Thuận Gió Đến Gặp Em

Chương 15: Anh và em không cần phải khách sáo, anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai

Thời tiết thay đổi làm cho con người không thể ứng phó kịp, chiều chủ nhật vẫn còn có hoàng hôn rực rỡ, đến sáng ngày hôm sau thì trời lại âm u.

Do tối ngày hôm qua nằm trong chăn đọc truyện tới khuya nên buổi sáng hôm nay cô cảm thấy cả người đau nhức, mệt mỏi, không có sức lực. Đi ra ngoài với dáng vẻ chậm chạp, ủ rũ.

"Thế nào, ngủ không ngon hay sao, không thấy thoải mái hả?"

Lục Dương đưa tay sờ lên trán của cô.

Ngay tại trước cửa nhà mà cử chỉ thân mật như vậy, dọa cho cô vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau. Cảnh cáo nói:

"Anh không nên làm như vậy, nếu đột nhiên mẹ em đi ra nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích nổi!"

Cô đẩy tay anh ra, vội vàng xuống lầu.

Lục Dương nhìn cô, nhún vai, lẩm bẩm nói:

"Chúng ta vốn không thể giải thích vấn đề này."

Khi tới trường học, Lục Dương dừng xe lại, lấy ra một cái dù, đưa cho cô:

"Nhìn trời kiểu này thể nào cũng mưa, cầm lấy để buổi trưa đi ăn cơm có cái mà dùng."

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lộc Lâm Linh nhận lấy cái ô. Nếu là lúc trước, cô cũng sẽ không cảm thấy gì vì vốn dĩ Lục Dương là một người rất cẩn thận. Nhưng mà quan hệ của hai người bây giờ đã có một chút khác biệt, cô cảm thấy đây giống như là bạn trai quan tâm bạn gái của mình vậy. Suy nghĩ chỉ thoáng qua thôi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Vui vẻ nói:

"Phúc lợi của việc làm bạn gái rất khác biệt với bạn bình thường nha!"

Rốt cuộc cô cũng biết cô là bạn gái của mình. Nhưng mà anh đối với cô từ trước tới giờ đều rất quan tâm, chẳng lẽ anh làm những chuyện như vậy còn không rõ ràng hay sao? Lắc đầu một cái, nói:

"Lộc Lâm Linh, tâm trí của em rất lớn."

Cái gì? Lộc Lâm Linh cúi đầu nhìn một cái, ngay lập tức cầm dù che trước ngực, tức giận vô cùng:

"Mới sáng sớm mà anh nhìn linh tinh ở chỗ nào vậy? Muốn làm lưu manh háo sắc hả!"

Thật sự rất đau đầu! Mặc dù ngực của cô ấy không nhỏ, anh cũng không thể nào nói thẳng ra như vậy:

"Là tâm tư, nhiều lúc anh rất nghi ngờ về chỉ số thông minh của chính mình, thế giờ em có đi không?"

Phát hiện ra mình hiểu sai vấn đề, Lộc Lâm Linh lúng túng cười một tiếng, cất chiếc ô đi rồi ngồi lên xe đạp.

Mới đi được một đoạn, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bạn gái, tâm tư rất lớn, còn có chỉ số thông minh của anh, những cái này có quan hệ gì với nhau? Lại nói, chính anh còn nghi ngờ về chỉ số thông minh của mình thì hóa ra toàn trường đều là người ngu có phải hay không?

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

"Lục Dương, có phải anh đang ám chỉ mắng em ngu xuẩn có phải hay không?! Anh mau dừng xe lại cho em!"

Nghe giọng nói ở phía sau lưng mình, khóe miệng của Lục Dương hơi cong lên. Trong đầu nghĩ cô ấy cũng còn không quá ngu, nếu không thì cả đời này chắc cô cũng không thể phát hiện được ý đồ của mình khi mình quan tâm tới cô như vậy.

Lúc đến trường, trời đã đen thui như sắp tối. Mỗi một lớp học vừa xếp hàng ngay ngắn ở trong sân trường xong thì trời liền đổ cơn mưa.

