Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 102 + 106

Bởi vì Doanh Tử Khâm bị lay quá mạnh, cô dừng chân lại, tháo tai nghe xuống: “Hả, sao vậy?”

“Cậu xem, câu xem bên đó kìa!” Tu Vũ vô cùng kích động “Mau nhìn bên phải kia kìa!”

Doanh Tử Khâm xoay đầu, nhìn theo hướng Tu Vũ chỉ,

Đó là một màn hình lớn, trường Thanh Trí thường xuyên chiếu thông báo các học sinh nhận thưởng hoặc là học sinh bị phạt. Nhưng lần này lại chiếu bức ảnh của một người. Một chàng trai trẻ tuổi mặc Âu phục xanh lam, khoảng hai mươi tư tuổi. Kế bên có họ tên và giới thiệu ngắn, nhưng Doanh Tử Khâm không đọc. Không có gì đặc biệt, cô không có hứng thú.

“A a a a a!” Tu Vũ vẫn điên cuồng: “Thương Diệu Chi, Thương Diệu Chi sắp đến trường chúng ta rồi! A a a a tớ chết mất!”

Doanh Tử Khâm giơ tay giữ Tu Vũ lại, đề phòng cô ấy ngất đi: “Hà, ai cơ?”

“Thương Diệu Chi đó! Ảnh đế• trẻ tuổi nhất trong giới giải trí!” Tu Vũ hơi ngạc nhiên: “Bố Doanh, chẳng phải cậu cũng chơi Weibo ư? Cậu không biết anh ấy sao?”

* Ảnh để người từng đạt giải nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.

Doanh Tử Khâm hơi trầm mặc.

Cô lên Weibo, phần lớn thời gian là xem phát trực tiếp món ngon, dạy nấu ăn hoặc là thú cưng.

Tiện thể chỉnh sửa video cho ông cụ Chung để gia tăng lượng chia sẻ.

“Wow, không được không được, bổ Doanh, tớ phải chia sẻ chân thành với cậu về thần tượng của tớ.” Tu Vũ chỉ lên màn hình lớn: “Thương Diệu Chi, năm nay hai mươi tư tuổi, debut được bảy năm, năm ngoái giành được giải thưởng Kim Hoa.”

“Anh ấy là người duy nhất giành được danh hiệu Anh để trong những diễn viên sinh sau năm 95, có phải là lợi hại lắm không?”

Doanh Tử Khâm chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, chỉ đáp lấy lệ một câu: “Đúng là rất lợi hại.”

“Không ngờ anh ấy lại diễn thuyết ở trường chúng ta, sao dạo này hiệu trưởng sộp thể.” Tu Vũ đột nhiên đập trán: “Tớ quên mất, anh ấy tốt nghiệp lớp nghệ thuật trường chúng ta mà, sau đó theo học tại Học viện Nghệ thuật Để đô.”

Thôi vậy, cô thu hồi lại lời khen hiệu trưởng.

“Lúc còn ở Để đô tô chưa gặp được anh ấy lần nào.” Tu Vũ lại nói: “Bổ Doanh, đến lúc đó chúng ta cùng đi toạ đàm đi, tớ sẽ giúp cậu giành vé.”

Doanh Tử Khâm ngừng lại một lát, nuốt ngược lại câu cô không muốn đi.

Dù sao toạ đàm cũng có thể ngủ, chỉ là không có gối nên không thoải mái lắm.

Tu Vũ hào hứng: “Bố Doanh, chắc cậu vẫn chưa biết, Thương Diệu Chi thật ra là một idol đa tài, mùa hè này một bộ phim của anh ấy sẽ ra mắt, tớ nhất định phải đu mới được.”

Idol đa tài, chỉ những idol tham gia cả giới điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Nghe thấy cậu ấy, Doanh Tử Khâm nhìn lên màn hình lớn thêm lần nữa.

Không đẹp trai bằng Phó Quân Thâm.

Bỏ đi, không xem.

***

Tại nhà họ Phó.

Dạo gần đây sức khoẻ của Ông cụ Phó tốt lên trông thấy, không còn thường xuyên hôn mê nữa.

Nhưng bởi vì độc tố chưa được lọc sạch, nên vẫn còn tiềm tàng hiểm hoạ không nhỏ. Lúc Doanh Tử Khâm chữa trị cho Ông cụ Phó, ông luôn nằm ngủ, nên không biết chuyện điều trị này. Phó Quân Thâm cũng có ý giấu Ông cụ Phó, để ông không phải suy nghĩ nặng lòng.

Ngày mười lăm hàng tháng là ngày gia đình nhà họ Phó quây quần.

Vào ngày này, cho dù trong lòng có bất hoà đến mấy, cũng bắt buộc phải trở về nhà cổ ăn bữa cơm với Ông cụ Phó.

Mặc dù sức khoẻ của Ông cụ Phó không tốt, nhưng vẫn nằm trong tay không ít cổ phần của Tập đoàn Phó thị, cũng như một vài tài sản lớn.

Điều này khiến cho một số người mang ý xấu muốn làm gì cũng chỉ có thể âm thầm gây ra mấy chuyện nho nhỏ, ngoài mặt vẫn phải an phận thủ thường.

Ông cụ Phó có tổng cộng bốn người con trai, nhưng đến đời Phó Quân Thâm đã có mười anh chị em. Còn chưa tính những con cháu của anh em Ông cụ Phó nữa. Cho nên, mỗi tháng gia đình sum họp, nhà họ Phó có đến mấy chục người có mặt.

Phó Minh Thành không thích những buổi gia đình tụ họp, bởi vì mỗi lần gia đình chủ bác đến nhà họ Phó đều kéo ông hỏi chuyện này chuyện nọ, không thiếu xu nịnh, bợ đỡ.

Nhưng ông ta lại là con trưởng của Ông cụ Phó, bắt buộc phải tiếp đón những người này.

“Minh Thành, con trai anh đúng là đứa nào cũng giỏi giang.” Người nói là một vị phu nhân, giọng cực kỳ hâm mộ: “Tôi nghe nói, Dực Hàm đã thành lập công ty riêng của mình rồi, không nhỏ đầu nhé, nghe đầu còn có quan hệ với gia tộc lớn tại Đế đô hả?”

Phó Dực Hàm là con trai trưởng của Phó Minh Thành, cũng là Đại thiếu gia của nhà họ Phó, cháu trai trưởng của Ông cụ Phó.

Phó Minh Thành rất khó chịu nhưng lại không thể nói ra.

Tuy nhiên, khen ngợi Phó Dực Hàm khiến ông ta rất thích ý, bèn khẽ gật đầu: “Quá khen rồi, Dực Hàm chơi chơi thôi, công ty của cháu nó cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi, không dám.”

“ Ây, tôi đâu có quá khen.” Vị phu nhân kia cười nói: “Dực Hàm giỏi giang như thế, sau này Tập đoàn Phó thị vào tay Dực Hàm chắc chắn sẽ vươn cao vươn xa hơn nữa, ông Phó cũng sẽ vui mừng, không giống như một số người.”

Bà ta nói, tức thì chuyển chủ đề, rất lặng lẽ: “Ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, đến mấy nơi chơi bài ong bướm, cũng không biết ngày nào đó, có làm ra những chuyện bại hoại gia phong, khiến nhà họ Phó xấu mặt không.”

“Cũng thật là lạ lùng cùng một bố một mẹ sao lại có sự cách biệt lớn thể không biết.”

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng khách đều bất giác dừng hành động đang làm.

Đương nhiên họ biết rõ người mà vị phu nhân kia nhắc đến là ai.

Ngoại trừ Phó Quân Thâm, thì còn có ai nữa chứ?

Phó Minh Thành nghe câu trước vẫn không có phản ứng gì. Nhưng nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt bỗng thay đổi, tối sầm đến rợn người.

“Tôi lỡ lời, tôi lỡ lời.” Vị phu nhân nọ bỗng giật thót, vội vàng chống chế: “Minh Thành, con người tôi ăn nói thẳng thừng, anh đừng có để bụng nha.”

Phó Minh Thành lạnh lùng liếc nhìn bà ta, lần này căn bản không cần lịch sự nữa.

Sắc mặt của phu nhân nọ không được tốt lắm.

Sắp tới giờ cơm, người nhà họ Phó đều đã ngồi hết vào bàn ăn, chỉ còn đợi Ông cụ Phó. Đúng sáu giờ, trên lầu vọng xuống tiếng bước chân.

Ông cụ Phó bám tay vào lan can chậm rãi bước xuống, Phó Quân Thâm đi bên cạnh ông, liên tục dìu ông. Trông thấy thế, Phó Nhất Trần hừ lạnh một tiếng: “Chỉ biết lấy lòng ông nội, không có bản lĩnh gì.” Phó phu nhân ngồi bên cạnh nghe vậy, bảo anh ta im lặng.

Phó Nhất Trần cũng không nói nữa, lạnh lùng nhìn Phó Quân Thâm ngồi xuống ghế bên tay phải Ông cụ Phó, Ghế đó chỉ có một mình Phó Quân Thâm được ngồi, Phó Minh Thành cũng không được ngồi.

