Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 370-371

Chương 370: Cô rất cảm động

Edit: cầm thú

Thời gian một ngày, cứ trôi qua như vậy đấy.

Lăng Hiểu chờ Lăng Vệ Chu tan làm, hai người cùng nhau trở về nhà.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Hiệu trưởng Lăng của chúng ta vừa vào cửa, liền thuần thục cởi tây trang, đi vào bếp tìm tạp dề.

"Ba quyết định đi."

Lăng Hiểu cũng về phòng thay quần áo, chờ cô bước ra khỏi phòng, Lăng Vệ Chu đã bận rộn trong phòng bếp.

Thật ra tài nấu ăn của Lăng Vệ Chu rất bình thường, Lăng Hiểu làm đồ ăn còn ngon hơn ông biết bao nhiêu lần.

Nhưng mà...

Lăng Vệ Chu thường không để Lăng Hiểu xuống bếp.

Trong đáy lòng Lăng Vệ Chu, Lăng Hiểu mất mẹ từ nhỏ, thiếu tình thương của mẹ, ông muốn trở thành một người cha tốt, cũng muốn thay vợ chăm sóc con gái thật tốt.

Con cái nhà người ta cho dù thế nào cũng có thể ăn đồ ăn mẹ nấu.

Lăng Vệ Chu cũng muốn Lăng Hiểu có được như vậy.

Cho dù cô lớn bao nhiêu, đều có thể ăn món ăn do cha già nấu.

Lăng Hiểu: Mị rất cảm động!

Nhưng mà khi nào tài nấu ăn của ba ba mới tốt đây a!

Lăng Vệ Chu: ...

... ...

Bữa tối của hai cha con chính là hai món một canh, không quá phong phú, nhưng nấu rất nhiều, chỉ sợ Lăng Hiểu ăn không đủ.

Mặc dù ngày thường Lăng Hiểu hay chêu chọc trù nghệ của Lăng Vệ Chu, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn rất kính yêu ba ba của mình.

Cho dù Lăng Vệ Chu có nấu cháy đen, cô vẫn sẽ ăn hết.

"Đúng rồi, ngày mai con không có tiết, có thể không đi làm được không?"

Lăng Hiểu ăn cơm xong, đột nhiên nhớ tới ngày mai thứ ba cô không có tiết dạy, liền nhẹ giọng hỏi Lăng Vệ Chu.

"Con mới tới làm, có thời gian vẫn là tới học viên làm quen thì tốt hơn, con ở nhà một mình, ta cũng không yên tâm."

Lăng Vệ Chu hi vọng Lăng Hiểu tới học viện thường xuyên.

"A, vậy cũng được."

Lăng Hiểu gật đầu, không có từ chối.

Hôm sau, cô lại mặc tây trang, cách ăn mặc không khác gì Diệt Tuyệt sư thái phiên bản hiện đại, cùng với Lăng Vệ Chu hai người tới học viện võ đạo.

"Chào buổi sáng!"

Lăng Hiểu vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Dương Thư.

"Hôm nay chị mang theo rất nhiều hoa quả, rửa xong thì cho em." Dương Thư lúc nào cũng cười, hơn nữa khuôn mặt lại cực kì dịu dàng.

"Giáo sư Dương thật tốt, nếu ai cưới chị, chắc là hạnh phúc lắm."

Mắt nhìn Dương Thư đi rửa hoa quả, Lăng Hiểu không khỏi cảm thán.

Trương Hiền nghe thấy lời Lăng Hiểu, trên mặt lộ ra vài phần thần bí cười nói: "Tuổi giáo sư Dương cũng không còn nhỏ nữa, nhưng từ khi chồng cô ấy chết, cô ấy cũng không yêu đương nữa, có lẽ... cũng giống như hiệu trưởng Lăng, không tìm thấy người thích hợp."

Ách.

Lời này thật có tri thức nha!

Lăng Hiểu trầm ngâm một chút.

Dương Thư nhìn còn trẻ, nhưng thực chất đã hơn ba mươi rồi.

Lời này của giáo sư Trương, chẳng lẽ ám chỉ...

Dương Thư có ý đối với Lăng Vệ Chu?

Cha Lăng Hiểu tuy hơn năm mươi, nhưng có tu vi tông sư, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ có ba mấy, lại còn cực kì chín chắn, còn là người đứng đầu học viện.

Nghĩ như vậy, Lăng Hiểu lập tức thu hồi suy nghĩ của mình.

Đừng suy nghĩ lung tung thì hơn.

Đối với sinh vật mang tên "mẹ kế", tuy Lăng Hiểu không ghét bỏ, nhưng cũng sẽ không quá tích cực.

Chung thân đại sự của ba ba, cứ để ông ấy quyết định đi, tự mình giải quyết, còn con gái, chỉ cần yên lặng là tốt rồi...

Bởi vì không có tiết dạy, cho nên Lăng Hiểu ngồi ngốc trong văn phòng, ăn hoa quả của Dương Thư, uống nước thanh cổ mát họng của Trương Hiền, cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái.