Hiệu trưởng đang đứng trên sân khấu cầm microphone chuẩn bị đọc diễn văn cũng bị giáo viên khác che mưa cho để chạy vào trong.

Mưa không hề nhỏ một chút nào. Toàn bộ giáo viên đều chạy đi trú mưa, toàn bộ học sinh cũng chạy về phía dãy phòng học. Đội ngũ xếp hàng ngay ngắn trên sân trường, chỉ sau vài giây đã chạy tán loạn, chen chúc nhau hướng về một chỗ.

Không biết có phải lối vào dãy phòng học bị ướt nên trơn trượt. Có người bị trượt ngã, đi theo đó là một chuỗi phản ứng dây chuyền, một đám học sinh đều bị té xuống. Tiếng mưa rơi, tiếng hét của học sinh, tiếng khóc, vô cùng hỗn loạn.

Lớp trọng điểm đứng gần dãy phòng học nhất nên cũng chạy về phòng học nhanh nhất. Có người đứng ở hành lang trên lầu ba kêu lên:

"Trời ạ, có người bị ngã, một đám người cũng bị ngã theo!"

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

"Mau gọi giáo viên, đi gọi giáo viên nhanh lên!"

"Có người bị thương, bị nhiều người giẫm đạp lên!"

Lục Dương vốn đã về đến phòng học. Nghe được tiếng hô hoán ở phía bên ngoài cũng không để ý, nhưng lúc này Tề Hạo lại xông vào hô to:

"Lục Dương, phía dưới xảy ra tình trạng giẫm đạp, tôi nhìn thấy mấy người Lộc Lâm Linh cũng ở trong đó!"

Loảng xoảng...

Chỉ nhìn thấy cái bàn đã bị đυ.ng lệch và có một người đã nhanh chóng lao ra khỏi cửa phòng học.

Còn có rất nhiều người lục tục đi lên nên đi ngược xuống lầu có chút khó khăn. Lục Dương bình tĩnh len lỏi trong đám người để đi xuống, trong đầu cũng không ngừng nghĩ

"cô ấy không có việc gì", mới chạy được một khúc mà lưng của anh đã ướt đẫm.

Thật vất vả mới chen xuống được lầu một, mưa đã lớn đến mức nhìn không rõ đường đi. Ở trên đường dẫn vào dãy phòng học có một đám người bị ngã. Có người còn bị đè ở phía dưới, có người thì đang quỳ dưới đất, lộn xộn đến mức chưa kịp đứng lên đã ngã xuống tiếp, có người thì đi vòng qua chạy lên phòng học, có người thì đứng xem náo nhiệt, cũng có mấy học sinh nam cao to ở bên cạnh hò hét, hỗ trợ đỡ mọi người dậy.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Trời mưa không mở mắt nổi, cả người của Lục Dương đã ướt đẫm. Lau mặt một cái, trong miệng không ngừng gọi Lộc Lâm Linh, cũng hỗ trợ đỡ những người bị ngã dậy, đôi mắt thì không ngừng tìm bóng dáng của cô ở trong đám người.

Tề Hạo cũng chạy xuống hỗ trợ, các thầy giáo cũng đều đến, rốt cuộc cũng kiểm soát được tình hình. Thế nhưng nhóm học sinh bị ngã đầu tiên, bị đè ở dưới cùng, còn có người đã bị bất tỉnh.

Lục Dương vừa mới đỡ một học sinh nữ ở ban 6, anh vội vàng hỏi người này có thấy Lộc Lâm Linh không, nhưng mà học sinh nữ này đã bị hoảng sợ quá độ, căn bản là thể trả lời anh, chỉ có ôm lấy mặt mà khóc. Lục Dương lau nước mưa trên mặt, tiếp tục tìm.

"Lục Dương! Lục Dương!"

Chu Tư Minh chạy tới, kéo tay phải của anh:

"Lộc Lâm Linh không có việc gì, đã về phòng học!"

Sau khi Lục Dương nghe Chu Tư Minh, vội vàng hỏi lại:

"Cô ấy không bị làm sao chứ? Cậu có chắc chắn cô ấy không có sao chứ?"

