhất.
Chỉ hy vọng rằng nàng ở dưới đó có thể sống tốt, kiếp sau có thể đầu thai tốt hơn.
Chỉ là mọi người không biết, linh hồn Lăng Hiểu vẫn luôn ở đó.
Có lẽ hiện giờ nàng cũng được gọi là... Linh hồn?
Tận mắt nhìn người thân thờ cúng nàng, tận mắt chứng kiến phần mộ của mình xanh cỏ.
Linh hồn này... quá nhàm chán a!
Lăng gia càng trở nên phú quý và có địa vị thì phần mộ của Lăng Hiểu cũng càng ngày càng lớn hơn.
Chỉ là... Không có ai nhìn thấy Lăng Hiểu, Lăng Hiểu cũng không thể rời khỏi phần mộ của mình quá xa.
Lăng Hiểu quá buồn chán, quá nhàn rỗi, ngày ngày du đãng quanh nghĩa trang với hy vọng có thể đυ.ng phải một hoặc hai cái đồng loại.
Nói không chừng gom được đủ ba người, à không, ba linh hồn, còn có thể chơi đấu địa chủ.
Nhưng hóa ra, Lăng Hiểu đã suy nghĩ quá nhiều.
Cái thế giới này, cũng chẳng huyền bí như nàng tưởng tượng.
Cả nghĩa trang, chỉ có mỗi nàng lạc loài.
Thật cô đơn.
Thật hiu quạnh.
Thật muốn chết a.
À, đúng rồi, nàng đã chết.
Chết nữa là hồn phi phách tán.
Lăng Hiểu buồn bực đến nỗi chỉ muốn đánh cho bản thân một gạch.
Cái đáng nói là, đạo cụ độc quyền của nàng, viên gạch không bao giờ mòn còn có kim cài áo học bá vẫn còn ở đây.
Nhưng trong tình trạng hiện giờ, Lăng Hiểu cầm hai đạo cụ này cũng chẳng có tác dụng gì.
Cứ như vậy, trải qua hai năm nhàm chán buồn tẻ, Lăng Hiểu phát hiện linh hồn mình có thể từ từ hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, thụ động tiến hành tu luyện.
Tu luyện càng sâu, linh hồn Lăng Hiểu cũng dần biến hóa, từng bước ngưng tụ.
Chỉ có điều, vẫn chẳng có ai nhìn thấy nàng như cũ.
Chớp mắt một cái.
Ba mươi năm trôi qua!
Chương 436: Cỏ ở phần mộ, cao bảy thước
Edit: Hồ ly lông xù
Sau ba mươi bảy năm trở thành linh hồn, cuối cùng Lăng Hiểu cũng có hàng xóm.
Chính xác là, phụ mẫu của nàng ở thế giới này đã già, phần mộ của họ nằm ngay cạnh phần mộ của nàng.
Nhưng Lăng Hiểu không nhìn thấy linh hồn của họ, cũng chẳng thấy quỷ hồn trong truyền thuyết.
Ở nghĩa trang này vẫn chỉ có một mình nàng.
Một linh hồn cô đơn, một linh hồn đơn độc.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm.
Các ca ca tẩu tẩu cũng lần lượt qua đời, cả nghĩa trang, phần mộ của Lăng gia rất phô trương.
Lăng Hiểu: Đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy trời?
Tại sao mục tiêu nhiệm vụ của ta còn chưa xuất hiện?
Cái ta cần là có phần mộ phô trương à?
Ta muốn người sống!
Người có thể hít thở được đến đây đi!
... ...
Lại qua thêm ba mươi năm, con cháu của Lăng Hiểu đã chết gần hết, Lăng gia vẫn hưng thịnh như trước.
Trong năm này, Lăng gia gặp biến cố lớn.
Một hậu nhân của Lăng gia đã đắc tội với một vị quyền quý ở kinh thành, mang đến tai ương ngập đầu cho cả gia tộc...
Lúc này, Lăng Hiểu còn đang bị nhốt trong mộ, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng nàng có một dự cảm chẳng lành.
Sau đó...
Nàng không còn thấy con cháu Lăng gia đến tế bái tổ tiên nữa.
