Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 35: Không Ai Bảo Vệ, Anh Bảo Vệ

Nhϊếp Triều thực sự thấy giận rồi.

Bắt nạt một cô gái nhỏ?

Còn cần mặt mũi không vậy?

Ứng phu nhân đỡ lấy mũi của mình, đau tưởng chết.

Lúc nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia, bà ta giận dữ hạ giọng: “Liên quan gì đến cậu?”

Lúc này Nhϊếp Triều mới sực nhớ ra, Hỗ Thành không có mấy ai nhận ra mình, anh mở cửa, gân cổ gọi: “Thất thiếu, mau vào đi.”

Sau đó quay đầu, an ủi Doanh Tử Khâm: “Đại...em gái đừng sợ, có Thất thiếu ở đây rồi.”

Doanh Tử Khâm hơi giật mình, ngẩng đầu lên.

Phó Quân Thâm từ đằng sau đang từng bước tiến vào.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên cùng được nới lỏng, xương quai xanh lộ ra trông rất hấp dẫn.

Thoạt nhìn, dáng vẻ của anh khá bụi bặm.

Mọi người trong phòng làm việc đều sững sờ.

Ứng phu nhân cả kinh, đầu óc như ngừng hoạt động: “Thất, Thất thiếu?”

Gương mặt này của Phó Quân Thâm, chỉ nhìn qua một lần sẽ khó mà quên được.

Ở Hỗ Thành tuy có rất nhiều kẻ không phục anh vì bất tài, nhưng cũng phải thừa nhận điểm này.

“Thật xin lỗi thầy Từ.” Phó Quân Thâm không để ý xung quanh, đi thằng tới chỗ Doanh Tử Khâm: “Tôi là người nhà của em ấy, tới trễ rồi.”

Thầy Từ sửng sốt.

Nhϊếp Triều cũng há hốc mồm. Quả là Thất thiếu, nói ra được câu “người nhà” mà mặt không hề biến sắc.

“Em lên lớp trước đi.” Đôi mắt Phó Quân Thâm xoáy sâu: “Đừng để lãng phí thời gian.”

Mấy chữ này khiến sắc mắt Hạ Tuần biến đổi.

Doanh Tử Khâm trầm mặc một hồi, chậm chạp lên tiếng: “Thật ra, tự tôi cũng có thể…”

Không đợi cô nói xong, Phó Quân Thâm lấy một thanh socola từ trong túi áo ra: “Yêu Yêu?”

Doanh Tử Khâm bị đồ ăn chặn họng: “...”

Nhϊếp Triều: “???”

Đặc biệt thế này, còn luôn mang theo đồ ăn cơ à?

Đậu xanh, đây là đang nuôi vợ từ nhỏ sao?

Cô Đặng đẩy gọng kính, lúc này cũng lên tiếng: “Phó tiên sinh nói đúng đấy, Tử Khâm, em về lớp trước đi, đừng để bị muộn, ở đây có người lớn lo rồi.”

Doanh Tử Khâm đưa tay nhận lấy thanh socola.

Cô thật sự không muốn gây phiền phức cho anh.

“Đi đi.” Phó Quân Thâm cúi thấp người, xoa đầu cô: “Nếu em ở đây, anh sợ lát nữa mình động tay động chân sẽ dọa đến em mất.”

Nhϊếp Triều nghẹn lời, trợn trắng mắt nghe anh nói nhảm.

Chẳng lẽ cậu đã quên vị đại tỷ này tay không một đánh năm thế nào rồi à?

Cô Đặng ngược lại rất tán thành: “Đúng là khiến em kinh hãi một phen rồi, để cô đưa em tới phòng y tế kiểm tra.”

Cửa phòng làm việc mở rồi đóng, không khí lạnh tới cực điểm.

Ứng Phi Phi túm lấy quần áo của Ứng phu nhân, lắc liên tục.

Lục Phương nói Doanh Tử Khâm bám được vào Phó Quân Thâm, cô ta còn không tin, nhưng lúc này không tin không được.

Loại phúc khí gì thế này?

Phó Quân Thâm nhướng mày: “Thầy Từ, tôi muốn nghe một chút về những chuyện đã xảy ra.”

Thầy Từ vội vàng thuật lại đầu đuôi sự việc: “Phó tiên sinh, chúng tôi đang thương lượng xem nên giải quyết thế nào.”

Đôi mắt hoa đào của người đàn ông ngày càng lạnh hơn, cho tới khi như có băng kết lại nơi đáy mắt.

Ứng phu nhân toát mồ hôi lạnh, nào còn dáng vẻ cao ngạo trước kia: “Thất thiếu, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm? Con gái nhà bà không thể bị bắt nạt, chẳng lẽ đứa trẻ nhà tôi lại có thể à?” Giọng Phó Quân Thâm ôn hòa, còn có tiếng cười khẽ: “Sao thế? Hửm?”

Ứng phu nhân muốn nói “Một đứa con nuôi có thể so với con gái tôi chắc”, nhưng lời đến miệng lại không dám nói ra.

Phó Quân Thâm thờ ơ nói: “Nhặt lên.”

Ứng phu nhân sững người, cố lờ đi dáng vẻ của bản thân, ngồi xổm xuống nhặt tờ tiền mình vừa ném xuống đất.

Còn chưa kịp đứng dậy, trên đầu đã rơi xuống một đống tiền.

“Chỉ là bị ném vào thùng rác thôi, người cũng chưa xảy ra chuyện gì, tính toán cái gì?” Nhϊếp Triều hết sức cố gắng làm tròn bổn phận, lấy hết tiền của mình ra: “Một vạn, đủ chưa?”