"Không việc gì, lúc ấy có người đỡ lấy cô ấy, cô ấy chỉ là trầy da một chút thôi, cô ấy không có bị chặn."

Anh lại lấy tay lau mặt của mình, bây giờ cả người đều dính mưa ướt sũng.

"Đi thôi, không yên tâm thì đi xem một chút."

Chu Dương nói.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

"Không việc gì là tốt rồi."

Thần kinh rốt cuộc cũng được thả lỏng:

"Ở đây đang cần người hỗ trợ, cậu cũng ở lại phụ giúp một tay đi."

Anh kéo Chu Tư Minh lại.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh đều được hỗ trợ. Người ở hiện trường cũng đều được giải cứu ra, đồng thời xe cứu thương cũng đã tới, có năm học sinh bị thương rất nghiêm trọng đã được đưa lên xe cấp cứu để tới bệnh viện, còn lại có khoảng bốn mươi học sinh bị thương nhẹ. Có người được phụ huynh tới đưa về nhà, còn nhẹ hơn nữa thì lên phòng y tế của nhà trường.

Trận mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mưa tí tách thêm một chút rồi cũng dừng hẳn, mây tan đi, trời cũng sáng sủa trở lại.

Mặc dù vụ giẫm đạp lần này làm cho học sinh rất hoang mang, thế nhưng là trường trọng điểm của thành phố, lãnh đạo của trường học khống chế và giải quyết sự việc lần này rất tốt. Thông báo bằng loa cho tất cả học sinh biết rõ ràng về sự việc lần này, phát khăn bông với giấy vệ sinh cho tất cả các lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo tới các học sinh là tiết thứ hai sẽ vẫn học bình thường.

Một ít học sinh đi hỗ trợ, quần áo bị ướt hết, không có cách nào thổi khô. Sau khi thống kê xong số người, để cho bọn họ về nhà thay quần áo trước, sau đó quay lại trường tiếp tục học.

Sự việc học sinh giẫm đạp lên nhau nhanh chóng bị mọi người biết. Sự tình mới phát sinh một giờ thì đã có phóng viên của các tờ báo và đài truyền hình đến cửa phỏng vấn, nhưng mà cửa trường đã đóng lại, không cho vào trường học. Phóng viên canh giữ ở cửa nhìn thấy một nhóm học sinh đi ra, lập tức đi tới phỏng vấn tình huống lúc ấy.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

"Bạn học, bạn học, xin hỏi sự việc giẫm đạp hôm nay xảy ra như thế nào?"

Phóng viên gặp ngay Tề Hạo để phỏng vấn.

Lần đầu tiên bị quay phim phỏng vấn, Tề Hạo có chút ngạc nhiên, sau đó lại không tự chủ vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, ấp úng nói:

"Khi buổi lễ đầu tuần vừa bắt đầu, mọi người chạy đi vào lớp có người bị ngã, người phía sau đi lên cũng ngã theo."

Nghĩ đến việc có thể bắt được lấy được thông tin, nữ phóng viên trẻ rất hưng phấn:

"Vậy xin hỏi có bao nhiêu học sinh bị thương, bị thương như thế nào?"

"Có năm học sinh bị..."

Tề Hạo càng nói càng hăng hái, Lục Dương vội vàng tới kéo một cái.

"Ai, ai, tôi đang được phỏng vấn đây!"

Tề Hạo còn không chịu đi.

Lục Dương không nói gì nhìn anh ta, sau đó nhìn phóng viên, áy náy nói:

"Xin lỗi, tình huống cụ thể chị có thể liên lạc với lãnh đạo trường học, chúng em cũng không biết rõ ràng."

Sau đó liếc mắt nhìn Chu Tư Minh, hai người cùng lôi Tề Hạo đi.

"Ôi chao, các cậu làm gì vậy?"

Tên ngốc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Chu Tư Minh giận không có chỗ phát tiết, tát cho cậu ta một cái:

"Dính mưa nên bị ngốc à? Chuyện xảy ra để cho lãnh đạo trường học giải thích, cậu nói cái gì mà nói, tìm phiền phức hả!"