Giữa bữa cơm thì Ông cụ Phó bỗng nhiên đặt đũa xuống. Từng hành động nhỏ của ông đều được mọi người chú ý, ông dừng lại, tất cả hành động của mọi người đều ngừng lại.

“Hôm nay mọi người có mặt đông đủ, nhân đây tôi cũng nói một số chuyện.” Ông cụ Phó hằng giọng, điềm đạm nói: “Sức khoẻ của tôi ngày càng yếu đi, cho nên có một số chuyện, tới đây tôi sẽ bàn giao lại.”

Nghe thấy câu này, người nhà họ Phó ở bàn ăn đều bất giác thay đổi sắc mặt.

Một số người đã để lộ sự vui mừng.

“Bố, bố nói gì vậy?” Phó Minh Thành cau mày, điềm tĩnh nói: “Bố vẫn còn ngồi bình thường ở đây, sao lại nói mấy câu không may như thế?”

“Có may hay không, con cũng tự biết rồi đó.” Ông cụ Phó nhìn ông ta một cái: “Hôm nay, tôi sẽ công bố trước một chuyện.”

Ông vẫy tay, quản lý chuyên nghiệp đứng đợi một bên đã lâu biết ý, lập tức bước tới, đưa cho Ông cụ Phó một tập tài liệu. Ông cụ Phó đeo kính lão vào, lật tài liệu, lại nói: “Tôi chuẩn bị phân chia một số tài sản.”

Nghe thế, Phó Minh Thành dao động, nhưng vẫn kiềm chế.

Ông cụ Phó muốn phân chia tài sản, đương nhiên sẽ bắt đầu từ con trai trưởng là ông ta trước. Tuy nhiên, tuyên bố của Ông cụ Phó lại khiến sắc mặt của Phó Minh Thành trở nên khó coi.

“Ngự Hương Phường sẽ giao cho Quân Thâm.”

Đừng nói là Phó Minh Thành, sắc mặt của những người nhà họ Phó cũng đều không mấy vui vẻ.

Phó Nhất Trần bất mãn lên tiếng: “Ông, ông già cả hồ đồ rồi ư? Ngự Hương Phường là thương hiệu đặc trưng của nhà họ Phó chúng ta, ông giao cho một thằng phá gia chi tử? Ông không sợ nó phá sạch à?”

“Nhất Trần!” Phó phu nhân trách mắng: “Con là anh mà nói em con như thể được hả?”

Rồi bà ta lại nói với Phó Quân Thâm: “Quân Thâm, con đừng để bụng, để mẹ dạy dỗ anh giúp con.” Ông cụ Phó nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng.

“Ông nội, không sao.” Phó Quân Thâm ngước lên, cười ngạo nghễ, ngữ điệu bình thản: “Cháu không cần, ông cho người khác thì hơn.”

Phó Nhất Trần cười lạnh, chỉ dám nhỏ giọng chế nhạo: “Mày cũng biết tự lượng sức mình đó.”

“Tiểu Thất không cần thì tạm thời để đó vậy.” Ngoài dự đoán của những người khác, Ông cụ Phó không có ý định phân chia Ngự Hương Phường cho người khác: “Vậy hôm nay mọi người dùng bữa trước đi, để hôm khác nói tiếp.”

Bữa cơm này mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ăn cơm xong, những họ hàng đều vội vã rời đi. Phó Nhất Trần theo Phó Minh Thành vào thư phòng, trong phút chốc cả hai đã bùng nổ.

“Bố, con thật sự không hiểu, anh cả có gì không bằng Phó Quân Thâm? Với lại, ông dựa vào đâu mà bỏ qua bố, giao Ngự Hương Phường cho nó?”

Phó Minh Thành không nói gì, đôi lông mày nhíu chặt.

“Bố, bố nói xem tại sao ông nội lại thích cái thằng ăn chơi đó thể cơ chứ?”Anh ta rối như tơ vò, nhưng lại giận dữ hơn cá: “Ông bị mù rồi ư? Bao nhiêu cái tốt của anh cả mà ông không thấy?”

“Sau này không được phép nói những câu như vậy nữa.” Phó Minh Thành nghiêm mặt: “Đặc biệt là trước mặt ông nội con, con không còn bé bỏng gì nữa, nói năng phải biết suy nghĩ trước chứ?”

Dáng vẻ kiêu căng của Phó Nhất Trần chợt tan biến: “Con không ưa nó.”

Phó Minh Thành xua tay: “Chỉ ít hôm nay ông con đã phân chia Ngự Hương Phường rồi.”

Ngừng lại lát, ông ta lại nói: “Con gọi điện cho anh con đi.” Mắt Phó Nhất Trần sáng lên, vui mừng ra ngoài.

Phó Minh Thành vẫn trong thư phòng, một lúc sau, ông ta lấy chìa khoá mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy, khuôn mặt lạnh tanh.

***

Sau khi Ông cụ Phó đi nghỉ ngơi, Phó Quân Thâm cũng không ở lại nhà họ Phó nữa.

Anh lên chiếc Maserati, chuẩn bị quay lại căn biệt thự riêng trong thành phố.

Vừa đặt tay lên vô lăng, điện thoại để trên ghế bỗng đổ chuông. Không phải smartohone mà là chiếc điện thoại màu đen tuyền.

Màn hình không hiển thị người gọi.

Phó Quân Thâm liếc nhìn, bấm nghe máy: “Sao thế?”

Đầu dây bên kia thở hổn hển, mãi không nói ra được một chữ nào. Phó Quân Thâm nhướng đôi mắt đào hoa lên, nụ cười vụt tắt: “Nói.”

Đầu dây bên kia ngừng một lúc lâu mới dè dặt lên tiếng: “Anh, xảy ra chuyện rồi.”

“Ừm.” Phó Quân Thâm thản nhiên: “Tôi cho cậu nói.”

Bốn chữ rất bình thản nhưng lại khiến bên kia như phải chịu áp lực ngàn cân.

“Anh…” Người ở đầu dây bên kia chiếc điện thoại cầm tay kiểu cũ lại rơi vào trầm ngâm một khoảng thời gian dài: “Đã lấy được tất cả dược liệu treo thưởng trên NOK, các anh em cũng đang gửi tới cho anh, nhưng mà…”

Ngập ngừng giây lát, người kia nói một cách khó khăn: “Nhưng lúc qua hải quan, dược liệu của chúng ta bị cướp mất rồi.”

Nghe thấy vậy, lông mi của Phó Quân Thâm khẽ động, giọng điệu chậm rãi: “Tôi biết rồi.”

Phía bên kia không khỏi sững người: “Anh, anh không bất ngờ ạ?”

“Không bất ngờ.” Phó Quân Thẩm tra chìa khóa xe vào ổ, một tay điều khiển vô lăng: “Hình như cậu đã quên mất, tài khoản cậu dùng để treo giải thưởng là của ai.”

Phía bên kia im ắng mất một lúc: “..”

Đúng vậy, đăng ký tài khoản NOK rất dễ dàng, chỉ cần có một chương trình đăng nhập là được. Khu vực ẩn là nơi có vô số đại lão, bọn họ cũng hay ngụp lặn trên diễn đàn. Nhưng muốn khiến những đại lão kia tiếp nhận các nhiệm vụ treo thưởng thì vẫn phải xem ID tài khoản.

ID bình thường, các đại lão đều sẽ bỏ qua. Mặc dù trên diễn đàn NOK, thân phận của mỗi thành viên đều được bảo mật nhiều tầng, nhưng dù sao ID cũng không thể đổi. Nhất là ID tài khoản của Phó Quân Thâm, bây giờ vẫn còn đang lủng lẳng trên bảng treo thưởng. Phần thưởng một tỷ đô la Mỹ khiến không ít thợ săn phải thèm nhỏ dãi. Nhưng bảng treo thưởng cũng chứng minh thực lực của người bị treo thưởng, xếp hạng càng cao thì thực lực càng mạnh, có không ít thợ săn cũng nằm trên bảng treo thưởng.

Người thần bí nhất đứng đầu trên bảng treo thưởng chỉ có một cái tên trơ trọi: Thần toàn giả.

Những tài khoản bị treo thưởng trên diễn đàn NOK đã được đánh dấu đỏ, liếc mắt là thấy.

Dược liệu bị cướp chứng tỏ lại có thợ săn ra tay. “Anh, em đã nói từ lâu rồi mà.” Cuối cùng bên kia lại có giọng nói truyền tới, giọng điệu vô cùng chán nản: “Chúng ta nên đổi một tài khoản khác.”

“Không cần.” Phó Quân Thâm cười khẽ: “Đối tài khoản khác thì nhiệm vụ chưa chắc đã có người nhận.”

Biển sâu và sa mạc, cũng chỉ có các thợ săn trong tốp 20 của mỗi bảng mới có thể đi.

Lúc bọn họ nhận nhiệm vụ, ngoại trừ nhìn vào số tiền thưởng thì còn cân nhắc xem có thể mang lại lợi ích nào nữa không.

Nhiệm vụ mà ID phổ thông treo thưởng, cho dù tiền thưởng rất cao, thì về căn bản cũng không thu hút được bọn họ.