Ứng phu nhân bị sỉ nhục, khuôn mặt tái mét.

Ứng Phi Phi run rẩy: “Anh, anh thế này là cậy thế khinh người…”

“Hừ, các người đừng có giảo biện.” Nhϊếp Triều khịt mũi hừ lạnh: “Vừa nãy các người ức hϊếp em gái Thất thiếu thế nào, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy.”

Thầy Từ ngập ngừng lên tiếng: “Phó tiên sinh, anh xem việc này…”

“Nên xử phạt thế nào thì hãy phạt thế đó.” Phó Quân Thâm đứng dậy, nhếch mép: “Tôi tin là Thanh Trí luôn công băng.”

**

Sau đó, Ứng phu nhân dẫn Ứng Phi Phi ảo não rời đi.

Tuy rằng không bị đuổi học nhưng bị ghi vào sổ đen, sau này Ứng Phi Phi sẽ không có cơ hội vào được Đại học Đế Đô.

Đừng nói Đế Đô, cho dù là các trường khác thuộc dự án 985 cũng sẽ không nhận cô ta vào học, tiền đồ của Ứng Phi Phi coi như xong.

*985 là hệ thống các trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc như: Thanh Hoa, Bắc Đại,...

Không chỉ vậy, ngay cả danh tiếng cũng bị hủy theo luôn.

“Tôi nói mà, sao sáng sớm thế này chú cứ muốn tới đây, hóa ra muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Nhϊếp Triều lẩm bẩm nói: “Thất thiếu, không phải chứ, chẳng lẽ chú thật sự nhìn trúng vị đại tỷ này rồi?”

“Người ta vẫn chỉ là một cô bé thôi, chú thế này có phải hơi nóng vội không?”

Phó Quân Thâm liếc nhìn anh ta, nở nụ cười.

Nhϊếp Triều lập tức giơ tay đầu hàng: “Coi như tôi chưa nói gì đi.”

“Không phải.” Phó Quân Thâm nghiêng đầu, từ trên sân thượng tòa nhà dạy học hướng mắt xuống, thờ ơ đáp: “Chỉ là đồng bệnh tương niên thôi.”

Nhϊếp Triều choáng váng.

Nửa ngày sau, Nhϊếp Triều mới chậm chạp nhớ ra tình trạng của Phó gia, nhất thời không lên tiếng.

Nhϊếp Triều không biết phải an ủi ra sao, lúng túng mở lời: “Người anh em, suy nghĩ thoáng chút đi, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

“Đúng vậy, cũng qua lâu rồi.” Phó Quân Thâm thấp giọng cười: “Đã hai mươi năm rồi.”

Trước mắt như hiện lên một màn huyết sắc.

Tiếng la hét và tiếng súng hòa vào nhau, vang vọng vào màng nhĩ.

Hàng mi dài khẽ động, anh mỉm cười lên tiếng: “Trước đây, tôi luôn hy vọng sẽ có người bảo vệ mình, nhưng chẳng có ai cả. Thế nên, tôi muốn mình bảo vệ em ấy.”

Nghe thấy lời này, Nhϊếp Triều cảm thấy nghẹn ngào: “Thất thiếu…”

Phó Quân Thâm dựa vào tường, đôi chân mảnh khảnh, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói: “Tôi đã trải qua quá nhiều thăng trầm rồi, về sau chẳng thể an ổn mà sống nữa, nhưng Yêu Yêu, em ấy phải có được những điều tốt nhất.”

Anh cười, đôi môi nhẹ nhàng cong lên.

**

Buổi tối, Chung gia.

Lúc Chung Mạn Hoa tới, Chung lão gia tử đang đọc báo ở bàn ăn, thờ ơ nói: “Đến rồi à.”

Chung Mạn Hoa bước tới, gật đầu: “Bố.”

“Tử Khâm đâu?” Lúc này Chung lão gia tử mới đặt tờ báo xuống, ló đầu nhìn ra cửa, thất vọng nói: “Sao giờ còn chưa về?”

Rồi lại không nhịn được khiển trách: “Con đã làm mẹ rồi, lại một mình về đây, còn ra thể thống gì nữa?”

Trong lòng Chung Mạn Hoa đang thấy rất phiền.

Nếu không phải sáng nay trường học gọi điện tới khiến bà mất hết mặt mũi, sao bà có thể không đến trường đón Doanh Tử Khâm chứ?

Chung gia là nhà mẹ đẻ của bà, sau khi được gả vào Doanh gia, hai bên gia tộc liên thủ, chuyện này đã trở thành một giai thoại.

Nhưng chỉ vì Doanh Tử Khâm, không ít người ở Chung gia âm thầm chế nhạo sau lưng bà.

“Vãn Vãn, chẳng phải cháu cùng lớp với Tử Khâm sao?” Chung lão gia tử nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại: “Không gặp được con bé à?”

Bây giờ đã 7 giờ, năm hai sớm đã tan học rồi.

Chung Trí Vãn siết chặt các ngón tay, thì thầm: “Ông nội, cháu không gặp em ấy, nhưng em họ có lẽ là…”

“Có lẽ làm sao?” Chung lão gia tử căng thẳng: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chung Trí Vãn liếc nhìn Chung Mạn Hoa: “Em họ sắp bị đuổi học rồi.”

**

Truyện được dịch bởi: Ín

Đăng chính thức trên s1apihd.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302