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Tề Hạo quay đầu nhìn phóng viên, lại nhìn hai người, sờ đầu một cái, cuối cùng hiểu được.

Người quay phim tắt máy quay, đi tới:

"Ha ha, học sinh kia còn rất thông minh!"

"Ừ, hơn nữa còn rất đẹp trai. Bây giờ nhan sắc của học sinh trung học cũng cao quá, cậu quay được cậu ta không? Cho tôi nhìn xem một chút."

Lục Dương về nhà tắm rửa thay quần áo, lấy thêm một cái T-shirt với áo khoác. Lại mở hộp thuốc lấy thuốc sát trùng, gạc y tế, băng dán cá nhân cho vào túi, quay lại trường học.

Khi quay lại trường học, đám phóng viên đều đã đi hết.

Mới vừa vào lớp học thì tiếng chuông báo tiết bốn cũng vang lên, Lục Dương không thể làm gì khác hơn là đem áo và thuốc bỏ vào ngăn kéo, lấy sách hóa ra bắt đầu học.

Sau khi học xong tiết cuối, Lục Dương cầm theo đồ chạy xuống lớp của Lộc Lâm Linh. Chu Tư Minh cũng lo lắng cho Hứa Chi Linh nên cũng chạy theo.

Tề Hạo nhìn bóng lưng vội vã của hai người, đột nhiên cảm thấy chính mình rất tủi thân, quay đi quay lại vẫn chỉ có một mình:

"Cái gì mà là anh em chứ, ở trước mặt phụ nữ thì anh em cũng chẳng bằng con chó, hừ."

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Đang buồn bực thì anh nhớ ra một cái:

"Lý Đán cũng có một mình, mình cũng là bạn tốt của cô ấy mà."

Rốt cuộc tìm ra lý do để đi xuống khối sáu, liền vui tươi hớn hở đuổi theo.

Lục Dương chạy xuống khối sáu, vừa lúc tan học, phần lớn mọi người đều còn ở đây, Lộc Lâm Linh cũng còn ngồi ở trong lớp. Biết cô không thích anh tới lớp học tìm cho nên không thể làm gì khác hơn là đi ra cầu thang, dựa vào vách tường chờ.

Chu Tư Minh thì đứng ở cửa gọi Hứa Chi Linh, nói ở bên ngoài chờ cô ấy, con mắt liếc liếc hướng cầu thang. Sau đó ba học sinh nam ngay tại người đến người đi cửa thang lầu trông coi.

"Ba người kia đều là học sinh lớp trọng điếm sao? Tất cả đều rất đẹp trai!"

"Đặc biệt là người đứng ở giữa."

"Đừng có mê trai. Đó là Lục Dương, học sinh khối chín, hơn nữa thành tích vẫn là số một của khối, đã quen với cô đơn. Lúc đầu có rất nhiều người tỏ tình, người ta đều không đồng ý một ai cả."

"Oa, đã đẹp trai còn FA!"

"Người ta không phải FA, cuối tuần ở trường học có người thấy anh ta và một học sinh nữ hôn nhau ở trong phòng học."

Học sinh nữ này nói không hề nhỏ, rõ ràng là cố ý nói ra, người bên cạnh đều quay lại nhìn.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lục Dương nhìn sang lạnh lùng cười một cái:

"Này bạn học, không nên ăn nói bậy bạ."

Trong giọng nói đều là sự lạnh lùng và khinh thường.

"Không phải ai thích nói cũng là do bẩm sinh. Người khác khó chịu thì vui vẻ, người khác vui vẻ thì mình khó chịu, nói dễ nghe là sống tự ti, nói khó nghe là nội tâm bị biếи ŧɦái."

Tề Hạo than thở nói rồi vỗ bả vai của Lục Dương.

Học sinh nữ kia nghe xong tức giận giậm chân liên tục, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì hơn là kéo bạn học của mình bỏ đi.

Chu Tư Minh nín cười, nói:

"Này bạn học Tề, mỗi ngày cậu đều cãi nhau với Lý Đán quả là không lãng phí thời gian. Bản lĩnh nói móc người khác tiến bộ không ít, học sinh nữ vừa nãy cũng không phải đối thủ của cậu!"

