Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 107

Giọng nói của cô gái lạnh nhạt, giộng điệu không nặng không nhẹ.

Lạnh lùng trong trẻo, như mây như sương bị gió cuốn đi.

Nhưng chỉ ba chữ này thôi đã khiến không khí ngừng trệ trong giây lát.

Giang Nhiên sửng sốt một chút: " Cậu tại sao...?

Hắn tham gia đấu trường quyền anh chợ đêm, cũng không nói cho ai biết.

Hơn nữa, người bình thường rất ít người biết đến đấu trường ngầm này và họ cũng sẽ không đến, đặc biệt là những cô gái.

Đương nhiên, Tu Vũ là một ngoại lệ, cô ấy đến để đua xe.

Doanh Tử Khâm không trả lời, lặp lại lần nữa: " Đi xuống."

Hai chữ, không thể nghi ngờ.

Bây giờ Giang Nhiên có thể chắc chắn cô đang nói chuyện với mình.

Thông thường hắn sẽ cáu kỉnh, nhưng bây giờ---

Hắn nhìn đôi chân đang bị thương của mình, tức giận đấm mạnh vào tường, nhặt lấy cái lạng, lặng lẽ đứng sang một bên.

Không biết Doanh Tử Khâm làm sao biết hắn ở đây, nhưng giờ đã quá muộn, Giang Nhiên do dự một chút rồi nói:" Bọn họ không phải võ sỹ bình thường, họ rất giỏi, nếu không, cậu vẫn là..."

Doanh Tử Khâm không quay đầu:" Đi xuống đi, quản tốt miệng của cậu."

Giang Nhiên lập tức ngừng nói, sắc mặt càng đen lại.

Hắn nhớ lần thứ hai đánh nhau với Doanh Tử Khâm, hoàn toàn là bị treo lên đánh.

Dù hắn đã nghiêm túc, hắn cũng không có cơ hội đánh trả.

Có vẻ như thật sự không có gì đáng phải lo lắng.

Nhưng Giang Nhiên thật sự không nghĩ ra, một cô gái sao có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy?

Hắn thậm chí có thể khẳng định được, cho dù hắn dùng cả nội lực, cũng không phải đối thủ của Doanh Tử Khâm.

" Cái đó." Giang Nhiên cuối cùng cũng không thể nói thêm gì:" Cảm ơn Doanh, Doanh..."

"Cầm lấy." Doanh Tử Khâm xắn xắn tay áo:" Lát nữa gọi cậu."

Giang Nhiên:"....."

Không.

Hắn thật sự không muốn kêu.

Một bên, thanh niên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tiểu thiếu gia, anh đúng là vô dụng." Hắn lắc đầu:" Ra ngoài đánh nhau, còn mang theo bạn gái."

Giang Nhiên liếc nhìn thanh niên một cái, không hề tức giận mà mỉm cười:" Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kĩ, nếu không lát nữa liền xong rồi."

Bạn gái?

Hắn dám sao?

Đây là bố của lớp bọn họ.

Loại đó là đẳng cấp.

Hắn không ăn tim hùm mật báo.

"Lúc này còn có chút khó khăn." Thanh niên cũng mỉm cười, anh ta lắc đầu:" Làm người thay thế thì không sao, nhưng người thay thế cũng có quy tắc."

Anh ta chỉ vào tờ giấy ố vàng trên tường:" Cô em có thấy hàng thay gấp sáu lần hàng thường không?"

Khi đó, Giang Nhiên đã ra giá đánh cùng ba người, nên Doanh Tử Khâm phải đánh cùng mười tám người.

"Rắm!" Giang Nhiên lập tức nổi giận:" Đâu ra cái quy định đấy. Các người cố ý."

Thanh niên lắc đầu cười nói: "Tiểu thiếu gia, cậu còn không hiểu rõ quy củ, ngây thơ thật, cậu đến đây làm gì?"

Quyền anh chợ đen luôn vô lí và chỉ nói chuyện bằng nắm đấm.

Doanh Tử Khâm liếc nhìn dáng vẻ y như một con hổ con của Giang Nhiên.

Cậu không chỉ là một đứa trẻ ngốc, còn là một cậu học sinh cấp ba còn chưa trươởn thành.

"Nhưng bởi vì người thay thế là bạn gái cậu, anh đây cũng không cần cô ấy đánh cùng lúc." Chàng trai mỉm cười:" Từng người một cũng được."

" Không cần." Doanh Tử Khâm bình tĩnh bước lên võ đài. " Cùng nhau lên đi, tôi đang vội."

".........."

Một lời này, khiến toàn bộ võ đài quyền anh đều im bặt.

Giang Nhiên im lặng vài giây, sau đó ghé đầu kiểm tra lại mình có nghe nhầm không.

