Thuận Gió Đến Gặp Em

Chương 17

Ngày hôm sau, vì Lộc Lâm Linh không thể đến trường nên bà Lâm đã gọi điện thoại xin phép giáo viên. Vừa mới tan học, Lục Dương liền đi thẳng đến bệnh viện.

Tới cửa phòng bệnh, vừa chuẩn bị đẩy cửa, Lục Dương bất chợt nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Lộc Lâm Linh đang làm nũng:

"Ba, hôm qua ba không biết con khó chịu tới mức nào đâu, vậy mà con vẫn cố gắng lên lớp làm hết bài tập, có phải con rất giỏi không?"

"Đúng đúng, Linh Linh nhà ta thật sự trưởng thành rồi, con gái của ba bây giờ hiểu chuyện hơn trước rồi. Ba ở bên ngoài bôn ba cũng không thấy vất vả nữa."

Lục Dương đẩy cửa bước vào, nhìn lướt qua Lộc Lâm Linh đang làm nũng trong lòng Lộc Thành Quốc, anh cúi người nói:

"Cháu chào chú Lộc."

Lộc Thành Quốc mỗi lần ở lại nhà không đến hai ngày, hơn nữa ông đi sớm về muộn nên đã rất lâu không gặp Lục Dương. Ông quan sát đứa bé thuở nào giờ đã trở thành một chàng trai sắp cao bằng ông:

"Lục Dương lớn lên đã cao đến thế này rồi, sau này nhất định là một chàng trai rất cao nha. Chú nghe dì Lâm của cháu nói cháu là người phụ đạo Lâm Linh học tập, chú và dì thật sự rất cảm ơn cháu."

Lộc Thành Quốc đứng lên vỗ vai Lục Dương.

Lục Dương không dấu vết hơi nghiêng cơ thể, lễ phép trả lời:

"Dạ không có, cũng bởi vì Lâm Linh bình thường học hành rất chăm chỉ nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nếu chú về nhà xem là sẽ biết bình thường Lâm Linh học tập chăm chỉ như thế nào, cô ấy muốn chú và dì Lâm cao hứng, tự hào vì cô ấy."

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lời nói thì không có vấn đề gì, nhưng Lộc Thành Quốc nghe ra được ý trách móc, dù vậy ông vẫn cảm thấy mấy đứa nhỏ mới lớn thì có suy nghĩ gì khác chứ. Nhìn vội về phía con gái, Lộc Thành Quốc cười yêu thương:

"Ba vẫn luôn tự hào vì Linh Linh mà, hai ngày này ở bệnh viện nhớ nghỉ ngơi cho tốt, học thì học nhưng cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi nữa."

Lúc này tiếng điện thoại di động vang lên, Lộc Thành Quốc nói xong liền đi ra ngoài nghe điện thoại.

Lục Dương đến bên giường bệnh, xoa mu bàn tay của Lộc Lâm Linh vì truyền nước biển mà sưng lên:

"Hôm nay đã khá hơn chưa?"

Ngón tay anh lướt nhẹ qua mũi kim lộ ra vẻ yêu thương vô bờ bến.

Phía sau phòng bệnh không có ai nên Lộc Lâm Linh cũng không vội rút tay lại:

"Đã tốt hơn nhiều, đừng sờ nữa, ngứa chết đi được."

Không biết là tay ngứa hay ở đâu ngứa.

"Tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, đợi khi tan học anh sẽ qua phụ đạo cho em."

Nói xong, ánh mắt anh rơi vào bàn tay, chuyển từ mu bàn tay xuống các ngón tay, vuốt ve từng ngón tay cô.

Lộc Lâm Linh không biết tại sao anh cứ thích cầm tay cô chơi đùa không biết chán. Phòng bệnh không lớn, ba cô đang ở bên ngoài, còn có những y tá có thể bước vào bất cứ lúc nào. Hành vi mờ ám lén lút này làm Lộc Lâm Linh vừa sợ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhiệt độ trên đầu ngón tay nhanh chóng làm cơ thể cô nóng lên, cảm giác tê dại từng chút chiếm lấy cô. Cuối cùng chịu không được nữa cô mới rút tay về, cực kỳ chột dạ nói:

"Em khát rồi, em muốn uống nước."

Lục Dương hình như không phát hiện Lộc Lâm Linh có chỗ nào không đúng, thật sự đứng dậy lấy nước cho cô, cầm lấy ly nước đã lạnh, Lục Dương rót thêm nước ấm vào rồi mới mang qua.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lộc Lâm Linh uống nước, Lục Dương hỏi Lý Đán nội dung ôn tập của hôm nay, cô ấy mang tài liệu ra rồi hai người bắt đầu làm bài tập.