Tề Hạo không hiểu được ý châm chọc trong lời nói của Chu Tư Minh, gât đầu nói:

"Lý Đán là nhân vật như thế nào, anh đây đều giải quyết được, những người khác không tính."

"Nói xấu ở sau lưng người khác! Cậu có phải là là đàn ông hay không vậy!"

Lý Đán mới đi ra phòng học thì nghe thấy tên của mình.

Tề Hạo bị Lý Đán làm cho giật mình, vỗ ngực mình nói:

"Ban ngày ban mặt mà giả quỷ dọa người! Cậu làm gì vậy?"

Chắc do chột dạ nên lại nói ấp úng.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

"Còn nói không có, cậu xem cái dáng vẻ gian trá của cậu đã nói lên hết tất cả rồi!"

"Đi thôi, các cậu đừng đứng đó cãi nhau nữa."

Lộc Lâm Linh đi tới kéo tay của Lý Đán, nhóm người đi tới nhà ăn.

Buổi trưa trường học nói nhà ăn làm một nồi canh gừng rất lớn. Mọi người đi lấy đồ ăn, Tề Hạo đi tìm một cái bàn không người ngồi, tất cả mọi người đi tới ngồi xuống. Lục Dương đặt đĩa thức ăn của mình xuống, lại đi lấy một chén cạnh gừng, đặt ở trước mặt Lộc Lâm Linh.

Chu Tư Minh mới vừa ngồi xuống, thấy chén canh gừng, lại nhìn bạn gái của mình, bất đắc dĩ đứng lên:

"Người anh em, cậu nhất định phải chu đáo như vậy sao?"

Sau đó đi tới nồi canh gừng.

Tề Hạo nhìn một chút ba học sinh nữ ở đối diện, đang chuẩn bị đứng dậy đi theo, chỉ nghe thấy Lý Đán nói:

"Bạn học Chu thuận tiện giúp tớ lấy một chén, cảm ơn."

Nghe vậy Tề Hạo vừa nhấc cái mông lên lại ngồi xuống, lấy đũa cắm vào cái đùi gà.

Trong nhà ăn học sinh cũng đang thảo luận chuyện xảy ra vào sáng hôm nay.

Lộc Lâm Linh hôm nay rất đói nên chỉ tập trung cắm đầu ăn. Lý Đán kể lại chuyện sáng ngày hôm nay, cả ba người cùng chạy. Cô ấy chạy đầu tiên, rồi đột nhiên có người ngã xuống, sau đó nhiều người đều bị ngã theo. Mọi người chen lấn nhau làm cho bọn họ bị tách ra.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Hứa Chi Linh nói thêm:

"Đúng vậy, thật may anh Đại Đông đột nhiên xuất hiện, kéo tay của tớ một cái, nếu không tớ khẳng định cũng sẽ bị ngã. Khi đó Linh lớn đã bị đẩy ngã, anh Đại Đông liền ôm lấy cô ấy, chạy ra, nếu không khẳng định sẽ bị những người khác giẫm lên!"

Thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống nên Lộc Lâm Linh chỉ có thể gật đầu theo, hoàn toàn không để ý đến có một người sau khi nghe xong thì sắc mặt không được tốt.

Ăn trưa xong, Chu Tư Minh vội vàng kéo Hứa Chi Linh đi chỗ khác. Lý Đán mặc dù không yên tâm với bạn của mình, thế nhưng cũng không can thiệp được Lục đại thần, Tề Hạo cũng đi theo Lý Đán.

Còn lại Lộc Lâm Linh thì bây giờ mới đẩy đĩa thức ăn ra, nhìn xung quanh ngoại trừ Lục Dương thì không thấy những người khác đâu. Nghi ngờ hỏi:

"Lục Dương, bọn họ đi đâu hết rồi?"

Lục Dương cảm thấy cô ấy chả để ý gì cả, tức giận đầy cả một bụng nhưng nói cô lại không hiểu, chỉ có thể thở dài.