Cỏ dại trên mộ Lăng Hiểu bắt đầu mọc um tùm.
Cao một thước, cao ba thước... Cao bảy thước...
Cuối cùng.
Phần mộ Lăng gia đã từng sạch sẽ ngăn nắp, nay đã biến thành vùng đất hoang.
Mà Lăng Hiểu, vẫn như cũ phiêu đãng trên mảnh đất hoang này.
Cuộc sống này, thực sự không có cách nào sống qua.
Lăng Hiểu cảm thấy nhiệm vụ công việc lần này là lần gian khổ, gian trá nhất trong tất cả các nhiệm vụ công việc của nàng rồi!
Nàng muốn tự sát cũng không tìm được phương pháp.
... ...
Ba mươi lăm năm sau, kinh thành, phủ Âu Dương.
Trong gian phòng được trang trí tinh xảo, một vị phu nhân sắc mặt tái nhợt đang uống chén thuốc.
''Phu nhân, uống từ từ, cẩn thận nóng.''
Nha hoàn đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ nàng.
Đúng lúc này, đột nhiên một bóng dáng gầy gò, hấp ta hấp tấp xông vào.
''Nương!''
''Nương không sao chứ?''
Người xông vào là một thiếu niên mặc gấm xanh, đầu đội ngọc quan, thoạt nhìn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ anh tuấn, giọng nói cực kì trung khí.
''Âu Dương Túy! Trong mắt con còn có nương a.''
Vị phu nhân trên giường đặt chén thuốc xuống, vẻ mặt trách cứ nhìn con trai mình.
''Nương.''
Âu Dương Túy chớp mắt nhìn, vẻ mặt nịnh nọt ngồi bên mép giường: ''Con nghe nói người bị bệnh đã lập tức chạy từ Phiêu Hương viện về, người là tâm can bảo bối của con, so với Phiêu Hương viện, Hồng Loan viện còn tốt hơn gấp mười lần!''
''Phi phi! Ai lại so sánh nương của mình với mấy nơi bán kỹ nghệ kia chứ?''
Vị phu nhân đau đầu ra mặt.
Đứa con trai này của ta, văn dốt, võ nát lại còn cực kì háo sắc, thường xuyên đến mấy nơi thanh sắc khuyển mã này.
*Thanh sắc khuyển mã: là thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ cách sống ăn chơi dâʍ ɭσạи của giai cấp thống trị trước đây.
Đúng là càng ngày càng đáng lo ngại!
''Dạ dạ dạ, nương nói đúng! Đám người ở Hồng Loan viện không bằng nương được, ngay đến đầu ngón chân cũng kém hẳn so với nương!''
Âu Dương Túy rất dẻo miệng, đây đều là ngày thường hay sa vào mấy chốn ăn chơi trên phố luyện được một thân bản lĩnh.
''Được rồi, con đừng ba hoa nữa, thân thể này của nương, cũng không biết còn có thể sống được mấy năm. Khụ khụ khụ...''
Vị phu nhân nắm tay con trai mình, bắt đầu ho không ngừng.
''Phu nhân.''
Nha hoàn Xảo nhi đứng bên cạnh lập tức giơ tay vuốt lưng cho bà, nhẹ giọng nói: ''Phu nhân không được nói như vậy, Vương tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Bệnh này của phu nhân, có cách trị tận gốc!''
Chương 437: Có người tới?
Edit: Hồ ly lông xù
''Hả? Cách gì?''
Âu Dương Túy nghe thấy lời của Xảo nhi, lập tức hỏi.
Hắn đúng là có chút vô liêm sỉ, nhưng lại cực kì hiếu thuận với nương.
Vì nương đối xử với hắn rất tốt, còn cho hắn nhiều tiền tiêu vặt!
''Khụ khụ, Xảo nhi, không được nói bậy! Ngươi lui xuống trước đi!''
Vị phu nhân khoát tay, Xảo nhi do dự, đành quay người rời đi.
Xảo nhi vừa rời đi không lâu, Âu Dương Túy lặng lẽ đuổi theo nàng.