“Cũng phải.” Đầu dây bên kia lại rơi vào trầm mặc mất một lúc: “Anh, anh yên tâm, các anh em đã lần theo dấu vết của đối phương rồi, bảo đảm sẽ đưa dược liệu tới nước Hoa mà không mảy may tổn thất gì.”

Thực ra đến bọn họ cũng không biết rốt cuộc Phó Quân Thâm đang ở đâu. Mỗi lần gửi đồ cũng chỉ gửi tới một cửa khẩu nước Hoa gần châu Âu nhất. “Không cần, các cậu cứ theo dõi chặt là được.” Ngón tay Phó Quân Thâm gõ gõ lên vô lăng: “Tôi tự mình đi lấy.”

Trong thư phòng. Phó Minh Thành đang ngồi trên ghế tựa, đầu mày nhíu chặt.

Phó phu nhân gõ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào: “Minh Thành, hoa quả vừa gọt xong, ăn chút đi.”

Phó Minh Thành ngẩng đầu, sự chú ý của ông ta không nằm trên đĩa hoa quả: “Nó đi rồi?”

“Đi rồi.” Động tác của Phó phu nhân hơi khựng lại, vẻ mặt rất lạnh nhạt: “Sau khi ông cụ ngủ là nó đi ngay.” “Ông cụ cũng thật là hồ đồ!”

Phó Minh Thành đập mạnh sấp giấy trong tay xuống bàn: “Mấy đứa Nhất Trần không rõ, nhưng lẽ nào bản thân ông cụ không rõ? Lại đem cả Ngự Hương Phường cho nó?”

Ngự Hương Phường là sản nghiệp lớn nhất của Tập đoàn Phó thị, cũng là nhãn hiệu nước hoa trong top 10 của nước Hoa.

Tuy vẫn không so được với những nhãn hiệu xa xỉ của nước ngoài, nhưng đã đủ tư cách chen chân vào tốp 50 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc rồi.

Nếu cứ thế cho đi Ngự Hương Phường, thì xem như Tập đoàn Phó thị sẽ mất đi một nửa giang sơn. Một cậu ấm ăn chơi đàn đúm, chẳng làm gì nên hồn, dựa vào cái gì mà đòi tiếp quản Ngự Hương Phường? Ông cụ Phó làm như vậy, rõ ràng không để tâm gì tới suy nghĩ và cảm nhận của các con cháu khác trong nhà.

“Được rồi, được rồi, Minh Thành, đừng giận nữa.” Phó phu nhân xoa bóp bả vai cho ông ta, dịu giọng khuyên nhủ: “Chẳng phải cuối cùng nó cũng không lấy đó ư? Ông cụ vẫn còn khỏe mạnh, sau này dù thế nào cũng phải cân nhắc tới cả công ty, sẽ không bồng bột như vậy nữa.”

“Không đâu.” Ý trào phúng trong lời nói của Phó Minh Thành càng đậm hơn: “Cứ đυ.ng đến chuyện của nó, là y như rằng ông cụ chứng nhìn thấy gì nữa cả, có mắt như mù.”

Phó phu nhân thở dài: “Ông cụ cũng là vì cảm thấy có lỗi.”

“Bù đắp hai mươi năm đã đủ lắm rồi.” Phó Minh Thành cười lạnh một tiếng: “Thật không biết từ sáng đến tối ông cụ nghĩ cái gì trong đầu nữa.”

“Minh Thành, nhắc đến chuyện này, tôi thấy gần đây ông cụ rất khác thường.” Phó phu nhân nhíu mày: “Ba năm trước, bác sĩ đã nói bệnh tình nguy cấp rồi, vậy mà bây giờ sức khỏe của ông cụ ngược lại còn có chuyển biến tốt.”

Nhưng đối với chuyện này, Phó Minh Thành lại không nghĩ nhiều, nhưng lửa giận thì càng thêm dữ dội: “Bà nghĩ ông cụ cố giữ lại một hơi thở là vì ai? Còn không phải vì Phó Quân Thâm chắc?” Ngừng lại một lát, ông ta dịu giọng xuống: “Nhưng sức khỏe ông cụ cũng yêu quá rồi, chẳng chống chọi được bao lâu nữa, chúng ta phải nhận lúc ông cụ còn khỏe mạnh, kéo sự chú ý của ông cụ lên người Dực Ham.”

Phó phu nhân gật đầu, rồi rời khỏi thư phòng.

Ngày hôm sau, buổi trưa. Doanh Tử Khâm nhìn thấy tin nhắn WeChat Phó Quân Thầm gửi cho mình, đồng tử hơi co lại.

Từ sau khi cô trở nên thân thiết với đám trẻ ngốc lớp A19, số lần anh tìm cô ăn trưa càng lúc càng ít. Dường như chỉ cần có người bầu bạn bên cô là anh đã yên tâm rồi.

Tu Vũ vừa kẻ mắt vừa bỏi “Bổ Doanh trưa nay vẫn đi cắn tin chứ?”

“Không.” Doanh Tử Khâm cầm lấy điện thoại, rồi đứng dậy: “Tôi có hẹn rồi, hôm nay tôi ra ngoài ăn.”

Tu Vũ gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Doanh Tử Khâm rời phòng học. Ba phút sau, cô bước ra khỏi cổng trường. Lần này Phó Quân Thâm không lái xe tới, anh đang đứng dựa vào gốc cây đợi cô.

Ảnh mặt trời xuyên qua tán lá rơi trên khuôn mặt quyến rũ của anh, phủ một màu vàng nhạt, càng tôn lên sự tuấn mỹ.

Giống như một vị thần lạc bước chốn nhân gian. Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Quân Thâm đứng thẳng người dậy.

Anh quay người, nhìn về phía cô bé, mỉm cười nói: “Anh nhìn thấy trên bảng thông báo của trường em nói sắp có ngôi sao tới diễn thuyết.”

“Cuối tháng.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Nghe nói là một Ảnh đế”

Cô không theo dõi giới giải trí, những chuyện này đều là Tu Vũ truyền đạt lại cho cô. Ví dụ như các ngôi sao trẻ bây giờ phần lớn đều dựa vào việc thu hút người hâm mộ là chính, duy chỉ có Thương Diệu Chi vừa có nhan sắc vừa có thực lực, là người tương đối khác biệt trong số các ngôi sao.

“Hửm?” Lông mày Phó Quân Thâm hơi nhếch lên: “Cô bạn nhỏ, em xem phim không đu idol à?”

“Mệt lắm.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát: “Hơn nữa, chắc là tôi thích các nữ ngôi sao xinh đẹp hơn.”

Phó Quân Thầm nghiêng đầu, bỗng phì cười: “Nữ ngôi sao?”

“Đâu có ai không thích những cô gái xinh đẹp chứ.”

Hình như nghe rất có lý, nhưng về mặt giới tính thì lại sai sai.

“Được rồi, nói vào chuyện chính.” Phó Quân Thâm hơi ngập ngừng, anh mỉm cười: “Xảy ra chút chuyện, anh trai phải ra nước ngoài một chuyển, có lẽ sẽ mất tầm bốn đến năm ngày.”

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên nhìn.

Anh hơi khom lưng, để mắt mình ngang tầm mắt cô: “Cho nên trong mấy ngày tới, cô bạn nhỏ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng có nhân lúc anh không ở đây, mà buổi trưa chỉ ăn cà chua.”

Doanh Tử Khâm không trả lời, hơi nhíu mày lại. Năng lực của cô còn chưa khôi phục, không chỉ thời gian dự báo bị hạn chế, mà đến phạm vi khoảng cách cũng bị ảnh hưởng theo.

Những chuyện cô có thể nhìn thấy được chỉ xảy ra loanh quanh trong phạm vi thành phố Hộ.

Nếu đi xa hơn, thì cô nhất định phải tới nơi đó thì mới có thể nhìn thấy.

Càng đừng nói tới việc lần này Phó Quân Thâm còn đi ra nước ngoài.

Lần trước ở trước cửa nhà cô, đã có người muốn gϊếŧ anh. Cô thật sự rất muốn biết, lần này anh đi, có bao nhiêu người đang chờ.

“Không phải chuyện gì lớn.” Phó Quân Thâm giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Sẽ quay về nhanh thôi, nhưng mà, cô bạn nhỏ này, còn một chuyện nữa.”

“Chăm chỉ học hành.” Anh xoa xoa đầu cô: “Kỳ thi giữa kỳ lần này, chỉ cần có một môn đạt, thì anh sẽ đưa em đi đến tận nơi gặp nữ ngôi sao xinh đẹp mà em thích.”

Sau khi chia tay với Phó Quân Thâm, quay trở về lớp học, Doanh Tử Khâm vẫn còn đang suy nghĩ về việc liệu cô có cần phải học hành chăm chỉ không

Nhưng mà chỉ cần một môn đạt, thì có nghĩa là cô chỉ cần tham gia thi một môn thôi. Thế thì cũng tạm được, sẽ không mệt quá. Một môn đạt là sẽ được đi gặp mặt một lần.

Vậy thì cô sẽ học

Quyết định rồi, Doanh Tử Khâm một tay đỡ trán, tay kia mở điện thoại ra.

Cô tìm được bộ phim chiếu mạng mà mình xem ngày hôm đó, bấm vào trang cá nhân của nữ diễn viên chính.