"Được, có gan." Thanh niên sửng sốt, sau đó khoát tay, cười lạnh nói:" Vậy chúng ta cùng lên, đến lúc đó đừng có kêu đau."

Mười tám người cùng nhau đi lên, còn cô gái vẫn đứng ở giữa trung tâm võ đài.

Cơ thể cô gái gầy gò, như thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Xung quanh cô là mười tám người đàn ông trưởng thành, người nào cũng cao lớn, vạm vỡ cường tráng.

"Tiểu thiếu gia, ngươi cũng thật nhẫn tâm." Thanh niên tủm tỉm: " Bạn gái nhỏ của ngươi chút nữa e là phải thấy máu rồi."

Giang Nhiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lên võ đài, trong lòng không khỏi lo lắng.

Mười tám người, họ thật sự có thể sẽ chiến đấu.

Đây không phải trò chơi bình thường, nó có thể dẫn đến tử vong.

"Tiểu thiếu gia, còn một cơ hội cho cậu lựa chọn." Thanh niên còn lại lên tiếng, cười lạnh:" Chẳng lẽ cánh tay của ngươi còn quan trọng hơn tính mạng nàng ta sao?"

Mọi từ ngữ đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng cậu.

Vì trên võ đài, cô đã động thủ rồi.

Cô không thèm nhìn mấy võ sĩ đang tiến tới chỗ mình, dùng cổ tay chống lên mặt đất, đột nhiên nhảy lên.

Đầu gối một tên khuỵu về phía trước.

Rắc!

Có tiếng xương gãy rõ ràng, xương ức của tên trước mặt hắn bị đánh gãy ngay lập tức, và hắn cũng bị đạp ngã thẳng xuống.

Chưa đợi những người khác phản ứng, Doanh Tử Khâm hơi nghiêng đầu, giơ tay lên và khuỵu khuỷu tay.

Bịch!

Một cùi trỏ đánh ra, hạ gục một tên bên phải.

Cùng lúc với cú đánh cùi trỏ, cô lại lên gối khiến một tên bất ngờ bị gãy tay.

Cô không dùng nhiều sức, nhưng động tác đều cực kỳ chính xác.

Cô dường như biết đối thủ sẽ làm gì tiếp theo, khiến đối thủ không thể né tránh.

Cô giống như lưỡi kiếm sắc bén, di chuyển giữa kẻ thù.

Mỗi lần xuống tay đều quét sạch đối thủ.

Đây rõ ràng là đơn phương đánh đập một cách tàn bạo.

Nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp tột đỉnh.

Một vẻ đẹp làm đốn tim người khác, lại khiến lòng người sợ hãi.

"......"

Người thanh niên phụ trách đấu trường quyền anh chợ đêm đứng hình, nụ cười trên môi chưa kịp tắt.

Hắn nhìn các võ sĩ trên võ đài lần lượt ngã xuống, liền chết lặng.

Cuối cùng, không kìm lại được sự sợ hãi trong lòng, bỏ chạy như điên.

Lăn khỏi võ đài, hắn chộp lấy điện thoại gọi: " Ê, có chuyện rồi!"

Giang Nhiên cũng hoàn toàn ngây người:"...."

Chơi kiểu gì đây?

Giang Nhiên không phải một đứa trẻ hoang dã, đã luyện tập từ khi còn nhỏ, và tầm nhìn của cậu cũng rất chính xác.

Cậu đương nhiên nhìn ra kỹ năng của Doanh Tử Khâm không thuộc bất cứ môn võ nào hiện nay.

Tuy nhiên, nó lại khiến anh có cảm giác quen thuộc.

Giang Nhiên cau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau, mới nhớ ra mình đã từng đọc một cuốn sách.

Nói chính xác, những ai học võ cổ đều phải đọc qua cuốn sách này.

Bởi vì cuốn sách này, là nguồn gốc của võ thuật cổ xưa ở Hoa quốc.

Nó ghi lại hình thức ban đầu của võ thuật cổ xưa và một số chiêu thức có thể phát huy sức mạnh của chiến binh mà không cần dựa vào nội lực.

Suy cho cùng, nội lực cũng giống như cái gọi là nội lực của các cao thủ võ công trong phim truyền hình, cũng sẽ bị tiêu hao hoàn toàn.

Thế kỷ 19 là thời kỳ huy hoàng nhất của võ cổ.

Đáng tiếc hiện giờ nó càng ngày càng sa sút, người thích hợp luyện võ cổ cũng ngày càng ít.

Cậu cũng là cưỡng chế tu luyện, cho nên nội lực trong người mới không khống chế được.

Nhưng nếu có võ giả thượng cổ chân chính đích thân dạy dỗ, chuyện như vậy sẽ không xảy ra.

Nhưng người trong võ lâm cổ đại, hiện tại tìm không thấy.

Giang Nhiên gõ đầu.

Cậu thực sự điên rồi, vậy mà lại kết nối nguồn gốc của võ cổ với ba của lớp họ.

