Đừng Thích Em Như Vậy

Chương 27: Đau mắt

Chương 27: Đau mắt.

Editor: Candy

**

Ngoài miệng Tưởng Lập Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói trở về ngủ, gối lên trên đùi Sở Mông, đôi mắt phượng lại không khép lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Thì ra. Đây chính là niềm vui khi mất mà tìm lại được.

Lúc này, trong lòng Tưởng Lập Hàn rất rõ ràng, hắn không bao giờ muốn mất đi Sở Mông, cả đời khó có thể trải nghiệm được cảm giác hoảng hốt và mất mát này, cùng với cảm giác này là sau khi cô rời đi, hắn cô đơn ở trong đêm tối vô tận, đối với ảnh chụp Sở Mông trong điện thoại di động, ngồi xuống chính là toàn bộ một đêm, thẳng đến khi mặt trời mọc.

Ánh nắng chiều từ cửa sổ xe chiếu vào, mặt Sở Mông nhỏ một vòng, gầy hơn một chút, hai bên gương mặt từng sợi tóc quăn mềm mại, đôi mắt cô khó nén ủy khuất, ướŧ áŧ giống như rửa qua nước vậy, miệng nhỏ vểnh lên, giống con trai sông khép kín chặt chẽ, không nói lời nào.

Tưởng Lập Hàn không kìm lòng nổi duỗi tay xoa mặt Sở Mông, bị cô nghiêng đầu trốn tránh, ôm chai dầu trong l*иg ngực, giọng cô nho nhỏ, "Tôi phải đi về."

Tưởng Lập Hàn đối mặt với sự né tránh của cô rốt cuộc tức giận, ngồi dậy, kéo Sở Mông vào trong ngực, cô luống cuống tay chân đẩy hắn, rốt cuộc sức lực chênh lệch giữa nam và nữ cách xa nhau, bị hắn dễ như trở bàn tay trấn áp, bàn tay ấn sống lưng cô, áp vào trong ngực hắn, hắn hôn môi cô, không có sự dịu dàng và ngọt ngào của nụ hôn trước, chỉ có vô tận cướp đoạt, vừa vội vàng vừa thô lỗ, như là muốn xác nhận cô tồn tại.

"Ngô... Ngô!" Sở Mông bị chặn miệng, nước mắt vào lúc này đột nhiên bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống, trượt xuống ở trên má, hốc mắt cô hồng hồng, bị Tưởng Lập Hàn nắm chặt cổ tay ở trong tay ngừng giãy giụa.

Tưởng Lập Hàn dừng động tác, hắn cảm thấy mình muốn nổi điên, đã chán ghét mỗi lần nhất cử nhất động của hắn đều không được Sở Mông đáp lại, chỉ có thể thông qua một ít điệu bộ cưỡng ép mới có thể làm cho cô nhìn thẳng vào hắn.

Như là ngày trước vậy, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Quan hệ của hai người nhìn như thân mật không ít, Tưởng Lập Hàn chiếm hữu thân thể của cô một cách tuyệt đối, hắn càn rỡ cùng cô hôn môi và làʍ t̠ìиɦ, đem cô trở thành vật sở hữu, thậm chí hắn muốn cho miệng cô, cô cũng sẽ thuận theo và hèn mọn quỳ xuống.

Nhưng là, trái tim Sở Mông vẫn luôn tự do bên ngoài, cho nên cô đi nghĩa vô phản cố, ngay cả đầu cũng không quay lại.

(*) Nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước.

Tưởng Lập Hàn thở dài, đầu ngón tay vuốt mái tóc dài tán loạn của cô ra sau tai, nhận ra được cô run rẩy một chút, chỉ nói, "Về nhà. Sau này đều có tôi ở đây, cậu nghe lời được không?"

Sở Mông nhìn Tưởng Lập Hàn, cảm tình của cô đối với hắn vẫn luôn rất mơ hồ, dao động giữa yêu và hận, một mặt, để cho cô vui vẻ một chút mang cô nhận biết càng nhiều về thế giới rộng lớn chính là hắn, về mặt khác, cô bị đẩy ngã chịu lăng nhục và giày vò cũng là hắn.

Nhưng mà, hôm nay, cô không bao giờ muốn cùng hắn tiếp tục loại dây dưa khó chụ này, tốt hay xấu cũng để cho gió thổi đi.

Tưởng Lập Hàn không nghĩ như vậy, tìm được cô, lại mang cô trở về, để cho cô lại dao động hết lần này đến lần khác, như là đi trên dây cáp, trái tim treo lơ lửng, từ đây không có chỗ để dừng sức, đứng ngồi không yên.

Một bàn tay Sở Mông bị Tưởng Lập Hàn nắm chặt, một cái tay khác của cô che trên mắt của mình, bắt đầu dụi mắt.

Tưởng Lập Hàn thấy cô như vậy, cúi người lại gần, thanh âm nôn nóng bất an, "Sở Mông, cậu làm sao vậy?"

Hốc mắt bị xoa đỏ bừng, nước mắt ở giữa kẽ hở ngón tay lăn xuống, một bàn tay cô cản trở ánh mắt, Sở Mông nói mớ không rõ, "Thiếu gia... Tôi, tôi đau mắt..."

"Để cho tôi nhìn một chút." Tưởng Lập Hàn sát lại gần cô, cô khóc đến bất lực, chỉ biết xoa mắt, cuộn tròn sống lưng ngồi trên ghế.

Sở Mông khóc nức nở làm cho lòng người run rẩy, Tưởng Lập Hàn vội vàng cho dừng xe và đậu xe gần đó, lấy hộp sơ cứu trong xe ra, Sở Mông thừa dịp hắn không chú ý rút tay cô bị nắm chặt về, hai tay xoa mắt, ai ai kêu đau, "Vẫn còn đau quá."

