Việc học sinh giẫm đạp nhau ở trường học nhận được sự chú ý không nhỏ từ phía truyền thông và báo chí. Hai học sinh nữ bị thương nặng nhất, xương bị gãy ở nhiều chỗ, nội tạng bị xuất huyết, nhưng mà thật may là không có nguy hiểm tới tính mạng, đoạn phỏng vấn Tề Hạo cũng bị các nhà đài phát đi phát lại. Lãnh đạo thành phố đối với sự việc lần này đã gửi lời xin lỗi tới các vị gia trưởng, cũng tiến hành hỗ trợ bồi thường. Phụ huynh cùng học sinh bị thương đều hài lòng về cách xử lý này.
Đối với các học sinh chủ động tham gia hỗ trợ cứu các bạn học đều được nhà trường khen ngợi, hơn nữa có đài truyền hình tới phỏng vấn. Hiệu trưởng đã sắp xếp Lục Dương đại biểu cho những học sinh được khen thưởng để trả lời phỏng vấn.
Phỏng vấn chính là lúc đang chuẩn bị vào học, Lục Dương cũng trả lời rất ngắn gọn. Phóng viên thấy Lục Dương trả lời ngắn gọn quá, hy vọng anh nói thêm một chút, nhưng Lục Dương nói đã đến giờ lên lớp nên từ chối.
Lúc đó, vụ việc học sinh giẫm đạp nhau ở sân trường có một cái kết thúc.
Mới vừa bước vào đông, Lộc Lâm Linh đã bị cảm. Bà Lâm thấy mới sáng sớm mà cô ấy đã bị nhảy mũi liên tục, lại lo lắng nói:
"Nói con mặc thêm nhiều đồ ấm một chút con không chịu. Con xem, thích chưng diện giờ thì bị cảm luôn rồi!"
"Hắt xì~"
Lộc Lâm Linh lấy giấy lau nước mũi:
"Được rồi, con đi học đây, không thì trễ học mất!"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Ôi chao, con đem thuốc cảm theo, sau bữa trưa nhớ uống thuốc!"
Lục Dương ở dưới lầu chờ. Trời đã chuyển lạnh, ngoài áo trắng đồng phục của học sinh, anh còn mặc thêm một cái áo khoác làm cả người càng lạnh lùng hơn. Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ, Lộc Lâm Linh càng rủ mọi người cùng nhau học nhiều hơn, buổi tối cũng tranh thủ học tập, thái độ học rất nghiêm túc làm anh muốn thân mật riêng tư với cô cũng không được. Ngày hôm trước sau khi thi xong, cô lại kéo mọi người cùng nhau giải đề, Lục Dương cảm giác mình sắp trở thành gia sư của bọn họ. Ngày hôm qua lúc tan học anh kéo cô ôm hôn một trận ở trong hành lang cho đỡ thèm.
"Hắt xì~ hắt xì~"
"Thế nào lại nhảy mũi liên tục vậy, bị làm sao rồi?"
Vừa nói vừa cởϊ áσ khoác mặc cho cô:
"Trời lạnh rồi, mặc ấm thêm một chút."
Lộc Lâm Linh nhìn người ở trước mặt vừa lịch sự vừa mất nết nói:
"Còn không phải là có người biết trời lạnh, ở hành lang còn... Nếu không phải do anh cởϊ áσ của em thì em có bị cảm lạnh không!"
Lục Dương nhìn Lộc Lâm Linh mặt mũi đã đỏ bừng hết cả lên, ngượng ngùng quay đầu trả lời:
"Tại đó là do anh không kìm lòng được, lần sau sẽ không như vậy nữa. Em đã uống thuốc cảm chưa?"
"A, em tin anh được mới là chuyện hoang đường. Ở trước mặt bạn học và giáo viên thì làm bộ cao thượng, dáng vẻ thanh cao lạnh lùng. Lúc không có thì háo sắc với đầy một bụng ý nghĩ xấu!"
Ngày hôm qua ở cầu thang quần áo cũng bị cởi một nửa. Nếu không phải đột nhiên cảm thấy vai hơi lạnh, mới hồi phục tinh thần lại, không biết cái tên háo sắc mất nết như anh còn làm ra chuyện gì nữa!