Đến giữa trưa, cô vốn muốn đi tìm Lăng Vệ Chu, lại nhận được tin nhắn của ông, nói ông ấy có việc phải rời khỏi trường rồi.

Lăng Hiểu do dự, cuối cùng vẫn một mình đi tới căn tin trường học.

Hôm nay cô định tới căn tin lầu một, ngồi ăn với đám học sinh.

Chương 371: Xem náo nhiệt phải cướp hàng nhất

Edit: cầm thú

Sảnh căn tin lầu một rất lớn, hoàn toàn khác với căn tin của giáo viên, cơm bán theo kiểu buffet, có mấy chục quầy đầy đủ các loại thức ăn.

Lúc này là giờ nghỉ trưa, trong phòng ngồi không ít học sinh.

Lăng Hiểu nhìn từng quầy đồ ăn, nhanh chóng chọn món cô thích ăn nhất, nhưng mà...

Đến lượt của cô lại xảy ra vấn đề.

"Bạn học này, trong trường có thẻ ăn riêng, chúng tôi không nhận tiền mặt hay quét thẻ!"

Lăng Hiểu vốn định quét thẻ để trả, kết quả... bị từ chối rồi.

Thật là mất mặt.

Bởi vì cô còn chưa làm thẻ ăn.

"Tôi..." Lăng Hiểu nhìn đồ ăn đầy lưu luyến.

"Dùng thẻ của em đi, thẻ em có tiền."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc, từ phía sau Lăng Hiểu vang lên.

Lăng Hiểu vừa quay đầu lại, nhìn thấy thằng nhóc Lương Bất Phàm.

"Ha ha, để em trả giúp cô." Lương Bất Phàm nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh.

"Vậy thì cám ơn em, lát nữa cô trả lại tiền." Lăng Hiểu không từ chối.

"Ai nha, không có bao nhiêu đâu, mấy đồng bạc, em mời nổi, nhưng mà.... Nếu như cô muốn trả lại, vậy thì nâng điểm cho em đi. Ha ha."

Lương Bất Phàm cười, dẫn Lăng Hiểu tới một góc trong căn tin, nơi này ngồi năm sáu học sinh, đều là năm nhất.

"Chào cô Lăng!"

Mấy đứa nhóc vừa nhìn thấy Lăng Hiểu, vội vàng đứng dậy chào.

"Không cần đâu, mọi người cùng ăn bữa cơm với nhau, các em cứ nghĩ cô không phải giáo viên, coi như người qua đường Giáp đi."

Lăng Hiểu mỉm cười ngồi xuống.

Thế nhưng nhìn cách ăn mặc của cô, khi cô cười lên lại có vẻ rất nghiêm trang.

Lăng Hiểu: ...

Trách mị sao?

Mấy đứa học sinh không dám lên tiếng, lo ăn cơm.

Chỉ có Lương Bất Phàm thật sự không quan tâm, vừa ăn cơm ngon lành, vừa nói chuyện.

"Tư An Bình, hôm nay dẫn chúng tôi đi xem võ trường mở mang kiến thức đi, cậu cũng không nên nói cho vui miệng chứ!"

Lương Bất Phàm ăn thịt nướng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt.

Tư An Bình nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Lăng Hiểu.

Lúc này Lăng Hiểu cũng rất hứng thú nhìn bọn họ: "Thế nào, các em muốn tới võ trường chịu tội sao?"

Ngày hôm qua Mạc Thiên Kiều bị đánh vô cùng thảm, Lăng Hiểu tận mắt chứng kiến.

"Cô Lăng, tụi em chỉ đi xem... chỉ đi quan sát thôi!"

Tư An Bình yếu ớt giải thích một câu.

"Đi quan sát à, vậy dẫn thêm cô đi với? Cô mới tới, tiện đường đi tham quan luôn."

Lăng Hiểu nói xong mỉm cười.

Rõ ràng mấy đứa nhóc muốn đi gây sự, chuyện tốt thế này, tất nhiên mị không thể bỏ qua! Xem náo nhiệt cũng cần phải giựt hàng đầu chứ!

Lương Bất Phàm: ....

Cô Lăng, cô có nhớ bản thân mang danh nghĩa giáo viên không?

Lăng Hiểu: Đúng rồi, tôi là giáo viên, cho nên càng phải đi theo, tiện thể chỉ dạy học sinh chứ!

... ...

Mấy người ăn cơm xong rồi, liền rời khỏi căn tin.

Lăng Hiểu đi theo mấy học sinh, Tư An Bình bọn họ không dám quá thân thiết với Lăng Hiểu, chỉ có Lương Bất Phàm dọc đường nói chuyện với Lăng Hiểu như kiểu rất thân, thỉnh thoảng còn lấy đồ ăn trong túi ra ăn.

Lăng Hiểu liếc mắt sang nhìn.

Túi áo của thằng bé này là bảo bối không gian sao?

Sao có thể nhét được nhiều đồ ăn vặt như vậy?

Lương Bất Phàm: ...