“Chán quá đi mất.” Ở bên cạnh vang lên tiếng ca thán đầy ai oán của Tu Vũ: “Sao tớ phải tới lớp học mở* này chứ? Bình thường tớ đang phóng xe ở bên ngoài rồi.”

* Lớp học mở: một hình thức dạy học theo chuyên đề, ngoài học sinh ra, lãnh đạo và các thầy cô giáo khác cũng có thể tham dự lớp học. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện trình độ của giáo viên cũng như giao lưu kinh nghiệm dạy học.

Chiều nay có một tiết học mở, cả khối 11 đều phải tham gia.

Theo lý mà nói bình thường lớp A19 đều sẽ không có mặt, nhưng lần này đến Giang Nhiên cũng tới rồi.

Hơn nữa đáng sợ nhất là, người đứng lớp tiết học mở lần này là một giáo sư đại học, tính tình rất nghiêm khắc, không cho phép trong lớp có bất kỳ ai làm việc riêng.

Tu Vũ nghe không hiểu, rất muốn mặc kệ đó đi ngủ, nhưng cuối cùng chỉ đành chống mí mắt lên nhìn chằm chằm vào bảng.

Học sinh lớp xuất sắc cũng chẳng mấy ai nghe, dù sao thì lớp học mở cũng chỉ bày ra cho có, những thứ được giảng đều là những đề bài cơ bản nhất. “Bạn học sinh ở đằng kia!” Một viên phấn đột nhiên bị ném xuống: “Em lên đây, làm bài này cho tôi!”

Tu Vũ giật mình đánh thót, lúc này mới phát hiện người mà vị giáo sư già gọi là bổ Doanh của bọn họ.

Trong phòng học kiểu bậc thang, các học sinh đều đổ dồn mắt nhìn qua.

Lục Phóng ngay lập tức nở nụ cười châm chọc: “Thầy ơi, thầy đừng bảo cậu ta giải bài, có khi nguyên lý phản ứng hóa học là gì cậu ta còn không biết ấy chứ.”

Vừa dứt lời thì một tràng tiếng cười vang lên hưởng ứng.

“Ha ha ha, dùng sức một người kéo chân cả lớp xuất sắc, giờ chạy tới lớp A19, chắc thành tích còn bết bát hơn nữa nhỉ?”

“Thầy ơi, đừng lãng phí thời gian nữa ạ, thầy giảng tiếp luôn cho xong đi.”

Chung Tri Vãn không hề lên tiếng, cô ta mím môi, trên mặt là nụ cười không thể che giấu.

Giáo sư già càng tức giận hơn: “Học hành không ra gì còn không chịu nghe giảng, đi xuống cuối lớp đứng cho tôi.”

Lục Phóng lúc này chỉ thấy vui mừng khi Doanh Tử Khâm gặp họa, cậu ta cố ý nói lớn tiếng: “Đã nghe thấy gì chưa, thầy bảo cậu đi xuống dưới đứng.”

Lớp học mở này tổng cộng kéo dài hai tiếng đồng hồ, bây giờ mới bắt đầu được mười mấy phút. Nếu bị phạt đứng, còn phải đứng trước mặt toàn thể học sinh khối 11, Doanh Tử Khâm sẽ phải mất mặt đến nhường nào.

Với trình độ học hành bét lớp của cô ta thì có thể làm được bài nào chứ?

Còn muốn so với Chung Trị Vãn?

Cũng không soi thử xem mình có đủ tư cách hay không.

Trong phòng học kiểu bậc thang, có đến gần một nghìn học sinh, tiếng xì xào càng lúc càng to.

“Trật tự” Giáo sư già vỗ lên bàn, rất tức giận nói: “Bạn học sinh này, hoặc là em lên đây viết lời giải ra, hoặc là ra đằng sau đứng.”

Mấy nam sinh có quan hệ thân thiết với Lục Phóng trong lớp xuất sắc đều bày ra vẻ mặt xem kịch hay. Lớp bình thường và lớp chọn cũng tới góp vui, tiếng hoan hô huyên náo.

Dưới biết bao con mắt đổ dồn vào mình, Doanh Tử Khâm đứng dậy.

Tu Vũ muốn kéo cô lại nhưng lại bị cô giơ tay lên ngăn cản.

Sau đó, hướng cô đi tới không phải là phía cuối lớp học mà lại là bảng đen.

Tiếng ồn ào dừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức lại bùng nổ càng lớn hơn.

Trong số đó, có không ít tới từ lớp xuất sắc.

“Không phải chứ không phải chứ, học sinh dốt mà cũng dám lên bảng giải bài à?”

“Chậc chậc, đó là bởi vì lúc trước ở trong lớp bọn mình, các thầy cô thấy cậu ta ngủ gật trong giờ đều mặc kệ cậu ta, chẳng trách lại bị đuổi ra khỏi lớp xuất sắc.”

“Tôi thấy, lớp A19 hợp với cậu ta phết, rác đi kèm với rác, thành một bãi rác.”

Giang Nhiên ngẩng đầu lên, cầm quyển sách hóa trong tay, ném thẳng về phía học sinh lớp xuất sắc phát ngôn câu này.

Mấy học sinh kia ngay lập tức im bặt.

Trêu vào ai thì được chứ đừng trêu vào Giang Nhiên Giang Nhiên ở trong trường đã xem như thu mình lắm rồi, ở bên ngoài mới thật sự là đầu gấu số một.

Tính khí cậu ta rất nóng, cộng thêm thế lực thần bí sau lưng, các học sinh phần lớn đều không muốn phải đối đầu với cậu ta.

Đặc biệt Giang Nhiên còn là đai đen Taekwondo, nếu cậu ta thật sự điên lên thì chắc chắn sẽ đánh người.

Chung Tri Vãn cắn môi nhìn Giang Nhiên ra mặt vì Doanh Tử Khâm trong lòng khó chịu đến cùng cực.

Cô ta thật không cách nào hiểu được.

Doanh Tử Khâm ngoài khuôn mặt thì chẳng có gì khác, sao những người xung quanh cô ta đều bắt đầu xoay quanh Doanh Tử Khâm hết vậy?

Tu Vũ đỡ trán, muốn câm nín: “Vận may của bố Doanh cũng hết nói nổi, bao nhiêu người làm việc riêng như thế, mà sao chỉ có mình cậu ấy bị nhắm tới vậy.”

Ngay bên cạnh có một học sinh đã ngủ say như chết, còn đang gáy 0 0 nữa đây này.

Mà giáo sư lại không nhìn thấy, đúng là quái quỷ.

“Chị Vũ, chuyện này thì chị không hiểu rồi.” Cậu đàn em bày ra vẻ cao thâm khó dò: “Trong sách có viết, người tài giỏi luôn được người ta nhớ tới, bố Doanh tài giỏi như vậy, cho nên mọi người đều nhớ tới cậu ấy thôi.”

“Diễn giải kinh thật.” Tu Vũ bật ngón tay cái với cậu ta: “Không ngờ cao nhân lại ở ngay bên cạnh tôi.”

Cậu đàn em: “…”

Cậu ta nghi ngờ chị Vũ đang mỉa mai mình, nhưng cậu ta không có chứng cứ.

Đứng trước bảng.

Doanh Tử Khâm cầm một viên phấn lên, lùi một bước về phía sau.

Đôi mắt phượng hơi nheo lại, đang đọc đề bài giáo sư viết trên bảng.

Đây là một câu về nguyên lý phản ứng hóa học, phải tính tốc độ phản ứng hóa học là nội dung trong môn hóa tự chọn 4

Nhưng rất rõ ràng là câu hỏi này đã đạt đến mốc kiến thức của hóa đại học, vượt rất xa phạm vi học sinh cấp ba có thể làm được rồi.

Vị giáo sư già vốn là từ đại học chuyển xuống, ra đề đương nhiên cũng có độ khó rất cao.

Lúc này Chung Tri Vãn cũng đang đọc đề, lông mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Câu này đối với học sinh lớp xuất sắc mà nói thì rất đơn giản, nhưng Doanh Tử Khâm tuyệt đối không thể giải ra được.

Lớp xuất sắc trước giờ đều ra đề riêng, còn mở rộng đến kiến thức đại học. Nhưng đầu óc của Doanh Tử Khâm không thông minh, lên lớp phần lớn thời gian đều ngủ gật thì có thể nghe được cái gì vào đầu?

Nghĩ đến đây, nỗi uất ức lần trước Chung Tri Vãn phải chịu trong Ngày hội Nghệ thuật cùng với sự ấm ức ở chỗ ông cụ Chung, cuối cùng cũng có cơ hội được giải tỏa.

Một giây, hai giây… năm giây trôi qua, Doanh Tử Khâm vẫn cầm viên phần đứng đó, không hề nhúc nhích.

Thấy vậy, Lục Phong phì cười: “Không làm được thì còn lên đó làm gì cho mất mặt, da mặt dày thật đấy.”

Doanh Tử Khâm giơ tay, viết một dãy số lên bảng.

3.479mol/(L*N)

Viết xong, cô đặt phấn xuống, trở về chỗ ngồi. Đáp án này dẫn đến những tiếng thảo luận càng lớn hơn.