''Xảo nhi tỷ tỷ, ngươi đi chậm một chút, chờ ta!''
''Thiếu gia.''
Xảo nhi dừng lại, lễ phép hành lễ: ''Thiếu gia có chuyện gì cần dặn dò sao?''
''Xảo nhi, tỷ nói thật cho ta biết, những gì tỷ nói vừa nãy đều là thật sao? Rốt cuộc có cách gì khiến nương ta khỏi bệnh? Ban nãy tỷ nhắc tới cái gì mà Vương tiên sinh, có phải là Vương bán tiên ở đầu phố?''
''Là Vương bán tiên.''
Xảo nhi hạ giọng, sau đó đi tới bên cạnh Âu Dương Túy, kiễng chân lên, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu.
Sắc mặt Âu Dương Túy thay đổi: ''Cái đó... Là thật sao?''
''Đương nhiên là thật, nô tỳ sao dám lừa thiếu gia?''
Xảo nhi đứng một bên thề thốt.
''Được! Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho nương, muốn ta làm cái gì cũng được, giờ ta lập tức đi chuẩn bị.''
Âu Dương Túy tự tin nói xong bèn xoay người rời đi!
Thành công!
Nhìn bóng lưng Âu Dương Túy rời đi, Xảo nhi khẽ mỉm cười.
Một lát sau, nàng đem tin tức này nói cho chủ tử của mình ——
''Phu nhân, nô tỳ đã làm theo mệnh lệnh của người báo cho thiếu gia, ta tin thiếu gia vì sức khỏe của người sẽ ngoan ngoãn làm theo.''
''Vậy thì tốt, vậy thì tốt.''
Vị phu nhân trên giường thở dài một cái.
Hi vọng lần này, có thể rèn luyện bản tính mê say của hắn.
Với lại...
Chuyện đó, nhiều năm qua bà đã giấu trong tận đáy lòng, đã đến lúc nên làm gì đó cho những người thân đã khuất.
... ...
Ngày thứ hai, ánh mặt trời gay gắt.
Tại ngoại ô kinh thành, một chiếc kiệu nhỏ vững vàng đi trên đường lớn, càng đi về phía trước, cảnh vật xung quanh càng hoang vu.
''Âu Dương thiếu gia, phía trước hết đường rồi.''
Không biết bọn họ đã đi bao lâu, thời điểm Âu Dương Túy đang buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của kiệu phu.
Hả?
Hết đường rồi hả?
Âu Dương Túy xuống kiệu, trước mặt là một mảnh núi rừng hoang vắng.
''Chắc là nơi này rồi!''
Âu Dương Túy có chút buồn bực, ngày hôm qua hắn cố ý tìm người ở kinh thành hỏi thăm địa điểm thật kỹ, hôm nay mới xuất phát, hẳn là không sai.
''Mấy người các ngươi đừng nghỉ ngơi vội, đi xung quanh nhìn giúp ta, xem có bãi tha ma hay bia mộ gì không, tìm được thì thiếu gia ta sẽ trọng thưởng!''
Âu Dương Túy vừa phất quạt vừa lớn tiếng ra lệnh.
''Được.''
Bốn người khiêng kiệu nghe được lời của hắn đặc biệt hào hứng.
Người trong kinh thành ai ai cũng biết Âu Dương đại thiếu gia là công tử quần là áo lượt, hơn nữa ra tay cực kỳ hào phóng.
Mấy người chia nhau ra bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Thoáng cái đã có người hô to: ''Ở đây, chỗ này có bia mộ!''
''Bên này cũng có!''
Gần như cùng một lúc, ở một hướng khác cũng có người kêu lên.
... ...
Ồn ào quá.
Làm cái gì mà ồn ào vậy?
An tĩnh sống hơn một trăm năm, Lăng Hiểu đã sớm hình thành thói quen, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm tu luyện, hôm nay đột nhiên bị một đám người đánh thức, nàng có chút khó chịu.
Hử, từ từ.
Có người tới?
Lăng Hiểu giật mình, chợt mở to hai mắt!
Rốt cuộc nàng...
Rốt cuộc nàng đã gặp lại người sống rồi!