Camera giám sát đến đây thì im bặt rồi dừng lại, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt ngông cuồng, đầy đắc ý của Ứng Phi Phi.
“...”
Phòng làm việc bỗng chốc rơi vào yên lặng, mọi người đều hết sức kinh ngạc.
Ứng Phi Phi sắc mặt nhợt nhạt: “Không, đấy không phải em, em không làm gì cả…”
Doanh Tử Khâm thực sự có đoạn camera giám sát sao?
Sao có thể chứ?
Ứng phu nhân cũng cứng đờ, khuôn mặt đỏ lên tức thì.
Những hình ảnh vừa được trình chiếu như đang tát thẳng vào mặt bà.
Lúc bị mọi người nhìn chằm chằm, bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống.
Doanh Tử Khâm tắt máy, trả lại cô Đặng rồi nói cảm ơn.
Đoạn video này không phải cô đến phòng giám sát lấy, mà do cô xâm nhập vào hệ thống lấy được.
Công nghệ mới giúp cô đỡ phải động chân động tay.
Cô Đặng nhận ra Ứng Phi Phi xé cái gì, chính là tập câu hỏi mà cô đã chuẩn bị cho Doanh Tử Khâm, dù bình thường tính khí rất tốt thì lúc này cô Đặng cũng thấy tức giận.
Hạ Tuần cũng ngớ người, không ngờ tới chân tướng lại là thế này.
Anh mím môi, vẻ mặt phức tạp nhìn Doanh Tử Khâm, không lên tiếng.
Việc cô Đặng chuẩn bị bài tập tự luyện anh ta cũng biết.
Thầy Từ lúc này mới lấy lại tinh thần, trầm giọng: “Ứng Phi Phi, nhìn xem em đã làm gì kìa? Sao lại xé sách của Doanh Tử Khâm?”
“Em, em…” Ứng Phi Phi không còn cách nào ngụy biện, cô ta vừa khóc vừa gào lên: “Ai bảo tại cậu ta kéo thụt thành tích của lớp xuống chứ?”
Cô ta cũng không phải cố ý, tất cả là do Doanh Tử Khâm không được dạy dỗ tử tế, có thể trách cô ta sao?
“Dù vậy thì em cũng không được làm thế!” Thầy Từ đau đầu: “Lại còn nói là Doanh Tử Khâm bắt nạt mình? Em không thấy xấu hổ à?”
Thế mà anh không phát hiện ra, trong lớp anh tài lại có kiểu học sinh thế này.
Ý thức kiểu gì vậy?
Ứng Phi Phi khóc càng thương tâm hơn, trước giờ cô ta chưa từng bị giáo viên chủ nhiệm nặng lời bao giờ..
“Thầy Từ, cho dù Phi Phi có làm vậy thì cũng không phải lý do để con bé kia đánh người.” Ứng phu nhân bao che cho Ứng Phi Phi, cười lạnh: “Nó nhất định phải xin lỗi!”
Giọng bà ta càng thêm cương quyết: “Tóm lại, đều do nó không đúng.”
Ứng phu nhân không có nửa điểm sợ hãi, bởi bà ta nhớ lại lời của thầy Từ, gia đình của Doanh Tử Khâm sẽ không tới.
Không tới chẳng phải là không quan tâm sao?
Doanh gia căn bản sẽ không ra mặt, cho dù có chứng cứ thì sao? Có thể lật trời chắc?
Ứng Phi Phi cũng dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy.
Chung Mạn Hoa cũng sớm nói rồi, bà ta không quản nổi.
Một đứa con nuôi, sao bì được với thiên kim chân chính chứ?
Nghĩ tới đây, cuối cùng Ứng Phi Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thấy khó chịu vì đã không giải quyết một cách sạch sẽ.
Dáng vẻ đắc ý giương cao.
Nhưng mà Doanh Tử Khâm còn chả thèm liếc cô ta một cái.
Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt,không chút buồn bã, thậm chí còn có ý cười: “Thầy Đặng, cố ý mưu sát bạn học sẽ phạt ra sao ạ?”
“Ghi vào sổ đen? Hay đuổi học ạ?”
Vẻ mặt thầy Đặng đột nhiên thay đổi: “Lại là chuyện gì nữa?”
“Thầy Từ, thầy không biết sao?” Lần này là cô Đặng lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Doanh Tử Khâm rất sợ nhện, nghiêm trọng có thể sẽ ngạt thở hoặc bị ngất.”
Cô ấy cũng chỉ tình cờ phát hiện ra, còn đặc biệt dặn dò các bạn trong lớp.
Không ngờ lại bị Ứng Phi Phi lợi dụng.
Doanh Tử Khâm ngừng lại, không ngờ cô Đặng lại nói giúp mình.
Lúc cô chưa hoàn toàn tỉnh lại, bị nhện cắn, suýt chút nữa là mất mạng, may là có Ôn Phong Miên bên cạnh.
Tuy là cuối cùng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn để lại nỗi ám ảnh sợ hãi nhện, đây là tâm bệnh.
Sau khi cô tỉnh lại,tự nhiên sẽ không còn trở ngại về vấn đề này nữa.
Ứng Phi Phi chắc chắn không biết được uẩn khúc của chuyện này.
Ứng Phi Phi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, thần sắc lại hoảng hốt: “Em, sao em biết được? Chỉ là trùng hợp thôi, em…”
“Im ngay.” Cô Đặng đập bàn, càng thêm tức giận: “Ứng Phi Phi, nếu hôm nay Doanh Tử Khâm mà xảy ra chuyện gì, em sẽ bị bắt giữ đấy, biết không?”
Ứng Phi Phi muốn khóc cũng không khóc nổi.
Ứng phu nhân càng thêm bối rối.
Bà ta không ngờ Ứng Phi Phi sẽ làm như thế, nhưng vậy thì có sao?
Con bé kia cũng có xảy ra chuyện gì đâu?
“Được rồi, chuyện này cứ thế đi, cô cũng chưa bị sao, tính toán gì nữa chứ?” Ứng phu nhân lấy từ trong ví ra 10 tờ tiền: “Mấy quyển sách và tập bài bị hỏng, bồi thường một nghìn, đủ chưa?”
Đến bố mẹ còn không quan tâm, còn muốn thế nào nữa chứ?
Để tiền lại, Ứng phu nhân trực tiếp kéo Ứng Phi Phi đi: “Phi Phi, chúng ta đi.”
Nói xong, cao ngạo đi về phía cửa, nhưng bà ta phát hiện ra Doanh Tử Khâm chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng không động, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Ứng phu nhân đã đi tới cửa rồi, nhưng chẳng hiểu sao không dám bước tiếp.
Doanh Tử Khâm lấy điện thoại, tùy ý lướt.
Hạ Tuần đứng bên cạnh trông thấy, đó là giao diện của weibo, lại nhớ đến lời Ứng phu nhân nói trước đó.
Đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông.
Nếu chuyện này bị weibo chính chủ có tích V phơi bày thì danh tiếng của Ứng phu nhân sẽ bị hủy hoại.
Cuối cùng cũng đâu có việc gì, không cần hủy hoại một người thế được.
Hạ Tuần cau mày, muốn bước tới ngăn cản.
Đúng lúc này, cánh cửa bật tung ra.
"Rầm" một tiếng, Ứng phu nhân bị hất văng ra xa, chiếc mũi vừa phẫu thuật bị làm cho cong vẹo.
Sau đó, một giọng cà lơ phất phơ vang lên.
"Ồ, Thát thiếu, nhìn xem, một nghìn tệ đã dám ngang ngược như thế, tưởng Hỗ Thành không còn ai nữa chắc?”
**
Truyện được dịch bởi: Ín
Đăng chính thức trên s1apihd.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302