Mở cửa phòng, không khí đình trệ trong phòng đột nhiên lưu động, phảng phất như những hạt bụi mờ mắt thường không nhìn thấy đều trở nên sinh động. Rie đã lâu rồi không về nhà.
Từ khi ngầm đồng ý với Kui và Kaibara, mỗi ngày sau giờ làm cô đều bị Kui lôi vào trong xe. Một số vật dụng cá nhân cũng được dọn dần đến nhà Kui. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô mới khó khăn lắm mới rời khỏi Kui Yoshiaki, người gần như dính lấy cô suốt ngày, để trở về nhà mình.
"Sao thế? Quần áo mua mới tốt rồi, tôi đi cùng em, không cần về nhà đâu, quan trọng nhất là tôi không muốn ngủ một mình." Kui từ phía sau ôm lấy Rie, khi không động dục thì hắn như một bạn trai hoàn hảo, anh tuấn, có tiền, ôn nhu và săn sóc, nhưng lại hoàn toàn không biết lúc nào hắn sẽ đột nhiên đè cô xuống.
Mặc dù miệng nói đi mua quần áo, Rie biết hắn thực sự muốn kéo cô vào phòng thử đồ. Trong thị trấn nhỏ này, không chỉ ở phòng thử đồ mà ở khắp nơi đều có những cặp đôi quấn quýt, nhưng Rie phát hiện Kui đặc biệt thích làm những điều khiến cô cảm thấy thẹn thùng ở những nơi đó.
Hơn nữa, hắn thỉnh thoảng sẽ từ công ty kịch bản tìm ra những kịch bản kỳ quặc để cô đóng vai, sau đó càng dứt khoát kéo cô vào công ty để quay những cảnh tượng AV đã được sắp xếp từ trước. Khi Kaibara phát hiện, hắn cũng tham gia cùng.
Sau khi quyết đoán từ chối đề nghị của Kui, Rie hiếm khi được về nhà một mình.
"Rie-chan!!" Chưa vào đến cửa, cô đã nghe thấy một tiếng hét kinh ngạc, đột nhiên bị ôm lấy, cú va chạm khiến cô đứng không vững. Quay đầu nhìn lại, là Yusei vừa mới tan học về nhà, gắt gao ôm chặt cô, cả người như muốn chôn vào lòng cô.
"Yusei! Đã lâu không gặp!" Rie cũng rất thích cô bé này. Đây là người đầu tiên khiến cô cảm thấy ấm áp ở thị trấn nhỏ này. Cô cười, sờ đầu Yusei, "Muốn vào nhà uống trà không? Cũng đã lâu chị không gặp em."
"Ừ! Em rất nhớ chị, Rie-chan!" Yusei không buông Rie, ôm cô đẩy vào nhà, sau đó mới buông tay, quay lại đóng cửa. Anh trai Yuri đứng ở cửa nhà mình mỉm cười với Yusei, cô cắn môi dưới, chậm rãi đóng cửa nhà Rie.
"Chị cũng rất nhớ Yusei. Em ngồi xuống trước đi, chị đi đun nước. Đã mấy ngày chị không về nhà rồi."
Rie kéo Yusei ngồi xuống ghế sofa, trong nhà là kiểu phòng bếp mở. Rie đi qua đun nước, rồi bắt đầu rửa ly.
"Rie-chan, mấy ngày nay chị đi đâu thế? Em rất lo cho chị đấy. Chị chưa mua điện thoại mới sao?" Yusei bỏ cặp sách lên sofa, chạy đến bên cạnh Rie, ôm lấy lưng cô.
"À thì..." Rie cũng không biết nói sao với Yusei. Chẳng lẽ cô lại nói rằng cô đang sống chung với xã trưởng của công ty sao?
"Em nghe nói," Vì mải rửa ly nên Rie không thấy Yusei vẻ mặt phía sau đã trầm xuống. Bây giờ đây cô gái nhỏ ngập tràn ánh mặt trời trong lòng cô đang tản ra hơi thở vô cùng nguy hiểm, bàn tay ở nơi cô không nhìn thấy đang nắm chặt thành quyền, "Hiện tại Rie và xã trưởng đang quen nhau sao? Về sau chị sẽ ở chung chỗ với hắn ta sao?"
"À cứ coi là vậy đi." Rie có chút xấu hổ cười.
"Không được!" Yusei đột nhiên nắm tay Rie, "Rie-chan quên rồi sao? Chị đã nói rằng sẽ rời khỏi đây mà? Nếu chị cũng biến thành những cô gái khác, chị sẽ không thể rời khỏi thị trấn nhỏ này được."
Rie không kịp phòng bị bị Yusei nắm chặt tay, cái ly trong tay cô rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai.
“A? Không có, Yusei, em đừng hiểu lầm,” Rie thử thoát khỏi Yusei đang ôm chặt cánh tay của cô. Bấy giờ cô mới phát hiện ra, cô gái nhỏ 17-18 tuổi này không ngờ lại khỏe như vậy. Nhìn qua có vẻ hơi gầy gò, ốm yếu nhưng dù cô cao hơn cô bé nửa cái đầu mà vẫn không thể chống cự.
"Chị và xã trưởng Kui... nên nói sao nhỉ? Coi như bây giờ bọn chị đang yêu đương bình thường thôi đi." Thật ra nói mấy lời này cũng khiến Rie có hơi xấu hổ. Dù gì không chỉ Kui mà còn có cả Kaibara nhưng cô cũng không phải loại phụ nữ ai cũng chơi được như những người phụ nữ ở thị trấn nhỏ này. Nếu không phải xác định được họ cũng có tình cảm với mình thì dù có chuyện gì cô cũng không chấp nhận.
"Em buông chị ra trước được không? Yusei, chị hơi đau tay rồi." Yusei dựa sát vào cơ thể mình khiến Rie có cảm giác rất lạ nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì khi cúi đầu nhìn xuống đất, Rie nhận ra bắp chân thon dài của Yusei đã chảy rất nhiều máu, có thể đã bị mảnh thủy tinh cắt vào. "Em bị thương rồi, mau ngồi xuống để chị kiểm tra."
Xoay người đỡ Yusei ngồi xuống ghế sofa, từ gầm bàn lấy ra một hộp thuốc y tế, nửa quỳ nửa ngồi kiểm tra vết thương của Yusei.
"May quá! Chỉ cắt qua thôi. Nếu thủy tinh bị bắn vào bên trong thì có thể cần phải đến bệnh viện." Rie thở phào một hơi, tìm băng gạc trong hộp y tế dán cho Yusei.
“Thực xin lỗi,” Yusei sắc mặt tái nhợt, cánh tay run rẩy thử thăm dò vết thương mà Rie đã xử lí, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, “Rie-chan đừng ghét em."
"Sao lại thế được?"
Rie cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yusei, lại cúi đầu tiếp tục cho xử lý miệng vết thương, "Chị sao có thể ghét Yusei được, em đáng yêu như thế cơ mà."
Xử lí xong vết thương, Rie đứng lên vuốt ve gương mặt mềm mại của Yusei, xoay người đi quét tước số thủy tinh đã vỡ nát kia.Yusei ngơ ngác đưa tay chạm vào chỗ mà Rie đã sờ qua, hạ quyết tâm.