“Dãy số này là cái của nợ gì thế? Bịa thì cũng phải bịa cho ra ngô ra khoai chứ?”

“Chung nữ thần mới viết được công thức thôi, còn chưa kịp tỉnh nữa, mà cậu ta đã viết được đáp án ra rồi? Biết làm bộ ghế.”

“Bạn học sinh này trả lời đúng rồi.” Vị giáo sư già đẩy kính lên, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa, mang tính khích lệ: “Nhưng chú ý nhé, lần sau tốt nhất là viết đầy đủ các bước tính ra, không thì các bạn khác sẽ không hiểu được đâu.”

Tất cả những tiếng cười nhạo ngay lập tức biến mất.

Lục Phóng cứng đờ, thật không dám tin.

Đúng á?!

Chung Tri Vãn kinh ngạc, ngón tay vô thức nắm chặt tờ giấy nháp, môi mím lại, lòng rối như tơ vò.

Đúng là cô ta mới chỉ viết ra hai công thức, còn chưa kịp thay số chứ đừng nói là tính ra đáp án.

Đề bài này rất phức tạp, ít nhất cũng phải năm phút mới giải ra được.

Sao Doanh Tử Khâm mới bước lên, chỉ mất có năm giây là đã viết ra được đáp án rồi?

Đoán mò ư?

Nhưng cũng không thể chính xác như vậy được.

“Mời tất cả các bạn học sinh ngủ gật đứng hết lên, chúng ta tiếp tục giảng bài.” Giáo sư dùng thước êke gõ xuống mặt bàn: “Các bạn phải chịu khó học hỏi bạn học sinh này, làm bài tập nhanh hơn, đừng có lề mà lề mề nữa.”

Câu nói này khiến mấy nam sinh ở lớp xuất sắc cười to nhất ban nãy phải ê chề, cúi gằm mặt xuống.

Nhưng bọn họ lại tỏ ra cực kỳ bất mãn.

“Dù sao bài này cũng có khó đầu, đầu phải chúng ta không làm được, đúng không?”

“Chắc chắn là cậu ta đoán mò, ai mà tính nhanh như vậy được?”

“Ăn may đoán đúng là cái chắc, tốt số thôi mà.” Một nữ sinh huých huých vào cánh tay của Chung Tri Vãn: “Phải không, Tri Vãn?”

Chung Tri Vãn đang nghĩ ngợi lung tung, nghe vậy chỉ cười khẽ: “Nói thế nào thì em họ cũng đã tiến bộ rồi, không giống trước đây, lên lớp chỉ biết ngủ gật.”

“Đây mà gọi là tiến bộ á?” Nữ sinh kia tỏ vẻ chán ghét: “Đây là bổn phận mà mỗi học sinh đều nên thực hiện nhé.”

“Đừng nói vậy.” Chung Tri Vãn nhíu mày: “Sức khỏe của em họ không tốt, nên mới hay ngủ gật trong lớp.”

Nữ sinh kia chép miệng một cái, không nói gì nữa.

Tiết học mở mau chóng kết thúc, tất cả các lớp đều giải tán.

Doanh Tử Khâm chậm rãi vươn vai, chuẩn bị quay về ngủ một giấc trong tiết tự học, bổ sung tinh thần. “Đi thôi, Đô Đô.”

Tu Vũ vỗ vỗ lên cái đuôi của chú lợn mini: “Chị đã chuẩn bị cho em hạt ngô thượng hạng rồi đấy.”

Các học sinh lớp A19 cũng quay về theo.

Đúng vào lúc này, Lục Phong lại thở hổn hển chạy tới, đứng chắn trước mặt cô bé.

“Doanh Tử Khâm, cậu không được đi, tôi có lời muốn nói với cậu.” Cậu ta nói rất nhanh, giống như sợ bị từ chối: “Cuối tháng tư là thi giữa kỳ, tôi muốn đánh cược với cậu.”

“Bảy môn tự nhiên, cậu phải làm đề thi của lớp xuất sắc, nếu như có một môn đạt, thì tôi sẽ livestream ăn shit trên diễn đàn trường, thế nào?”

Lục Phóng hoàn toàn không để ý tới, sau khi cậu ta nói câu này, tất cả học sinh lớp A19 đều quay sang nhìn cậu ta.

Ánh mắt ấy không khác gì đang nhìn một tên ngốc. Một cậu đàn em do dự giây lát rồi nói: “Bạn gì ơi, đầu… đầu óc bạn vẫn ổn chứ?” Trông cũng ra gì và này nọ lắm mà hóa ra là bị thiểu năng à?

“Liên quan gì đến cậu?” Lục Phong không thèm để ý tới cậu đàn em, cậu ta cười lạnh: “Doanh Tử Khâm, cậu có đồng ý không? Nếu cậu không đồng ý, thì sau này không cho phép cậu bắt nạt Tri Vãn nữa.”

Lục Phóng vốn tưởng rằng, lần này cậu ta cũng sẽ bị ngó lơ. Nhưng ai ngờ, lần này cô bé đã dừng lại. Cô nghiêng đầu, ánh nắng làm dịu đi những đường nét trên gương mặt cô, nhưng gương mặt ấy vẫn có sức công phá thật mãnh liệt.

Đôi mắt phượng hơi ngước lên, ánh sáng như lấp lánh bên trong, xinh đẹp đến rung động lòng người, khiến người ta không khỏi nín thở.

Doanh Tử Khâm nhìn cậu ta một cái, cất tiếng chậm rãi: “Được, nhớ phải livestream đó.”

“Bổ Doanh, sao cậu lại đồng ý với cậu ta?” Sau khi quay về lớp A19, Tu Vũ vẫn còn cảm thấy khó hiểu: “Bình thường cậu sẽ chẳng quan tâm gì hết.”

Nhưng cô ấy biết, bố Doanh của bọn họ nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế lại rất dễ tiếp xúc. Hơn nữa, cô ấy tặng cho Doanh Tử Khâm một cái bánh quy, thì Doanh Tử Khâm sẽ tặng lại cho cô ấy một thỏi son môi mẫu mới nhất.

“Ồ.” Doanh Tử Khâm uống một ngụm coca, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì tôi khá là thích mấy tình tiết máu chó.”

Tu Vũ: “???”

“Cậu nói xem.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát: “Đến lúc đó tôi gửi cái clip cậu ta ăn thứ đó cho ông ngoại tôi xem, thì liệu có được nhiều lượt chia sẻ không nhỉ?”

Tu Vũ: “…”

Thì ra là vì lý do này?

“Nhiều là được rồi.” Doanh Tử Khâm day day trán: “Tôi sẽ không cần phải giúp ông cụ mua lượt share nữa.”

Cũng không biết ông cụ Chung có cái sở thích gì, mỗi bài đăng mới phải có lượt chia sẻ cao hơn bài đăng cũ, nhưng ông lại không thích số liệu ảo.

Hy vọng Lục Phóng có thể giúp ông cụ Chung nâng cao danh tiếng trên mạng xã hội, còn giúp cô tiết kiệm một khoản tiền.

Khá tốt.

Trải qua năm ngày trời bị giày vò về tâm lý, tinh thần của Lục Chỉ vẫn ở bờ vực của sự sụp đổ.

Từ sáng đến tối, cô ta sống vật và vật vờ.

Chỉ cần nhớ tới sự nhục nhã mà cô ta đã phải chịu ở bệnh viện Thiệu Nhân ngày hôm đó, hơn nữa còn là do Doanh Tử Khâm, người mà cô ta vẫn luôn xem thường trước đây đem lại, là Lục Chỉ lại cảm thấy trong lòng bứt rứt như kiến căn.

Cô ta đã tới bệnh viện khác phỏng vấn, nhưng phần lớn đều không cần đến bác sĩ Đông y trẻ tuổi như cô ta. Cộng thêm lần trước cô ta cố ý nâng giá thuốc lên, bị ông Lục thu hồi tiệm thuốc, dẫn đến giờ đây cô ta đang rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Cô ta không ở lại Đế đô nữa là vì cô ta vẫn chưa thể tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Lục Chỉ phiền muộn khó chịu, hối hận vô cùng.

Nếu khi đó cô ta không ngáng đường Doanh Tử Khâm thì có phải giờ đây cô ta đã có thể ở lại bệnh viện Thiệu Nhân rồi không?

Nhưng hối hận cũng vô ích, ván đã đóng thuyền.

Lục Chỉ nghĩ ngợi cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhấc điện thoại gọi cho Doanh Lộ Vi.

Doanh Lộ Vi đang chăm sóc bà cụ Doanh ở bệnh viện, cô ta liếc nhìn cuộc gọi đến, đi ra bên ngoài phòng bệnh rồi mới bắt máy: “Alo? Có chuyện gì thế?”

“Lộ Vi.” Lục Chỉ mím môi: “Cậu có biết, thần y mà các cậu muốn tìm là ai không?” Doanh Lộ Vi lấy son môi ra, không mấy để tâm: “Là ai?”

Vừa nghe thấy giọng điệu của Doanh Lộ Vi là Lục Chỉ đã hiểu.

Nhà họ Doanh cũng bị che mắt, hoàn toàn không biết gì hết.