Đúng lúc bà Lâm mang cơm từ nhà đến, nhìn thấy cậu bé Lục Dương này thật sự rất nhiệt tình. Hôm qua đã học đến tối như vậy mà sáng nay chưa kịp về nhà đã vội đến đây rồi:

"Dương Dương à, thật làm phiền cháu quá, bắt cháu phải phụ đạo cho con bé còn không kịp ăn cơm. Đây, dì vừa mới hầm canh gà, cháu lấy uống nhiều một chút."

Lục Dương vội đứng dậy đón lấy l*иg cơm, tươi cười ngoan ngoãn:

"Dì à, đây là việc cháu nên làm mà."

Đẩy bàn ăn lại rồi thu dọn một đống bài tập trên giường, Lục Dương nói:

"Ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta lại học tiếp."

Một loạt hành động được tiến hành hết sức lưu loát.

Lộc Lâm Linh quen được Lục Dương chăm sóc nên không thấy có gì lạ. Bà Lâm đã nhìn ra điểm khác thường, cậu bé này đối xử với con gái bà rất không bình thường, còn chưa kịp nói ra suy nghĩ thì Lộc Thành Quốc đã tiến vào, nhìn thấy vợ mình đang ở đây liền đi qua ôm bà, xin lỗi:

"Tôi còn có việc nên buổi tối không thể ăn cơm cùng mọi người, bà chăm sóc tốt cho Lâm Linh, khi nào xong việc tôi sẽ về liền."

Vốn dĩ được Lộc Thành Quốc ôm rất ngọt ngào nhưng khi nghe xong, sắc mặt bà Lâm đen lại:

"Có chuyện gì mà vội như vậy? Hoãn lại một chút không được sao? Ông xem bao lâu rồi ông chưa ăn được một cơm cùng mẹ con tôi, con gái ông còn đang bị bệnh đó, có chuyện gì còn quan trọng hơn con gái nữa hả?"

Người một khi đã kích động liền không thể khống chế được lời nói của mình, cửa phòng đang mở nên có người tiến đến xem.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lộc Thành Quốc không muốn khó xử trước mặt mấy đứa nhỏ liền kéo bà Lâm đi ra khỏi phòng.

"Lại như vậy nữa rồi. Năm nay bọn họ cãi nhau như vậy không biết bao nhiêu lần, em quen rồi."

Lộc Lâm Linh cúi đầu nghịch chiếc đũa trong tay.

"Sau này cho dù bận như thế nào, anh nhất định sẽ ở cùng vợ và các con."

Lục Dương thẳng người, giọng điệu thận trọng như đang tuyên thệ.

"Ha ha! Anh mới chỉ mười lăm tuổi đầu, vợ và con hả? Còn xa đó."

Lộc Lâm Linh bị bộ dạng nghiêm trang của Lục Dương chọc cười.

"Không xa, vợ đang ở trước mặt."

Đang yên đang lành sao lại biến thành chuyện của bọn họ rồi. Lộc Lâm Linh cho rằng học thần đúng là học thần, ngay cả việc đổi đề tài cũng lưu loát như vậy, đã vậy da mặt cũng dày nữa:

"Ai là vợ anh hả? Không biết xấu hổ, mau ăn cơm đi, đồ ăn lạnh hết rồi kìa."

Cô không thèm để ý anh nữa, cúi xuống bắt đầu ăn cơm.

Nhìn thấy Lộc Lâm Linh không vì chuyện của ba mẹ mà buồn nữa, Lục Dương cuối cùng cũng an tâm, ngồi bên giường ăn cơm cùng cô.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lúc cửa mở ra chỉ thấy một mình bà Lâm trở về, khóe mắt bà hơi đỏ lên, bà bảo bọn nhỏ ăn thêm rồi cầm ấm đi ra ngoài lấy nước.

Lộc Lâm Linh ăn từng ngụm lớn, nhưng trong đôi mắt tròn xoe ánh lên hơi nước. Lục Dương vội vàng buông chén cơm xuống, muốn ôm lấy cô nhưng trước mặt vướng một cái bàn.

Lộc Lâm Linh vừa nuốt cơm trong miệng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cô khóc nức nở:

"Lục Dương, em muốn về nhà. Em không còn sốt nữa, em muốn về nhà."