Tưởng Lập Hàn bất an tới cực điểm, toàn bộ lực chú ý đều ở trên mắt Sở Mông, phân tâm đi xem tài xế tìm kiếm hộp thuốc, tay Sở Mông ở sau lưng đυ.ng phải tay nắm cửa xe, thừa dịp hắn không chú ý, hung hăng đẩy Tưởng Lập Hàn một cái.

Đột nhiên bị đẩy một cái, Tưởng Lập Hàn bị đẩy ngã xuống dưới ghế ngồi.

Sở Mông mở cửa xe, trên đường đông nghịt, một mảnh tiếng còi, trong lòng Sở Mông đặc biệt vững vàng, trốn tránh ô tô lui tới, thuận lợi chạy tới một đầu khác của đường lớn.

Bên tai tiếng gió vù vù, Sở Mông chạy vội quay đầu lại nhìn thoáng qua Tưởng Lập Hàn vừa bước xuống cửa xe, vẻ mặt hắn không khỏi lại mang theo một tia đau thương khó nén, giống một đứa trẻ cô đơn.

**

Hòa thượng chạy được miếu không chạy được.

Thời điểm Sở Mông đi một vòng rồi trở lại nhà cậu, Tưởng đại thiếu đã bình tĩnh chờ cô ở đầu ngõ.

Sở Mông đặc biệt bình tĩnh, đối mặt với Tưởng Lập Hàn, sự việc nhỏ xen giữa vừa rồi hoàn toàn chính là vô dụng, cô giống như con chuột đơn độc ló đầu ra nhìn, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, cũng trốn không thoát.

Tưởng Lập Hàn kéo Sở Mông qua, bây giờ hắn càng ngày lại càng không hiểu cô, rất sợ cô sẽ giống như một luồng khói vậy, trong nháy mắt đột nhiên biến mất không dấu vết trong, "Cậu lại muốn làm cái gì?"

Sở Mông gian nan kéo ra một nụ cười, đối với hắn lắc lắc chai dầu trong tay, "Mợ của tôi vẫn còn chờ nó."

Trong ngõ nhỏ trẻ con vẫn vui cười không dứt, phía sau xe đạp cột bong bóng, những quả bóng lơ lửng ngay khi chúng đang đi.

Mợ bưng đồ ăn lên bàn, thấy Sở Mông trở về, "Thức ăn đã chuẩn bị xong, như thế nào bây giờ mới trở về?"

Đặt chai dầu ở trong phòng bếp, Sở Mông lại đi về phòng, mẹ Sở mới vừa ngâm chân, nước chảy trên mặt đất gạch đỏ, bà ngồi xổm trên mặt đất lau khô.

Mẹ Sở thấy Sở Mông thu dọn cặp sách, ở phía sau cô hỏi, "Muốn đi ra ngoài?"

Sở Mông gật đầu, "Trở về trường học đọc sách, có một buổi học tự chọn cấp sáu, vào cuối tuần."

Mẹ Sở ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục lau sàn nhà, suy đoán Sở Mông có phải ở không quen nhà cậu hay không, xem ra bà phải nắm chắt thời gian tìm một căn nhà.

**

Xe đến Tưởng gia, đã vào đêm, nhà họ Tưởng một khung cảnh đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng trên sàn nhà phản chiếu ánh đèn thủy tinh xa hoa lộng lẫy, Sở Mông vẫn tùy Tưởng Lập Hàn kéo tay cô, đi qua phòng tiếp khách, phòng ăn, đi vào phòng ngủ của hắn dưới ánh mắt kinh ngạc của những người giúp việc chỉa vào.

Cánh cửa dày nặng bị khóa lại, trong ánh mắt Tưởng Lập Hàn dày đặc ý vị tìиɧ ɖu͙© nguy hiểm rõ ràng, Sở Mông cười khổ, ngay trước mặt hắn, cởϊ áσ cô ra.

Tấm vải mỏng manh rơi xuống đất, Sở Mông bị Tưởng Lập Hàn bế lên, đè ở trên giường lớn trong phòng, hạ thân bị hắn đâm vào một chút, còn chưa ướŧ áŧ, đau đến mức ấn đường Sở Mông nhíu lại, núʍ ѵú trắng như tuyết trên dưới nhảy lên ở trên không trung, đỡ cánh tay hắn, ngay cả tiếng kêu đều tan thành mảnh nhỏ, "Đau... Tôi đau..."

Trên trán Tưởng Lập Hàn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, nâng một chân Sở Mông lên đặt trên cánh tay, váy cô còn mắc ở bên hông, hắn nảy sinh ác độc đưa đẩy, tiểu huyệt kiều nộn bị côn ŧᏂịŧ thô dài cắm vào rút ra, lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ bị căng ra, hút vào côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, giảm bớt đau đớn.

Bên trong tiểu huyệt khô khốc, Tưởng Lập Hàn đưa đẩy làm Sở Mông chịu giày vò, rang môi trắng bệch, lại thấy trong ánh mắt hắn quyết tuyệt không thôi, ấn tay cô trên giường đệm, vòng eo cường tráng rung động, một lần lại một lần vững chắc cắm vào cô.

Đánh không được mắng không xong, cảm thấy như chỉ có thô bạo mang theo làʍ t̠ìиɦ đau đớn như vậy mới có thể trừng phạt cô, để cho cô nhớ thật lâu.

~

Hế nhô các tình yêu, mình đã trở lại rồi đây!!!

Sau khoảng thời gian chờ đợi thì hôm nay mình sẽ phát phúc lợi 4 chương nhé!

Các tình yêu hãy tiếp tục vote và comment ủng hộ mình nhaaa. ❤❤❤