Nhưng Lục Chỉ cũng không để ý được nhiều đến vậy, cô ta cuống quýt nói: “Lộ Vi, tôi xin cậu giúp tôi một chuyện, cậu nói đỡ hộ tôi mấy câu trước mặt cháu gái cậu, để con bé chịu nhận tôi vào làm có được không?”

“Tôi thật sự rất cần công việc ở bệnh viện Thiệu Nhân, tôi không về bên Đế đô được nữa rồi, hơn nữa…” “Khoan đã.” Doanh Lộ Vi nhíu mày, cắt ngang lời cô ta: “Cậu đang nói gì thế?”

“Thần y!” Lục Chỉ nói chậm lại: “Doanh Tử Khâm chính là vị thần y mà các cậu đang tìm đấy!”

“Lục Chỉ, cậu biết đùa thật đấy.” Doanh Lộ Vị thoa xong son môi, soi mình trước gương: “Trình độ nó đến đầu, người làm cô như tôi chẳng lẽ lại không biết chắc?”

Trong lời nói còn ẩn chứa ý coi thường: “Cậu thật sự không cần phải đề cao nó đâu, tôi nhớ là chẳng phải cậu cũng rất ghét nó ư? Sao còn nói đỡ giúp nó thế?”

“Lộ Vi, là thật đấy!” Lục Chỉ thấy cô ta không tin, càng thêm cuống: “Doanh Tử Khâm thật sự là thần y, tôi đã gặp con bé ở bệnh viện Thiệu Nhân, con bé còn là người phỏng vấn tôi nữa.”

Nếu như không phải cô ta tận mắt chứng kiến, thì cô ta cũng không thể nào tin được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hiện thực đã tát cho cô ta một cái thật mạnh, khiến cô ta đến giờ vẫn không thể chấp nhận được.

Lục Chỉ lại nói: “Lộ Vi, cậu đi cầu xin con bé giúp tôi, có thể không tính toán những chuyện trước đây có được không? Hai người dù sao cũng là người thân, con bé sẽ nể mặt cậu thôi.”

“Được rồi, Lục Chỉ.” Nghe tới đây, Doanh Lộ Vi cuối cùng cũng hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn duy trì giọng điệu dịu dàng: “Tôi phải đi luyện đàn rồi, có chuyện gì đợi sau buổi hòa nhạc của tôi rồi nói tiếp.”

Nói rồi, cũng không đợi Lục Chỉ trả lời, cô ta thẳng tay cúp máy, bật chế độ miễn làm phiền.

“Anh nói xem có nực cười không chứ?” Doanh Lộ Vi vuốt vuốt tóc mai, nhìn sang người quản lý ở bên cạnh: “Không biết có phải là sự nghiệp của Lục Chỉ trắc trở quá hay không mà lại bảo tôi Doanh Tử Khâm là thần y, còn muốn tôi đi cầu xin nó, buồn cười chết mất.”

Nếu Doanh Tử Khâm là thần y, thì sao lại cam tâm tình nguyện đi hiến máu cho cô ta trong cả năm trời như thế?

Người quản lý cũng bật cười: “Cô cháu gái giả đó của cô chỉ là dân tỉnh lẻ, hơn nữa còn là một huyện nghèo, cho dù thật sự biết chút gì về y học thì có lẽ cũng chỉ là mấy bài thuốc dân gian mà thôi.”

“Đúng thế.” Doanh Lộ Vi cười thở dài: “Là cái kiểu mắc bệnh thì ra miếu bốc đất ăn, ăn xong thì chết ấy.”

“Cô đừng để ý mấy chuyện này nữa.” Người quản lý lắc đầu: “Cô cứ chăm sóc lão phu nhân cho tốt, rồi luyện xong mấy bản nhạc sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc sắp tới, là tiếng tăm sẽ quay lại ngay thôi.”

Cho đến tận bây giờ, ác cảm của cộng đồng mạng với Doanh Lộ Vi vẫn chưa hề thuyên giảm.

Nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Doanh Lộ Vi lại bùng lên: “Tôi thật sự không chịu nổi nữa, bản nhạc “Mặt trời và Mặt trăng” thật sự là dành cho người đánh chắc?”

Đến giờ cô ta vẫn chưa thể đánh cả bản nhạc một cách hoàn chỉnh, cũng không biết làm sao mà Vera Holtz lại viết ra được bản nhạc này nữa.

“Nghe những nghệ sĩ dương cầm nước ngoài nói, “Mặt trời và Mặt trăng” thực ra không có nhạc phổ gốc.” Người quản lý nhíu mày: “Cho nên, rất có thể có mấy nốt không đúng.”

Anh ta lại an ủi nói: “Nhưng mà, thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi, cũng không ai biết được khúc nhạc khi ấy như thế nào, cô chỉ cần chơi thật giống là được.”

Hiện nay, trên thế giới cũng chỉ có vài nghệ sĩ dương cầm từng biểu diễn “Mặt trời và Mặt trăng”, người nào cũng là nghệ sĩ lớn cấp đại sư.

Những căn cứ vào ghi chép của những người đã từng nghe Vera Holtz biểu diễn, thì vẫn còn kém bản gốc một chút.

“Tôi chỉ sợ đến lúc đó tôi không chơi được thôi.” Doanh Lộ Vi chán nản: “Nhưng thôi, cứ luyện tập trước đã, đến lúc đó xem có cách nào khác không.”

Người quản lý gật đầu: “Tôi đi mua thứ gì đó cho cô ăn.”

Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường Thanh Trì đột nhiên xuất hiện một bài đăng.

[Tiêu đề]: Nghe nói, Doanh Tử Khâm và học sinh lớp xuất sắc đã đánh cược với nhau!

[Nội dung]: Chủ thớt có vinh hạnh được chứng kiến một trận cá cược, vì quá kích động nên đặc biệt chạy lên đây chia sẻ với mọi người, nguyên nhân câu chuyện là như thế này.

Bởi vì một nam sinh họ Lục nào đó thầm thương trộm nhớ Chung nữ thần, không thể giương mắt đứng nhìn Doanh Tử Khâm bắt nạt Chung nữ thần.

Vì hồng nhan mà bừng bừng lửa giận, nam sinh này đánh cược nói nếu trong kỳ thi giữa kỳ lần này, Doanh Tử Khâm có một môn đạt, thì vị tráng sĩ ấy sẽ tường thuật trực tiếp cảnh mình ăn vàng đất, còn không thì sau này Doanh Tử Khâm không được bắt nạt Chung nữ thần nữa, còn phải xin lỗi Chung nữ thần ngay trước mặt quần chúng nhân dân, Các huynh đài đoán xem, kèo này ai ăn? Chẳng mấy chốc, bài đăng này đã được đẩy lên vị trí đầu tiên trang nhất.

[Lầu 2]: Cái này còn phải hỏi? Chắc chắn cậu ta không đạt môn nào đầu, tôi có nghe nói rồi, bọn họ dùng đề thi lớp xuất sắc để cược, đề thi của lớp xuất sắc khó như thế nào, chắc không cần tôi phải nói nữa đầu nhỉ?

[Lầu 3]: Khó vượt khung, tôi đưa cho anh tôi làm, anh tôi là sinh viên đại học, còn học kỹ sư nhé, mà còn làm không xong, thì Doanh Tử Khâm à? Thôi quên đi.

[Lầu 147]: Tôi cược Doanh Tử Khâm có thể đạt, bởi vì tôi rất muốn xem nam sinh họ Lục kia livestream ăn cứt.

[Lầu 148]: Lầu trên, +1.

[Lầu 359]: Anh đây cạp màn hình rồi nha, giờ ngồi đợi kết quả nữa thôi, tôi cũng muốn xem nam sinh họ Lục livestream ăn shit.

[Lầu 360]: Tôi thì khác, tôi muốn nhìn thấy Doanh Tử Khâm phải xấu hổ, dù sao thì với thành tích của cậu ta… ha ha ha ha buồn cười chết mất thôi.

Học sinh lớp xuất sắc cũng nhìn thấy bài đăng này.

“Tri Vãn, Lục Phong không bị điên đấy chứ?” Nữ sinh muốn cạn lời:

“Nhỡ cậu ta thua thì làm sao? Ăn shit thật à?”

Chung Tri Vãn vẻ mặt thản nhiên, không hề quan tâm.

Nhưng cô ta lại thật sự muốn biết, Doanh Tử Khâm có thể thi được bao nhiêu điểm trong kỳ thi giữa kỳ.

Biết một chút nghệ thuật mà học tập chẳng ra gì, thì cũng không làm nên chuyện được đâu.

Chung Tri Vãn cũng không xem bài đăng nhảm trên diễn đàn mà rất nghiêm túc học hành.

Vật lý là môn cô ta yêu nhất, cô ta cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh, cô ta nhất định phải giữ được vị trí đứng đầu toàn khối của mình.

Lớp A19.

“Chủ bài đăng này là ai vậy? Sao lại thất đức thể chứ.” Cậu đàn em tức giận đấm xuống bàn: “Nếu để tôi bắt được, sẽ bảo anh Nhiên đánh cho nó toét đầu.”

Diễn đàn trường đều là nặc danh, thậm chí còn không có nickname, chỉ là một đoạn mã tổ hợp của một dãy số và ký tự bất kỳ.