Không muốn làm mẹ thêm buồn, Lộc Lâm Linh đã cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng có lẽ do cô nhẫn nhịn quá lâu, nước mắt không ngừng rơi xuống, mà Lục Dương ở bên cạnh nhìn thấy vừa xót xa vừa căm hận. Anh hận sự yếu đuối của bản thân hiện tại, cũng đau lòng người con gái mình yêu, càng căm giận sự phản bội của Lộc Thành Quốc.

Anh không có cảm nhận được vai trò của người ba trong gia đình, anh cũng không thể hiểu được tầm quan trọng của người ba trong lòng của một đứa trẻ, bởi vì dù anh không có ba nhưng vẫn lớn lên rất tốt. Chỉ đến khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Lộc Lâm Linh đang làm nũng trong lòng Lộc Thành Quốc, anh mới biết được "người ba" hai chữ đơn giản này đại diện cho người có thể dựa vào, có thể tùy hứng, có thể yêu thương và tin tưởng vô điều kiện. Cũng chính vì lẽ đó mà sự phản bội do người mà mình tin tưởng nhất mang đến là nặng nề nhất.

Đêm đó, Lộc Lâm Linh kiên quyết muốn xuất viện về nhà, bà Lâm nhìn thấy con gái vẫn khóc cũng chỉ có thể yên lặng lau nước mắt. Trên đường đi taxi về nhà, đầu đông, vào ban đêm trong xe mờ ảo, Lục Dương ngồi trên ghế phụ, qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai mẹ con nương tựa vào nhau cúi đầu khóc nức nở, nỗi buồn như vô bờ bến, đi xuyên qua đêm tối khắc thật sâu vào lòng anh.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Đến ngày thứ ba, Lộc Lâm Linh đã gần như hoàn toàn khỏi bệnh. Lục Dương phụ đạo cho cô hai ngày nay nên kiến thức của cô không đi xuống một chút nào, điểm thi giữa kỳ cũng tăng lên không ít, so với kỳ thi tháng trước tăng năm hạng nên tâm trạng Lộc Lâm Linh mới tốt hơn một chút.

Ban ngày càng ngày càng ngắn, ngày nào học sinh năm ba trung học cơ sở cũng đều đi học trước bình minh, đến trời tối vẫn chưa tan học. Tiết cuối, Lý Đán sầu não nằm trên bàn:

"Tớ mới có mười lăm tuổi, bọn họ muốn ép tớ học đến tóc bạc trắng mới chịu sao? Tớ không dám tưởng tượng cái cảnh năm cuối cấp sẽ như thế nào nữa, không lẽ mỗi ngày phải ngủ vùi trong đống sách, viết hải lí ư?"

Lộc Lâm Linh xoa đầu Lý Đán:

"Chắc là vậy. Cậu nhìn anh Đại Đông xem, mới năm nhất trung học phổ thông mà mỗi tối đều phải tham gia các lớp tự học, đến năm ba trung học phổ thông lại phải học bù vào tối thứ bảy, chỉ như vậy thôi là biết trung học phổ thông đáng sợ thế nào."

"Tớ không muốn! Cái trường trọng điểm Trung học Cơ sở Số Một Thành Phố quỷ gì thế này. Anh họ của tớ đang học ở trường Trung học Cơ sở Số Bảy, tớ chưa từng nhìn thấy anh ấy phải đi học bù vào cuối tuần bao giờ. Nhất định tớ sẽ không vào trường Số Một, tớ không muốn thanh xuân của mình bị lãng phí tại đấy đâu."

Lộc Lâm Linh biết Lý Đán không phải là người thích học tập. Cô ấy thích theo đuổi thần tượng, chơi điện tử, đi du lịch cùng ba mẹ hơn. Tuy rằng không phải là chuyện gì tích cực cho lắm, nhưng cô ấy sống tự tại, vui vẻ hơn cô rất nhiều. Cô hiện giờ ngoài học tập ra thì vẫn là học tập, sau này nếu không có người ở bên cạnh cô thì cuộc sống của cô chắc chỉ còn lại sự nhàm chán.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Nghĩ đến là cảm thấy khó khăn:

"Nếu cậu không đến trường Số Một, vậy tớ phải sao làm đây?"

Cô nhịn không được lại quay qua làm nũng với Lý Đán.