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Sau khi mặc áo khoác cho Lộc Lâm Linh, Lục Dương đưa tay sờ trán của cô, cũng không có nóng:
"Đúng, đều là do anh sai. Nếu cảm thấy trong người không được khỏe thì nói Lý Đán nói xin nghỉ với giáo viên. Hôm nay em đừng tự đi xe, anh chở em đi học."
"Đưa áo khoác cho em thì anh có bị lạnh không?"
Lộc Lâm Linh vốn không có ý định tự đi xe, ngồi phía sau xe của Lục Dương.
"Buổi trưa bọn anh đá bóng đều mặc đồ ngắn nên không sợ. Nếu mà em sợ anh lạnh thì ôm chặt một chút."
Anh cầm tay Lộc Lâm Linh đặt lên hông của mình.
Sáng sớm mùa đông, bầu trời vẫn không có một chút ánh nắng nào, một mình tự đi xe, gió càng lạnh. Lộc Lâm Linh mặc ấm, ngồi ở ghế sau, chắc bởi vì cảm nên hơi choáng, tựa vào lưng của Lục Dương, hai tay ôm lấy eo của anh. Người thiếu niên thì lái xe cẩn thận từng li từng tí, chăm chú nhìn đường. Thiếu niên này không cảm thấy lạnh một chút nào cả, chỉ cần cánh tay nhỏ bé ôm eo anh đã làm cả mùa đông của anh trở nên ấm áp hơn.
Lộc Lâm Linh không thích quá thân mật với Lục Dương ở trong trường học. Trường học có quy định không cho học sinh yêu đương, hơn nữa Lục Dương cũng đẹp trai như vậy, cô quả thực không thích bị người khác nghị luận hoặc là mọi người xung quanh quan tâm quá nhiều. Ban đầu chỉ là hàng xóm và bạn tốt mà cô còn bị rất nhiều người mến mộ Lục Dương ghen ghét, cho nên khoảng thời gian này hai người đi học rất sớm, lúc tới trường học cũng không có mấy người.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lục Dương đưa Lộc Lâm Linh đến phòng học, dặn dò cô nếu cảm thấy trong người không được khỏe thì nói với Lý Đán. Nếu không cứ mỗi tiết học anh lại qua nhìn cô một lần. Lộc Lâm Linh đồng ý, lo lắng sợ hãi đuổi Lục Dương đi.
Mọi người đến lớp ngày càng đông. Cô là tổ trưởng học tập nên Lộc Lâm Linh phải đứng dậy đi thu bài tập, thu xong phải đem đến phòng làm việc cho giáo viên. Ôm một đống bài tập, bước chân của cô muốn lảo đảo.
"Để tớ giúp cậu đem đi."
Bạch bước đến đỡ lấy cô, lo âu hỏi:
"Nhìn cậu không được khỏe, có cần nói với giáo viên một tiếng không?"
Lộc Lâm Linh khoát khoát tay:
"Tớ đi được, cảm ơn cậu."
Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ từ chối. Bạch xấu hổ xoay qua người qua chỗ khác.
"Không việc gì thì tốt. Cậu đi đi, sắp tới giờ học rồi."
Chịu đựng mãi cũng tới trưa, Lộc Lâm Linh uống thuốc rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Lý Đán hỏi muốn ăn cái gì không, cô cũng không cần. Thời tiết này mà đem theo đồ ăn thì cũng nhanh lạnh, ăn càng không ngon, mà bây giờ cô cũng không muốn ăn, không ăn được.
Lúc đến nhà ăn, Lục Dương hỏi tới, Lý Đán nói cho anh biết tình trạng của Lộc Lâm Linh. Nghe xong, anh nói Lý Đán ăn xong thì đợi anh ở cổng trường, rồi xoay người vội vã chạy đi.