Ngại vì trước khi ăn cơm nghe được những lời của bạn nữ kia, Lục Dương dẫn Lộc Lâm Linh tới phòng thí nghiệm hóa học. Bởi vì giáo viên hóa học rất thích gọi anh mang học sinh lớp dưới đến làm thí nghiệm cho nên đã đưa cho anh chìa khóa của phòng thí nghiệm.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lục Dương đem kéo cô ấy vào phòng thí nghiệm, đóng cửa lại, chỉ chỉ nói:

"Cởi cho anh nhìn xem một chút."

"Anh điên à, đây là ở trường học! Cởi cái gì mà cởi?"

Lộc Lâm Linh lấy tay che miệng Lục Dương lại.

Mặc dù Lục Dương rất thích dáng vẻ đáng yêu của cô, thế nhưng bịt miệng bịt mũi anh như vậy anh sẽ bị chết ngạt mất. Kéo tay của cô ra, gõ lên đầu cô một cái:

"Nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Anh nói là cởϊ áσ khoác cho anh xem vết thương trên cánh tay của em, không phải nói em cởi hết."

"Cái này không phải do em nghĩ bậy bạ, chỉ là tại dáng vẻ và thái độ của anh trong khoảng thời gian này dễ làm cho em hiểu lầm thôi."

Trên cánh tay của cô có một vết xước, có chút máu.

Lục Dương cúi đầu bắt đầu sát trùng vết thương, cuối cùng lấy băng dán cá nhân dán lên. Cầm áo của mình đưa cho Lộc Lâm Linh:

"Quần áo của em dơ hết rồi, đi thay đi. Còn có một vấn đề nữa, dáng vẻ của anh dạo này làm sao?"

Còn hỏi nữa, tất nhiên là dáng vẻ háo sắc rồi. Nhưng mà những lời này cô ấy không dám nói ra, lấy lòng mỉm cười nói:

"Không có, không có gì cả, vẫn đẹp trai như thần tiên trên trời vậy."

Lục Dương thế nào lại không biết suy nghĩ trong nội tâm của cô. Mỗi lần anh ôm hôn cô, dáng vẻ đều như là chuột gặp phải mèo vậy, cơ thể cứng ngắc, hai tay che lấy ngực, mắt thì trợn to lên.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Anh hôn một lúc cũng không có làm gì khác, cô mới thả thả lỏng. Mặc dù lần đầu tiên hai người hôn nhau anh có hơi làm quá, nhưng lúc đó cũng không phải do anh cố ý. Do phản ứng sinh lý mặc dù không thể khống chế được, nhưng mà làm gì có ai rảnh rỗi biểu hiện điều đó trước mặt bạn gái của mình chứ, anh lại không bị biếи ŧɦái.

Lộc Lâm Linh chỉ đổi áo khoác, áo quá rộng, vạt áo đã che đến bắp đùi của cô, cô cuốn tay áo cảm khái nói:

"Ngày trước anh cũng cao bằng em, bây giờ anh cao hơn em mười lăm cm hả? Anh không để ý tình bạn nhiều năm của hai đứa mình, bỏ lại em còn anh thì cao lên, quả thực là một người không tốt!"

Diễn rất tốt, lại còn lấy tay giả bộ lau nước mắt.

"Hả! Anh làm gì vậy?"

Cả người bị nhấc bổng lên.

"Anh và em không cần phải khách sáo, anh chỉ làm nghĩa vụ của một người bạn trai. Hôm nay người kia ôm em hả? Cứ để con trai ôm như vậy, em nói anh phải phạt em như nào đây?"

Lục Dương dùng thêm một chút sức, nhấc cô lên cao hơn.

Lộc Lâm Linh bám lấy bả vai của anh:

"Em đâu cố ý để cho anh ấy ôm đâu, làm sao anh có thể trách em được!"

Cái bụng dính vào mặt của anh, cái tư thế này làm cho cô chịu không nổi:

"Mau cho em xuống."

Thật ra thì cách hai lớp quần áo, Lục Dương cũng không cảm giác được cái gì, thế nhưng Lộc Lâm Linh vội vàng la lên, anh cũng không đùa nữa, để cô xuống.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Vừa được thả ra liền muốn chạy, Lục Dương bắt lại, kéo đến trước người:

"Chạy cái gì? Anh còn đang ghen, còn la anh."