Lý Đán thở dài đầy ẩn ý:

"Tuy tớ biết tớ rất hấp dẫn, nhưng dù sao đối với cậu tớ cũng không phải người tốt nhất, cậu tốt nhất vẫn nên hết lòng đi theo đại thần họ Lục của cậu đi, tớ cũng phải đi tìm oppa Huyn Bin của tớ nữa. Một khi tớ thành công quay về, nhất định tớ sẽ đem theo bạch mã hoàng tử của tớ đến tìm cậu, tụi tớ nhất định sẽ đè bẹp Lục Dương nhà cậu."

Lộc Lâm Linh nghĩ cô thật sự không thể buồn vì Lý Đán nổi ba giây. Thật sự quá đáng tiếc mà, với vẻ ngoài đó cô ấy có thể yên ổn làm một nữ thần, lại cứ muốn đi làm một diễn viên hài mới chịu.

Bất giác đã đến lễ Giáng Sinh, bên trong trường vẫn là không khí học tập như hằng ngày. Đối với học sinh, sinh viên mà nói thì Giáng Sinh là cơ hội tốt nhất cho thấy mức độ nổi tiếng của bản thân. Những tấm thiệp, quả táo, và những món quà nho nhỏ đều thể hiện độ nổi tiếng của bạn.

Những năm trước, Lục Dương lúc nào cũng nhận được một đống thiệp và táo, nhưng anh chưa bao giờ mở chúng ra, chia cho lớp một lát là hết, còn thiệp ra đến cổng trường liền vứt đi. Tề Hạo mỗi lần nhận táo từ chỗ Lục Dương lại cảm thán cái thời đại kiếm cơm bằng khuôn mặt này thật đáng buồn.

Nhưng mà năm nay lại không giống vậy, anh đã xác định quan hệ yêu đương với Lộc Lâm Linh nên không muốn nhận táo như trước kia nữa. Từ một tuần trước, anh đã bắt đầu chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cô.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Gần đây buổi trưa thường có giáo viên trực tại trường nên bọn họ sau khi ăn trưa xong liền trở về phòng học. Hứa Chi Linh kéo Lý Đán và Lộc Lâm Linh lại bàn bạc xem nên tặng Chu Tư Minh quà gì. Lý Đán đưa ra một loạt ý kiến, Hứa Chi Linh lại nhìn qua Lộc Lâm Linh, Lộc Lâm Linh nghe ý kiến hai người họ khác nhau liền nói:

"Tặng cái thiệp hoặc táo gì đó là được rồi, làm gì phải phiền phức như vậy chứ? Còn cùng lắm thì ra cửa hàng trước cổng trường xem thử, nhất định sẽ có cái gì đó để chọn thôi."

"Vậy nên cậu tính viết một cái thiệp hay là tặng một quả táo cho đại thần họ Lục của cậu thôi hả?"

Hứa Linh Chi không nói nên lời nhìn Lộc Lâm Linh.

"Tặng táo đi, mấy năm trước tớ cũng tặng táo cho anh ấy. Tớ thật sự không biết nên viết cái gì lên thiệp cả, "Lục Dương à, rất cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ mình. Giáng Sinh vui vẻ nha!" Không lẽ tớ viết như vậy hả? Không được không được, quá kinh tởm."

Lý Đán và Hứa Chi Linh thấy bọn họ nói chuyện cùng Lộc Lâm Linh không có tác dụng gì:

"Đừng để ý Linh Linh nữa, cậu ấy trong đầu có bức tường, ngoại trừ văn toán lý hóa ra thì không thấy gì nữa rồi."

"Lục Dương thật là đáng thương, tại sao nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy mà cậu ấy lại vừa ý cái con người vô tâm này chứ?"

"Đều là số mệnh hết cả, cuộc sống của Lục Dương quá suôn sẻ nên cậu ấy phải chịu chút khổ ở chỗ Lộc Lâm Linh mới được."

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lộc Lâm Linh không phục, đẩy hai người bọn họ:

"Làm gì mà nói tớ vô tâm chứ? Không phải là tặng quà thôi sao, tớ tặng một cái thật tốt là được chứ gì."

Hai mắt Lý Đán sáng lên, thần bí nói:

"Thật ra cậu cũng không cần tặng cái gì, bởi vì cậu là quà tặng tốt nhất rồi. Lục Dương nhất định sẽ thích chết đi được! Ha ha..."

"Lý Đán, cậu cái đồ sắc nữ này, nói bậy bạ gì vậy!"

Ba cô gái bắt đầu đùa giỡn.

Giáo viên đi trực ngang qua, la lớn:

"Mấy học sinh kia đang làm gì đấy? Không lo nghỉ ngơi thì đi đọc sách đi, mau về chỗ ngồi cho tôi!"