Anh chạy ra cổng trường học gọi một chiếc taxi, đi đến một cửa hàng bánh kem. Cửa hàng bánh kem này sẽ cho ra lò mẻ bánh mới vào buổi trưa mỗi ngày. Thời gian vào buổi trưa còn kẹt xe rất lâu, qua mấy chỗ ngã tư rất tốn thời gian. Lục Dương hỏi tài xế bây giờ là mấy giờ, xem có kịp giờ quay lại học không, cũng may là vẫn kịp. Anh nhìn qua cửa sổ thì bắt gặp một chiếc xe quen thuộc.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Một chiếc xe màu trắng dừng ngay bên cạnh xe của anh, xe lái chậm chậm đến trước mặt. Lục Dương lại nhìn thấy bảng số xe, xác nhận đây là chiếc xe ba của Lộc Lâm Linh mới mua. Cửa sổ xe mở ra, chỗ tài xế ngồi có một cánh tay gác lên trên cửa sổ xe, anh có thể nhìn rõ chiếc đồng hồ mà người tài xế đó đeo. Khi ở nhà của Lộc Lâm Linh, anh đã thấy Lộc Thành Quốc cũng đeo một chiếc đồng hồ giống như thế.
Hai chiếc xe càng đến gần càng gần, Lục Dương còn nghĩ có nên hạ kính xuống để chào hỏi hay không. Chỉ nhìn thấy bên ghế tài có một cánh tay ôm lấy cánh tay của Lộc Thành Quốc, nhưng vì nhìn qua cửa kính nên anh thấy không rõ. Cho dù không nhìn thấy rõ, Lục Dương cũng biết hai người đó đang làm gì. Cho đến lúc xe phía sau bóp còi hai người mới tách ra, người phụ nữ ngồi bên ghế tài còn hờn dỗi đẩy vai của Lộc Thành Quốc.
Cho đến khi xuống xe, Lục Dương cũng chưa lấy lại tinh thần. Buổi trưa ở khu buôn bán rất vắng, Lục Dương đứng ở trên vỉa hè, nhớ tới hình ảnh Lộc Lâm Linh ôm cánh tay của Lộc Thành Quốc làm nũng, nhớ tới lần trước Lộc Lâm Linh bị bệnh Lộc Thành Quốc ôm cô ấy đầy thương xót, nhớ tới lúc mới mua xe Lộc Lâm Linh kéo anh đi xem, tự hào khoe với anh, nói cho anh biết cô ấy sùng bái ba của mình như thế nào.
Một cơn gió thổi qua, Lục Dương lạnh mới hoảng hốt, nhớ tới mình đến đây là để mua bánh ngọt cho Lộc Lâm Linh. Người con gái anh thích hôm nay bị bệnh, còn chưa có ăn cơm, anh muốn đến đây để mua cho cô loại bánh ngọt mà cô thích nhất. Anh vội vàng bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, chạy tới cửa hàng bánh ngọt.
Bởi vì chậm trễ một chút do tắc đường, cho nên khi quay lại trường học đã gần đến giờ vào lớp. Lý Đán đứng ở lối vào dãy phòng học ngóng trông, thấy ở xa xa có một bóng người đang chạy tới mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy túi bánh, mùi thơm tỏa ra, còn bốc hơi nóng:
"Ha ha, Lục đại thần của chúng ta thật chu đáo, Đại Linh nhà chúng ta thật có phúc."
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Mua nhiều nên cậu và Hứa Chi Linh cũng có phần. Tớ đi đây, nếu cô ấy thấy khó chịu thì cậu nhớ nói cho tớ biết nhé."
Xuống xe liền chạy một mạch đến đây nên Lục Dương vừa thở hổn hển vừa nói. Vừa nói xong thì chuông vào học vang lên, lại vội vàng chạy về phòng học.
Khi nghỉ giải lao Lộc Lâm Linh có ăn một chút bánh ngọt, cộng thêm buổi trưa ngủ được một lát nên người cũng khỏe hơn một chút. Lý Đán với Hứa Chi Linh vừa cắt bánh vừa trêu cô, cái gì mà có người bị bệnh, chạy đi thật xa để mua bánh, người ta còn nhường áo cho mặc lại còn giả bộ, cậu giả bộ tiếp cho tớ xem, quan tâm nhau như vậy còn chối cái gì nữa. Nghe bạn mình nói như vậy lại làm cho Lộc Lâm Linh cười ha hả. Sự uể oải của những tiết học buổi chiều cũng bị sự vui vẻ của các cô xóa đi.