Mắt nhìn thẳng vào cô, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

Lộc Lâm Linh gần đây mới cảm giác được đôi mắt của Lục Dương rất thần kỳ. Bình thường rất lạnh lùng, luôn luôn có cảm giác từ chối mọi người ở ngoài ngàn cây số. Ánh mắt thanh cao, đối với mọi người chỉ liếc mắt nhìn một cái, không cười không giận. Nhưng mà bây giờ chỉ cần hai người ở chung một chỗ, đôi mắt thâm thúy kia giống như có ánh sáng ở bên trong, ánh sáng chiếu thẳng vào mình, có thể làm mặt của người đối diện đỏ bừng.

Bị anh ôm lấy, Lộc Lâm Linh không thể động đậy. Nhìn gương mặt tuấn tú của người đang ôm mình, quyết tâm liều mạng hôn một cái.

Mà ngẩng đầu lên quá nhanh còn đập đầu vào môi dưới của Lục Dương. Vừa định lùi lại, một cái tay đã đỡ lấy gáy của cô, nhẹ nhàng nói:

"Đợi lát nữa, anh còn muốn."

Khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, Lộc Lâm Linh mới về đến phòng học.

Vừa ngồi xuống, Lý Đán liền lại gần, sờ cằm của cô nâng lên, mỗi bên nhìn một chút, than thở nói:

"Lục đại thần của chúng ta thật là tàn nhẫn, miệng sưng rồi."

"Cậu nói nhỏ một chút, ở đây là lớp học."

Lộc Lâm Linh hoảng sợ nói.

"Biết rồi, cậu yên tâm, toàn thế giới đều bị mù hết đấy. Ai, oppa Hyun Bin của ta lúc nào mới đến Trung Quốc họp fan chứ? Tớ nhất định phải đi tìm anh ấy, tớ còn giữ lại nụ hôn đầu đây."

Lộc Lâm Linh gục xuống bàn, cười nhìn Lý Đán đang cầm tạp chí xem.

Sau này khi đã lớn lên rồi, Lộc Lâm Linh lại nhớ tới thời gian học trung học, cảm thấy rất vui vẻ.

Thời học sinh rất tuyệt vời. Có những người bạn mà khi khóc, khi cười, hoặc lúc đùa giỡn đều rất vui, rất thoải mái. Cho dù phải đối diện với người mà mình không thích cũng trực tiếp thể hiện ra, không che giấu gì cả, không có giả dối, không có tâm cơ, không phải mất công đi đoán, toàn bộ tính cách đều bộc lộ trước mặt của nhau.

Mỗi ngày đều thức dậy trước ông mặt trời, sách trên bàn học thì mỗi ngày một cao hơn. Mỗi ngày cũng ăn nhiều hơn, nhưng mà sẽ không bị mập mà còn cao lên. Học sinh nam bắt đầu đổi giọng, yết hầu cũng hiện ra, râu cũng bắt đầu mọc. Học sinh nữ thẹn thùng che ngực của mình, cùng len lén nhường nhau băng vệ sinh.

Thời gian đi học thật tuyệt vời.

Các học sinh nam bắt đầu đọc báo, học đòi người lớn tụ tập ở chung một chỗ nói chuyện chiến tranh, chính trị, lịch sử, và người đẹp. Các học sinh nữ tụm lại xem tạp chí thời trang, theo dõi những ngôi sao đang nổi, thấy người đẹp trai liền hét to lên; Trong balo lúc nào cũng để có một cái gương nhỏ và một cái lược, tóc là một thứ gì đó rất quý giá.

Khi đó có suy nghĩ, nếu không có chính mình trái đất này sẽ ngừng quay tròn, luôn luôn kiêu ngạo tự hào.

Thanh xuân theo thời gian đi mất. Hình ảnh cùng bạn vui buồn bên nhau, không có chút tranh chấp nào. Những cái hôn ngượng ngùng, những cái ôm ấm áp tràn ngập mùa thu những năm ấy.