Mỗi lần trả lời lại là một đoạn mã khác nhau.

“Được rồi đừng tức giận nữa ” Tu Vũ rất thảnh thơi: “Dù sao đến lúc đó, cũng là Lục Phòng ăn shit, cậu lo gì chứ.”

“Chẳng qua là không chịu được bọn họ coi thường bố Doanh của chúng ta thôi.” Cậu em một tay xài tám nick, bắt đầu điên cuồng phản hồi bài đăng: “Đợi đến khi có kết quả, cho bọn nó sợ chết khϊếp.”

Bổ Doanh của bọn họ còn giảng được cả bài, thì một cuộc thi giữa kỳ có nhằm nhò gì đâu? Doanh Tử Khâm cũng không quan tâm tới diễn đàn trường, cô đang đứng bên ngoài phòng học nghe điện thoại.

“Đại lão, đã ăn chưa?”

“Cúp đây.”

“Đừng đùng đùng, tôi biết sai rồi đại lão.” Nhϊếp Triều không dám phí lời thêm nữa: “Tôi có chuyện, có chuyện thật!”

Doanh Tử Khâm liếc nhìn thời gian: “Cho anh một phút.”

“Đại lão, cô đã biết chuyện Thất thiếu ra nước ngoài chưa?” Nhϊếp Triều ngay lập tức vào chủ đề chính: “Cô không hỏi cậu ta đi đâu à?”

“Biết, không hỏi.”

Nhϊếp Triều bị ba chữ này chặn họng, không biết phải trả lời như thế nào: “…”

Cuối cùng anh ta cũng hiểu, em gái Doanh trước nay đều không nhiều lời.

Chỉ là thỉnh thoảng nhìn xem đối tượng nói chuyện là ai, rồi mới quyết định có cần nói thêm mấy chữ hay không.

“Đại lão, sao cô không hỏi?” Nhϊếp Triều buồn bực không thôi, còn không quên nói: “Bạn trai tương lai của cô đó, phải quản chặt vào chứ?”

Doanh Tử Khâm không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, thẳng thừng cúp máy.

Trở lại Trái đất đã được một khoảng thời gian lâu như vậy, cô đương nhiên không thể không biết bạn trai là gì.

Nhưng cô không hề suy nghĩ về phương diện này, cuộc sống dưỡng lão thì nuôi heo là đủ rồi.

Còn về Phó Quân Thâm?

Anh một lòng muốn làm anh trai của cô. Có lúc còn muốn cướp luôn cả phần việc làm bố.

Thuận tiện còn tỉ mỉ đến mức đảm nhiệm luôn cả vai trò làm mẹ.

Mà anh lại không mệt, còn tỏ ra rất hưởng thụ.

Doanh Tử Khâm ẩn từ chối cuộc gọi tới lần nữa của Nhϊếp Triều, bỏ điện thoại vào trong túi, đi xuống dưới tầng với Tu Vũ.

Đối với học sinh lớp 10 mà nói, những tháng ngày vui vẻ nhất chắc chắn không gì qua được tiết thể dục, nhất là khi còn được hoạt động tự do.

Trường Trung học Thanh Trì chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh, mở ra không ít môn học đặc sắc. Ngoại trừ những môn học vận động thường thấy như bóng rổ, bóng đá, thì còn có cả những hoạt động khác như đầu kiểm, đánh bi-a, Karate hay thể dục dụng cụ.

Có phòng tập thiết kế riêng cho môn học, bên cạnh còn có phòng thay đồ, chia ra nam nữ.

Giang Nhiên thay xong đồng phục bóng rổ, những múi cơ uốn lượn, toát lên hình ảnh thiếu niên mạnh mẽ, tràn trề sức sống.

Chẳng trách có không ít nữ sinh biết rõ cậu ta là đầu gấu không dễ dây vào nhưng vẫn đem lòng thầm thương trộm nhớ vào, nhưng vẫn đem lòng thầm thương trộm nhớ.

“Chậc, cái tên này, ngày mai có một trận thi đấu Taekwondo.” Tu Vũ nhún nhún vai: “Cũng không biết là người từ đầu tới, nghĩ không thông cứ nhất quyết đòi đầu với cậu ta, còn tưởng ai cũng là bổ Doanh chắc.”

Bề ngoài, Giang Nhiên là đai đen Taekwondo.

Nhưng thực tế, cậu ta còn tu luyện cả cổ võ.

Tuy chỉ mới ở mức nhập môn, bình thường cũng không dùng đến nội kình, nhưng cũng không phải dạng mà người bình thường có thể so được.

Doanh Tử Khâm gật đầu, không lên tiếng.

Bên cạnh, một cậu đàn em hớn ha hớn cầm giày chạy tới.

“Anh Nhiên, giày mới của anh này.” “Xấu thế này mà tốn của tôi mấy chục nghìn tệ.” Giang Nhiên hơi ghét bỏ nhận lấy, nhưng vẫn chuẩn bị thay giày.

Doanh Tử Khâm còn đang quan sát thao trường, ánh mắt bất chợt khựng lại, cô quay đầu: “Đừng có xỏ vào.”

Nhưng vẫn muộn mất rồi. Chân phải của Giang Nhiên đã xỏ vào trong và giẫm xuống đất.

Sắc mặt cậu ta thay đổi trong phút chốc, gân xanh trên trán nhảy lên.

“Sao vậy?”

Tu Vũ nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cô ấy nhanh như cắt khom lưng xuống, cầm chiếc giày còn lại lên.

Vừa nhìn cô ấy liền biết ngay nguyên nhân tại sao. Nửa trước của giày dày đặc đinh. Do nằm ở phía trên mũi giày nên những cái định ấy bị che khuất, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra được.

Giang Nhiên cắn răng, kiên quyết không chịu kêu lên.

Cậu ta cố nhịn cảm giác đau đớn như khoan vào tim này. Trên chiếc tất màu trắng, máu tươi trông vô cùng nổi bật, chảy từng giọt, từng giọt xuống dưới đất. Cậu đàn em sợ đến ngớ người. Cũng may cửa phòng thay đồ có đặt hòm thuốc, Doanh Tử Khâm lấy gạc và kéo ra.

Dù Giang Nhiên hơi không muốn lắm nhưng vẫn nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Cậu ta nhận lấy cái kéo, răng cắn chặt một đầu của gạc rồi bắt đầu tự băng bó cho mình. Ảnh mắt Tu Vũ rất lạnh: “Ai làm?”

Tuy cô ấy và Giang Nhiên đánh nhau từ nhỏ đến lớn nhưng dù có bất hòa thì họ vẫn là anh em.

“Không… không phải là tôi.” Cậu đàn em hơi hoảng: “Tôi thề, tôi không bao giờ làm hại anh Nhiên.”

Giang Nhiên là đầu gấu của trường nhưng cậu ta cũng không làm chuyện gì mất hết nhân tính, đối xử với người bên cạnh cũng rất tốt.

Hơn nữa, giờ cậu ta đã cải tà quy chính, bắt đầu chịu nghe giảng trên lớp rồi. “Tôi biết không phải là cậu.”

Tu Vũ nhíu mày: “Cậu không thể làm ra chuyện như thế này. Cậu lấy đôi giày này ở đâu?”

“Chỗ nhận hàng chuyển phát nhanh của trường” Cậu đàn em lo lắng đến sắp khóc: “Anh Nhiên, làm thế nào bây giờ? Chân anh thế này thì tham gia cuộc thi kiểu gì?”

“Tôi không sao.” Khó khăn lắm Giang Nhiên mới lấy lại được hơi, trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi. Cậu ta cười lạnh: “Tôi chỉ cần một chân cũng có thể hạ đo ván chúng.” Doanh Tử Khâm gọi 120 xong, nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: “Đi bệnh viện.”

Bệnh viện Số 1.

Nữ bác sĩ lấy kim tiêm ra, nhíu mày: “Cậu trốn cái gì? Qua đây.”

“Không tiêm!” Làm thế nào Giang Nhiên cũng không chịu giơ tay ra:

“Tôi đã nói rồi, tôi không sao, tôi không tiêm.” “Nhiều vết thương đến vậy, lại còn sầu như thế, không tiêm phòng uốn ván thì đêm nay cậu sẽ chết đấy.” Nữ bác sĩ tức giận nói:

“Chẳng phải nam sinh tầm tuổi này của các cậu ngầu lắm à, sao lại còn sợ tiêm?”

Giống hệt con trai mình.

“Giang Nhiên, lúc này cậu đừng có giở tính trẻ con ra nữa.” Tu Vũ nhún nhún vai: “Đương nhiên nếu cậu muốn chết thì coi như tôi chưa nói gì.”

“Làm gì dễ chết thể.” Giang Nhiên xụ mặt: “Nói rồi, tôi không…”

Doanh Tử Khâm liếc sang bên này một cái. Giang Nhiên ngừng lại, áp lực mà sửa lời: “Tôi tiêm.”

Được, lúc quan trọng vẫn là bố Doanh có tác dụng.

Cậu đàn em che miệng, không đúng nơi, đúng lúc, cậu ta không dám cười.

Giang Nhiên như dũng sĩ thấy chết không sờn, xắn tay áo lên, để lộ ra cơ bắp. Cậu ta mím môi, vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu:

“Chị nhẹ chút.”