Tuổi thọ của những chiến binh cổ đại thường dài hơn người bình thường, và người tạo ra võ cổ hiện đã được chôn sâu dưới lòng đất.

Giang Nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn sàn đấu quyền anh.

Nhưng cậu thậm chí không có thời gian để nhìn kỹ hơn.

Mười tám người đều đã đổ gục trên sàn đấu quyền anh, co giật không ngừng.

Thậm chí một số người đã bất tỉnh tại chỗ.

Doanh Tử Khâm rời khỏi đấu trường và tiếp đất một cách dễ dàng.

Cô đi tới, nhặt ly trà sữa trên đất, chạm thử vào cốc.

Chà, tốt, vẫn còn ấm.

Vậy là cô không cần phải mua thêm cốc nữa.

Sau khi cắm ống hút vào cốc, Doanh Tử Khâm bước ra ngoài.

Cô ấy lặng lẽ khi đến, và lặng lẽ rời đi.

"Đợi chút" Giang Nhiên chống lạng nhảy theo: " Đợi tôi một chút, ba Doanh!"

Vừa gọi ra biệt hiệu này, anh đã muốn tự tát mình một cái.

Đúng là cái mồm đáng thất vọng.

Doanh Tử Khâm liếc nhìn cậu một cái:" Tôi làm sao đến được nơi này, làm sao rời đi được?"

Nói xong, cô phớt lờ Giang Nhiên và rời đi.

Dửng dưng và tàn nhẫn, như thể người cha không hề đến cứu con mình.

Giang Nhiên:"......"

Cậu không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc lê đôi chân tập tễnh của mình, nhảy ra ngoài khu chợ ngầm và bắt một chiếc taxi.

Khi Giang Nhiên trở lại bệnh viện, trong phòng bệnh đã có thêm một người.

Cổ họng anh nghẹn lại:" Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Giang Hoạ Bình đặt tờ tạp chí trên tay xuống, khẽ mỉm cười:" Xem ngươi chết như thế nào."

Giang Nhiên sắc mặt tối sầm lại: "Mẹ."

"Thật đáng tiếc." Giang Hoạ Bình khẽ thở dài. "Ta và cha ngươi vốn có thể sống thế giới hai người, sao lại có thêm bóng đèn như ngươi."

Giang Nhiên im lặng.

Cậu có thể chắc chắn mẹ cậu đã biết đến quyền anh chợ đen.

Còn chưa xông lên đánh hắn, đã là kiềm chế nóng giận rồi.

"Lại đây, nằm lên giường cho ta." Giang Hoạ Bình một tay nhéo tai Giang Nhiên, trực tiếp ném cậu xuống giường.

"Lúc bị thương mà còn chạy lung tung, đừng trách người mẹ như ta đây gϊếŧ chết ngươi một cách chính đáng."

Giang Nhiên rít lên:" Mẹ, mẹ yên tâm, đau quá!"

"Đau là phải rồi." Giang Hoạ Bình buông tay, khoanh tay lại:" Ta muốn ngươi nhớ rõ, nếu không ở yên được, ta sẽ chặt chân ngươi."

Giang Nhiên trùm chăn kín đầu từ chối giao tiếp với bà Giang.

"Nhớ uống thuốc." Giang Hoạ Bình đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Bà nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện về Đế Đô.

***

Sau khi Doanh Tử Khâm rời khỏi khu chợ ngầm, cô liền đến bệnh viện Thiệu Nhân.

Sau khi có thêm bác sĩ mới, nhiều bệnh nhân đến bệnh viện Thiệu Nhân hơn.

Thu nhập hàng ngày cũng tăng lên, gần đuổi kịp bệnh viện số 1 Thượng Hải.

" Doanh tiểu thư, cảm ơn cô." Viện trưởng chân thành thán phục cô gái trước mặt:" Tin tức cô để lại thật sự giúp ích rất nhiều cho chúng tôi."

Trưởng khoa cũng rất khiêm tốn học tập, càng tìm hiểu thì càng thêm kinh ngạc.

Thật không thể tin được là một cô gái trẻ tuổi như vậy lại có thể biết nhiều kiến thức về y học hơn cả những người lớn tuổi như bọn họ.

Hơn nữa cô ấy còn không hề giấu giếm mà trực tiếp chia sẻ với mọi người.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng.

Y thuật của Doanh tiểu thư, bọn họ căn bản là không thể theo kịp.

Ví dụ như kim xuyên huyệt, cho dù có hướng dẫn cũng không học được.

Doanh Tử Khâm gật đầu:" Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi."

"Được, lần nữa cảm ơn Doanh tiểu thư." Viện trưởng vừa định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.

Có tiếng ho khan, nhẹ

"Xin hỏi, thần y có ở đây không?"

Doanh Tử Khâm quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng nói.