“Thế nào? Bé ngoan Yusei nhà chúng ta rốt cuộc cũng quyết định ra tay rồi sao?” Asakura Yuri ôm hai tay, nghiêng dựa vào cửa, cười mỉm nhìn đứa em trai ngồi ngơ ngác trên giường, tây vẫn đang cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ.
“Sao nào? Tuy đây là ý của anh, anh cũng sẽ giúp em thực hiện nó nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em một chuyện.” Yuri đi đến bên cạnh Yusei, cong lưng đặt một bàn tay lên vai Yusei, trán chạm vào trán Yusei.
“Nếu đã làm chuyện này thì em sẽ không còn đường lùi nữa. Em cũng biết, cô ấy không hề có ý gì với em, nếu em vẫn làm chuyện này, có thể kết quả sẽ không tốt đâu. Em phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Nhưng mà Rie-chan đã không thể đợi em lớn lên rồi đưa cô ấy rời khỏi nơi này.” Yusei nắm chặt cái chai trong tay.
“Tới đây!” Rie mang dép lê chạy tới mở cửa. Mở cửa, là một Yusei với vẻ mặt rạng rỡ trong bộ đồ ở nhà.
“Rie-chan, đêm nay em có thể ngủ cùng chị không? Anh trai em có việc không ở nhà, em một mình rất buồn chán, có nhiều chuyện muốn nói với chị.”
“Ồ! Đương nhiên là có thể rồi!” Rie cũng rất vui mừng, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận từ chối khi Kui muốn đến nhà cô ấy, “Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Hai người cùng nhau ăn mì soba do Rie nấu, ngồi trên sô pha xem TV đến khuya, cuối cùng chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Yusei muốn tắm rửa trước không? Chị có một bộ áo tắm mới chưa mặc.” Rie từ trong tủ lấy ra một bộ áo tắm mới cho Yusei.
“Không cần, Rie-chan tắm trước đi, em có thể xem phòng của chị không?” Yusei tò mò ngả vào giường rộng mềm của Rie.
“Đương nhiên có thể, vậy chị đi tắm trước, em cứ tự nhiên.” Rie cầm bộ đồ ngủ của mình vào phòng tắm, chỉ chốc lát bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.
Yusei nhìn thân hình mảnh mai phản chiếu trên cửa kính, cậu ta nhẹ nhàng tiến đến, tay vuốt ve hình bóng trên kính, lướt qua phần ngực đứng thẳng, bụng nhỏ mịn màng, eo thon, mông đẫy đà, và cả phần hơi hé mở giữa hai chân.
Thở nhẹ ra một hơi, cậu ta quay lại mép giường, từ túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở chốt.
Đây là đồ Yuri làm ra cho cậu, nắp hộp có nhiều lỗ nhỏ, bên trong là chất lỏng, phía dưới là thiết bị đun nóng bằng điện tử, mở chốt, chất lỏng bên trong sẽ biến thành khí phát ra. Cậu ta đặt thứ này dưới gầm giường Rie.
Ngồi yên trên giường Rie, bên tai là tiếng nước ào ào, hình ảnh Rie trên kính, khi cô cúi xuống xoa tẩy phần thân dưới, ngực đong đưa, mông tròn mê người, dù thuốc chưa lan tỏa, Yusei đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hạ thân dần dần căng cứng, váy căng lên.
“Chị tắm xong rồi, Yusei, em đi tắm đi.” Rie mặc áo ngủ bước ra, cầm khăn lông trắng lau tóc dài.
“Vâng, em vào đây.” Yusei cười cầm bộ áo tắm Rie đưa, che bụng dưới, vội vã vào phòng tắm.
Trong không gian đầy hơi nước mang mùi hương của Rie-chan, Yusei nhắm mắt hít một hơi sâu, đứng trước gương, từ từ cởϊ qυầи áo.
So với các cậu trai khác, làn da Yusei trắng nõn, tựa như con gái, thân hình hơi gầy phác họa cơ bắp ẩn giấu, nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Váy rơi xuống sàn ướt, cởϊ qυầи lót tam giác màu đen, để lộ ra thứ nam tính to lớn, thô dài, đỏ đậm, cao nhếch gần đến rốn, trông rất dữ tợn.
Cậu ta cẩn thận quay lưng ra ngoài, sợ Rie qua cửa kính phát hiện. Đặt quần áo sang một bên.
“Yusei, chị ra phòng khách tìm đồ một chút, em cứ từ từ tắm nha.”
"Vâng." Yusei trả lời. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, cơ thể đang căng cứng mới thả lỏng đôi chút. Cậu tiếp tục mở vòi hoa sen, hơi nước lạnh xối xuống dưới. Cậu ta nhìn dương cụ đang ngẩng cao đầu vì hưng phấn, dùng nước lạnh mà cũng không dùng được, tưởng tượng đến chuyện Rie-chan vừa mới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở nơi đây, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng dù dập thế nào cũng không tắt được. Trong đâu cậu tràn ngập hình ảnh Rie-chan cởi sạch ngày hôm ấy.
Nhìn du͙© vọиɠ có đôi khi không khống chế được mà giật giật 2 cái, nếu như không giải quyết, lúc bước ra khỏi phòng tắm nhất định sẽ khiến cô hoài nghi, vậy thì thuốc còn chưa có tác dụng đã bị Rie-chan đuổi ra ngoài rồi.
Nhìn ngó xung quanh, cậu ta thấy rổ đựng đồ hần đó có một cái qυầи ɭóŧ màu hồng mà Rie-chan mới cởi ra. Cẩn thận cầm nó lên, để trên du͙© vọиɠ đã thô to, cậu nhắm mắt tay bắt đầu hoạt động.
Cắn chặt môi, cố gắng không để lộ ra âm thanh than thở nào, cổ họng nghiến chặt, sắc mặt ửng đỏ, nghĩ đến lúc được lột sạch Rie, hung hăng chiếm hữu cô ấy, chuyện gì cũng mặc kệ.
"Hừ... A... Rie-chan... A!" Cuối cùng vẫn không nhịn được, nỉ non gọi tên Rie, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng xóa của thiếu niên mãnh liệt phun ra, dính đầy qυầи ɭóŧ của Rie.