“Nhẹ chút?” Nữ bác sĩ chẩm tăm bông dính cồn để sát trùng cho cậu ta: “Nhẹ chút thì cậu không nhỏ đầu.”

Tuy nói vậy nhưng bác sĩ vẫn tiêm rất nhẹ.

Tuy nhiên đã đủ đau rồi, mũi tiêm châm xuống, cả người Giang Nhiên mềm nhũn.

“Không được để vết thương dính nước. Nhớ quay lại thay thuốc định kỳ nhé.” Nữ bác sĩ bỏ kim tiêm vào thùng rác, không yên tâm mà dặn một câu: “Tiêm rồi cũng đừng tắm.”

Nữ bác sĩ lại quay đầu, nói với Tu Vũ: “Càng đừng để cậu ta vận động mạnh, ngồi được thì đừng đứng.”

“Bác sĩ yên tâm.” Tu Vũ: “Em đã đặt xe lăn cho cậu ta rồi, lát nữa người ta sẽ giao hàng đến ”

Giang Nhiên: “…”

Cậu ta đường đường là đầu gấu trường mà phải ngồi xe lăn?

Hết sức mất mặt.

“Thế thì càng tốt.” Nữ bác sĩ gật gật đầu rồi đi ra ngoài.

Giang Nhiên đen mặt, tức đến không muốn nói chuyện.

Doanh Tử Khâm đưa điện thoại cho Tu Vũ: “Hàng chuyển phát nhanh đã đến trường từ một tiếng trước. Chú ý đến người này.”

Tu Vũ sáp lại nhìn, phát hiện đây là hình ảnh từ camera giám sát. Video cho thấy rõ, người đưa đôi giày đến không phải là nhân viên giao hàng.

Mà là một người mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen, trên tay người ấy còn đeo cả găng tay nữa.

Không thể phân biệt được giới tính của người này.

“Có âm mưu từ trước.” Giọng Tu Vũ trầm xuống: “Bổ Doanh, cậu gửi video này cho tớ, tớ đi điều tra.”

Buổi tối.

Thời gian ở châu Âu và nước Hoa lệch nhau sáu, bảy tiếng.

Lúc này vừa hay là buổi chiều ở châu u. Bây giờ ở nước Hoa, Doanh Tử Khâm nhận được cuộc điện thoại của Phó Quân Thâm. Giọng anh nghe không khác gì ngày thường, vẫn cứ ẩn chứa ý cười, lười biếng như vậy:

“Cô bạn nhỏ, hôm nay có ăn cơm đầy đủ không?”

Doanh Tử Khâm nhìn gói khoai tây chiên bên tay mình, ngừng một chút: “Ừm.”

Vì phải đến bệnh viện nên trưa cô quên không ăn cơm. Dù sao thì hồi trước có nhịn ăn liên tiếp mấy ngày cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều với thân thể hiện giờ, cô bắt buộc phải ăn cơm.

“Chắc là Yểu Yểu không nỡ lừa anh đúng không?” Giọng Phó Quân Thâm dài ra: “Thế nên anh tin.”

Doanh Tử Khâm đẩy gói khoai tây chiên ra xa: “Anh đến châu Âu rồi à?”

“Đã đến từ mấy tiếng trước.” Phó Quân Thâm cũng không giấu giếm, anh cười khẽ: “Chuyện khá thuận lợi, em không cần lo đâu.”

Kẻ cướp dược liệu mà anh chuẩn bị cho Ông cụ Phó không phải là một người mà là một nhóm lính đánh thuê nhỏ cũng được coi là có tiếng.

Trong nhóm này chỉ có đội trưởng là thợ săn trên bảng xếp hạng. Dũng cảm đi cướp dược liệu như vậy cũng là vì chúng ôm chút tâm lý ăn may.

Nghĩ rằng gϊếŧ anh thì có thể nhận được một tỷ đô la Mỹ treo thưởng kia. Cuối cùng lại khiến cả nhóm của mình “đi đời”.

Phó Quân Thâm đứng bên hồ nhìn giờ: “Muốn vậy rồi, anh không làm phiền em học tập nữa. Ngày kia anh về rồi, anh mang chút đồ ăn vặt đặc sản của bên này về cho em.”

Ngừng một lúc, anh lại lười biếng bổ sung thêm một câu: “Bạn nhỏ nhở là phải ngủ sớm, nếu không sẽ bị hói đấy.”

Hôm sau.

Giang Nhiên vẫn đang nằm trong viện. Cậu ta nhìn bàn chân bị băng bó như cái bánh chưng của mình vừa buồn phiền vừa cáu kỉnh

Cuộc thi Taekwondo sắp tới chỉ là cậu ta nói với người khác thế thôi.

Thực ra không phải là Taekwondo mà là boxing chợ đen, ở khu chợ ngầm nằm dưới tháp truyền hình. Vi phương pháp luyện cổ võ không đúng nên nội kình trong người cậu ta luôn náo loạn không yên.

Uống thuốc thôi thì không đủ, cậu ta phải đánh vài trận để dẹp yên nội kình đang náo loạn trong người mình.

Với cậu ta mà nói thì người biết Taekwondo quá yếu, boxing chợ đen mới đủ đô.

Nhưng nếu đã mang theo hai chữ “chợ đen” thì có nghĩa là không dễ động vào. Nếu cậu ta không đi thì sẽ gặp phiền phức, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh cậu ta. Để đô còn đang loạn, cậu ta sẽ không dựa vào thế lực của gia tộc ở Để đô. Giang Nhiên cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn đứng dậy, cầm lấy gậy chống ở bên cạnh rồi nhảy lò cò ra khỏi phòng bệnh.

Cậu đàn em đã bị sai đi mua cơm, căn bản là không ngờ được Giang Nhiên sẽ chạy mất.

Ba mươi phút sau, Giang Nhiên bắt xe đến khu chợ ngầm.

Boxing chợ đen nằm ở phía bắc của khu chợ. Vì chỉ có một chân đi được nên phải mất tròn 20 phút, Giang Nhiên mới nhảy lò cò đến cổng nơi tổ chức boxing chợ đen.

Đã có người đợi cậu ta ở đó từ trước.

Thấy cậu ta vào, đám người đó vậy lại, ai nấy đều cao to, vạm vỡ.

“Cậu đến muộn rồi.” Một chàng trai trong đám người liếc cậu ta một cái, bật cười: “Bọn tôi còn tưởng cậu không đến cơ. Dù sao thì nếu cậu không đến, chúng tôi mới có lý do để làm việc.”

Giang Nhiên không sợ hãi, cậu ta cười lạnh: “Tôi đến để nói một câu trận đấu hôm nay tôi không đánh được.” Vừa dứt lời, sắc mặt của vài người đã thay đổi ngay tức khắc.

Chàng trai vừa mới lên tiếng kia nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ: “Cậu nói gì?”

“Tôi không đánh được.” Giang Nhiên kìm nén sự cáu kỉnh trong lòng: “Anh không thấy tôi bị thương à? Tôi trả lại tiền thi đấu cho anh. 10 lần, 100 lần, anh cứ xem đi, thế nào cũng được.”

“Cậu bị thương thì liên quan gì đến bọn tôi?” Chàng trai kia khoanh tay, cao cao tại thượng nhìn xuống: “Cậu nghĩ bọn tôi yêu tiền đến vậy sao?”

Ngón tay cầm gậy của Giang Nhiên hơi siết lại, ánh mắt cậu ta cực lạnh: “Ý anh là gì?”

“Đã giao kèo rồi.” Chàng trai mỉm cười: “Cậu không đánh nghĩa là bỏ quyền, bỏ quyền nghĩa là thua, mà thua thì cậu phải để lại cánh tay của mình.”

Nói rồi anh ta liếc mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh: “Bắt cậu ta lại.”

“Đừng động vào tôi.” Giang Nhiên cắn răng, lạnh giọng nói: “Tôi đánh với các người.”

Cùng lắm thì cậu ta dùng nội kinh của mình.

Dùng một lần cũng không khiến cơ thể tổn hại quá lớn. “Biết điều đấy.”

Chàng trai lại cười: “Vậy cậu ném cái gậy kia đi. Đừng có đờ ra đấy nữa, lên sàn.”

Ngón tay Giang Nhiên siết nắm, đặt gậy chống sang một bên.

Nhưng vì chỉ có một chân nên cậu ta đứng không vững, vẫn luôn nghiêng bên này, ngả bên nọ.

“Xi.” Không biết ai cười ra tiếng: “Nhóc con, đừng cố gồng nữa. Chỉ bằng chặt tay của mình đi, chứ nếu thực sự lên sàn đấu thì thứ cậu mất không chỉ là một cánh tay đâu.”

Sẽ chết đấy.

“Câm cái miệng chó của anh lại.” Giang Nhiên cười lạnh, chuẩn bị lên sàn đấu.

Nhưng lúc này, sau lưng cậu ta vang lên tiếng bước chân.

Giang Nhiên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người đến, cậu ta sững người một lúc. Cô gái từ từ bước vào, trên tay cô vẫn còn cầm cốc trà sữa.

Cô nói: “Cậu đi xuống đi.”