Vốn cho rằng chẳng qua chỉ bị cảm lạnh, uống thuốc cảm thì sẽ khỏi, nhưng mà đến tối Lộc Lâm Linh lại sốt cao, thoáng một cái đã lên đến bốn mươi mốt độ, cả người đều bất tỉnh, gọi không dậy được. Bà Lâm ở nhà một mình, không biết xoay sở ra sao, gọi điện thoại cho Lộc Thành Quốc thì đang đi công tác ở tỉnh khác. Đêm đã khuya, một mình bà lại không ôm được Lộc Lâm Linh, không thể làm gì khác hơn là chạy qua hàng xóm nhờ hỗ trợ.
Lục Dương lập tức chạy tới nói để anh giúp đỡ, mặc áo ấm rồi chạy qua nhà Lộc Lâm Linh. Bà Lâm vốn chỉ muốn nhờ Lục Mạn cùng bà, hai người đỡ Lộc Lâm Linh là được, nào biết được Lục Dương chạy vào phòng liền đỡ Lộc Lâm Linh lên mặc áo ấm cho cô, hoàn toàn không hề quan tâm đến việc hai người mẹ đang đứng ở bên cạnh.
Bà Lâm nhìn Lục Dương xỏ áo qua đầu của Lộc Lâm Linh, lại nắm tay đưa vào tay áo, cả người đứng im tại chỗ không biết là do lo lắng cho Lộc Lâm Linh hay là bị hành động của Lục Dương làm cho không động đậy được.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lục Mạn là biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ, con của mình lo lắng bà ấy cũng hiểu, nhưng mà hù dọa đến mẹ của người ta đứng im tại chỗ như vậy là không được, liền vội vàng đi tới hỗ trợ, trong miệng nhỏ giọng nhắc nhở:
"Con kiềm chế một chút, mẹ của người ta ở đây."
Lục Dương lúc này mới nhớ ra, đứng ra một bên.
Khi đi đi xuống lầu, Lục Dương ôm Lộc Lâm Linh, bà Lâm cầm balo che gió, Lục Mạn đi gọi xe. Hơn nửa đêm, thật vất vả mới gọi được xe, mọi người mới thở phào một hơi.
Ngồi lên xe, Lục Dương muốn để Lộc Lâm Linh dựa vào người mình nhưng Lục Mạn nhìn anh cảnh cáo. Anh cũng biết ngay trước mặt mẹ của cô không thể làm như thế. Không thể làm gì khác hơn là để Lộc Lâm Linh nhắm hai mắt lại, đầu dựa vào bà Lâm. Anh chỉ có thể lấy áo đắp thêm lên người cô, nắm thật chặt lấy bàn tay của cô, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay đó.
Người của Lộc Lâm Linh rất nóng, lòng bàn tay cũng nóng. Lục Dương nhớ tới cô ấy bởi vì mình mà bị cảm lạnh, nội tâm càng khó chịu.
"Chị Lâm, anh Lộc đi công tác hả?"
"Dạ, cả ngày lẫn đêm không về nhà. Kiếm nhiều tiền để làm gì, người cũng không biết ở nơi nào. Con gái bị bệnh cũng không giúp được gì. Nếu không có hai người, tôi cũng không biết phải làm sao!"
Bà Lâm vừa nói vừa khóc nức nở rồi quay đầu đi để lau nước mắt.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Anh Lộc ra ngoài cũng là vì kiếm tiền lo cho gia đình, cũng không dễ dàng gì. Lục Dương và Linh Linh là bạn học, mấy năm này cũng là chị giúp tôi chăm sóc nó, đây hẳn là chuyện chúng tôi nên làm."
Lục Mạn an ủi.
Lục Dương nhớ tới buổi trưa hôm nay thấy những hình ảnh kia, không nhịn được hỏi một câu,
"Dì ơi, dì không gọi điện thoại cho chú sao? Lộc Lâm Linh sốt cao như vậy, phải nói cho chú ấy một tiếng chứ."
"Gọi rồi, sao lại không gọi chứ, nhưng mà anh ta mua điện thoại để làm gì không biết, luôn luôn gọi không được. Giờ này tắt máy để ngủ thì phải, Dương Dương sau này khi lớn lên không được như vậy. Khi trong nhà cần liên lạc cũng không liên lạc được cho cháu."