Ba người lập tức im lặng, thành thật đi nghỉ trưa. Lộc Lâm Linh nằm sấp trên bàn, thật ra là đang nghĩ xem nên tặng quà Giáng Sinh gì cho tốt.

Lễ Giáng Sinh rơi vào thứ ba. Sau khi tan học hai người ngầm dừng lại ở trước khu nhà, Lục Dương nhìn không gian xung quanh tối đen, gió thổi vù vù, không có ai trên đường. Anh nắm tay Lộc Lâm Linh giấu dưới lớp áo bông, hai người bước đến vườn hoa của khu nhà. Nãy giờ cặp của Lục Dương cứ phình lên, bên trong đựng những chiếc bánh ngọt nho nhỏ anh đã làm lúc ra ngoài vào giữa trưa. Bánh kem màu trắng, trang trí một trái dâu tây bên trên, ở giữa là hình trái tim cực kỳ lớn. Thời gian gấp gáp, lại thêm anh là con trai nên loại chuyện thủ công này làm vẫn khá thô. Tuần này, mỗi buổi trưa Lục Dương đều đến tiệm bánh để luyện tập, buổi trưa hôm nay mới được xem là tương đối gọn gàng. Tuy rằng bánh kem không quá đẹp nhưng Lộc Lâm Linh thật sự rất kinh ngạc.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Vốn tưởng rằng bản thân cô đã rất tốn công, không ngờ rằng anh lại lén lút chuẩn bị nhiều như vậy. Chẳng trách mấy hôm nay anh thường bỏ bữa trưa mà chạy đi mất. Cô lấy tay quệt một chút kem đưa lên miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa sưởi ấm lòng cô. Lục Dương muốn thắp một ngọn nến nhưng vì gió quá lớn, ngọn nến nhỏ vừa thắp lên đã vụt tắt.

Hiếm khi thấy được biểu cảm khó chịu của Lục Dương, Lộc Lâm Linh không nhịn được đưa tay nhéo mặt anh, quả nhiên da mặt so với cô còn mềm hơn. Hôm nay anh hẳn là nhận được rất nhiều quà, nhưng ban nãy khi mở cặp ra chỉ nhìn thấy mỗi sách và bánh ngọt cho cô.

Đúng thật, khó trách bọn Lý Đán và Hứa Chi Linh luôn nói cô tốt số, cô thật sự may mắn biết bao mới có thể làm hàng xóm với Lục Dương, để rồi nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh trước tất cả mọi người. Chàng trai cuối cùng cũng thắp thành công ngọn nến, cắm vào trên chiếc bánh ngọt, cẩn thận chắn gió rồi đưa đến trước mặt cô. Ánh nến in vào đôi mắt anh, ngọt ngào như chứa nước trái cây, miệng anh cười dịu dàng, triền miên lại rõ ràng nói:

"Lộc Lâm Linh, Giáng Sinh vui vẻ."

Lộc Lâm Linh ngây người, trong lòng cô như có vô số bong bóng nhỏ nổ tung. Cô thổi nến, cúi đầu cắn một chút bánh, tay bám vào vai Lục Dương rồi kiễng chân đưa đôi môi ngọt ngào chạm lên môi anh.

Lục Dương hơi kinh ngạc mở miệng, để chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Lộc Lâm Linh đưa kem vào trong. Chiếc lưỡi chạm đầu lưỡi của anh một lần lại một lần, kem tan ra trong nháy mắt. Lục Dương buông bánh ngọt trong tay, quấn lấy chiếc lưỡi trong miệng không buông, đây có lẽ là một bữa tiệc của môi và lưỡi.

Gió lạnh vẫn thổi, nhưng hai người ai cũng đỏ mặt. Lục Dương cúi đầu nhìn Lộc Lâm Linh, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, suýt chút nữa hòa tan anh rồi. Sau đó Lộc Lâm Linh mang quà của mình ra, một cái vòng tay thể thao, Lục Dương đưa tay ra cho Lộc Lâm Linh đeo vào, hai người nhìn đối phương cười ngây ngốc.

Lục Dương nhịn không được lại hôn Lộc Lâm Linh thêm một lúc lâu. Hai người ăn xong bánh kem thì trời đã tối muộn, trước sự lo lắng của người nhà, họ vội vã chạy lên lầu.

Đêm nay, Lục Dương ngủ vùi vào tay trái của mình. Có lẽ anh đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào nên khóe miệng rất lâu vẫn luôn mỉm cười không dứt.