Lục Dương suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng nhìn mẹ của Lộc Lâm Linh nói:
"Cháu sẽ không như vậy, sau này dì và Linh Linh có chuyện gì cần, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh hai người!"
Bà Lâm nhìn dáng vẻ thành khẩn của Lục Dương, không biết trả lời như thế nào. Lục Mạn vội vàng cười ha hả nói:
"Đúng vậy, con và Linh Linh là bạn thân, sau này cô bé có chuyện gì, con nhất định phải giúp đỡ, đặc biệt là trong việc học tập!"
Trong lòng thì suy nghĩ thằng ranh con này, câu nói vừa nãy xém nữa thì hù chết bà.
Cũng còn may đã đến bệnh viện nên bà Lâm cũng không để ý lời nói của Lục Dương. Sau khi sắp xếp phòng bệnh cho Lộc Lâm Linh xong, bà Lâm cảm ơn hai mẹ con, nói hai mẹ con nhanh đi về nghỉ ngơi, ngày mai Lục Dương còn phải đi học.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lục Dương muốn ở lại bệnh viện, việc học của anh thì rất đơn giản, những thứ cần học anh đều đã học xong, nhưng mà biết mình không thể ở lại nên không thể làm gì khác hơn là đi về nhà.
Trên xe về, Lục Mạn nhìn con trai suy nghĩ. Nhớ lại sự việc xảy ra đêm hôm nay, cảm giác bà cần nhắc nhở anh một chút, không muốn ở trước mắt người lớn có những hành động như vậy. Mặc dù bà không phản đối, nhưng mà không có nghĩa là cha mẹ của người ta cũng không phản đối. Chuẩn bị mở miệng nói liền bị Lục Dương cắt đứt:
"Mẹ, ban ngày con gặp chú Lộc. Chú ấy không có đi công tác, hơn nữa đi với chú ấy còn có một người phụ nữ rất trẻ, chú ấy lừa gạt dì Lâm với Linh Linh."
Không nghĩ tới con trai nói là cái này, Lục Mạn nhất thời sững sờ, cả tài xế cũng rất kinh ngạc, cảm thấy lúng túng.
Lục Mạn gằn giọng nói:
"Chắc là buổi chiều chú Lộc mới đi công tác, hơn nữa người phụ nữ kia cũng có thể là đồng nghiệp của chú ấy, con không nên suy nghĩ nhiều."
Lục Dương nhìn mẹ của mình, khẳng định nói:
"Con phân biệt được cái gì là đồng nghiệp, cái gì là gặp ở bên ngoài. Mẹ nói con có nên nói cho dì Lâm không?"
"Không được, ngàn vạn lần không nên nói."
Lục Mạn vội vàng ngăn cản, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lục Dương, Lục Mạn than thở nói:
"Dương Dương, con còn nhỏ, có một số việc con không thích hợp đi nói, có một số việc không biết cũng tốt."
Không có tiếng nói chuyện nữa, chiếc xe lao nhanh đi trong màn đêm không người. Người trong đêm tối luôn nhỏ bé như vậy, cũng rất dễ suy nghĩ miên man. Lục Mạn không biết nhìn cái gì ngoài màn đêm kia, đôi mắt có một chút thương cảm.
Lục Dương nghe hiểu nửa câu đầu, thế nhưng không hiểu nửa câu sau. Anh thương tiếc Lộc Lâm Linh. Lại một lần nữa, lúc cô bị bệnh anh lại không có năng lực làm gì. Anh hy vọng thời gian nhanh lên một chút để lúc cô cần, mình có thể quang minh chính đại canh giữ ở bên cạnh, không rời đi, cũng không phản bội.
Nhưng mà lời nói của mẹ làm cho anh không hiểu, không có ai thích bị lừa gạt. Lục Dương thấy, với những người càng thân với mình thì càng phải thật thà. Tại sao lại có một số việc mình biết mà cần phải tỏ ra như không biết?
Còn rất trẻ nên không thể hiểu được nhân tình ấm lạnh trên thế gian này, qua lại thế cố cũng còn cần anh đi cảm thụ thử. Chỉ là lần này, lần này anh không muốn người mình thích bị tổn thương, không hy vọng hình tượng vĩ đại trong lòng của cô ấy bị sụp đổ, như vậy thà không biết còn hơn.