Mặc dù khi đó cô nói không muốn làm bạn chỉ đơn thuần là cảm giác của cá nhân, không có cái gì gọi là coi thường, nhưng cô không nể mặt, trực tiếp từ chối, cho dù là không cố ý, nhưng vô tình đã làm tổn thương Phòng Vi Tâm.
Mà con người, bao giờ cũng là sau khi vấp ngã mới hiểu rõ được tất cả, có điều tất cả đã thay đổi...
Nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng Giang Tâm Nghiên vẫn còn nhiều cảm xúc đan xen, bản thân mình thật quá tùy hứng.
Lô Dịch Thiến thấy bạn thân không nói gì, trực giác của cô lại nhớ tới những chuyện trước đây. “Tâm Nghiên, cậu không phải vẫn chưa quên chuyện kia chứ? Ý mình là, cậu vẫn còn nhớ tới Trác Tư Phàm sao?”
“Anh Tư Phàm? Không nhớ nữa, cũng đã qua lâu như vậy rồi, với lại bây giờ người ta đã là cha của ba đứa trẻ, còn nhớ tới làm gì?” Giang Tâm Nghiên làm ra vẻ cười thoải mái.
Lô Dịch Thiến nhìn ra được bạn thân đang cười gượng, năm đó Trác Tư Phàm cưới người khác, làm cho bạn thân và nhà họ Giang bị đả kích rất lớn.
Khi Tâm Nghiên mười mấy tuổi thì ông nội Giang đã chọn vị hôn phu tương lai cho cô, cũng chính là Trác Tư Phàm của điện tử Minh Đạt, hai gia đình sẽ kết thông gia, đây là chuyện mà mọi người đều biết, vì vậy Tâm Nghiên nhiều năm qua vẫn luôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn với Trác Tư Phàm, ai ngờ cuối cùng Trác Tư Phàm lại cưới bạn gái đầu tiên của anh ta.
Truyền thông đều nói lão Giang bức hôn không thành, mới bị điện tử Minh Đạt sắp đặt như vậy, mất mặt rất lớn, khi đó người bỏ đá xuống giếng cũng không ít, Phòng Vi Tâm chính là một trong số những người đó, hồi đó tâm tình của Tâm Nhiên thật sự rất tệ, nhưng may mắn thay cô vẫn chống đỡ nổi.
Nhưng cũng vì sự việc đó, mà tính cách của Tâm Nghiên đã thay đổi hẳn, giống như người ta nói – lớn lên trong vòng một đêm.
Sau này, Tâm Nghiên tập trung tinh thần vào công việc yêu thích là thiết kế quần áo trẻ em, mặc dù không được đào tạo chính quy, những tác phẩm của cô đều được khen ngợi, từ đó đạt được cảm giác thành tựu và được công nhận.
Cô rất vui vì bạn thân có thể mượn công việc để quên đi những chuyện không vui, nhưng Tâm Nghiên lại giống như đã đem trái tim của mình đóng lại, cô nhiều lần muốn giới thiệu bạn trai cho Tâm Nghiên nhưng đều bị từ chối, kết quả chớp mắt một cái, tuổi của các cô cũng không còn nhỏ nữa.
“Chuyện của Lý Thượng Vỹ, cậu định nói thế nào với ông nội?”
“Thì nói không có cảm giác với hắn ta là được. Ông nội sẽ phải tiếp tục sắp xếp các cuộc xem mắt cho mình, mình nghĩ chắc chắn sẽ có một lần gặp được người tốt thôi.” Giang Tâm Nghiên không muốn ông nội thất vọng hoặc tức giận, quyết định che giấu toàn bộ sự thật, dù sao cô vốn không có cảm giác gì với hắn.
“Tâm Nghiên, mình biết cậu muốn làm một người cháu gái hiếu thảo, nhưng không nên vì ông nội Giang vừa ý ai đó, mà cậu phải đi xem mắt với đối phương, thậm chí cuối cùng còn muốn kết hôn với đối phương. Mình nghĩ, có lẽ cậu có thể tự mình đi tìm người nói chuyện yêu đương, dù sao cũng hơn là xem mắt cứng nhắc có lẽ sẽ tốt hơn.
“Tự mình đi tìm người? Cậu cũng hiểu rõ phạm vi sống của mình rất nhỏ, hơn nữa nói chuyện yêu đương quá phiền phức, thôi thì nghe theo sự sắp xếp của ông nội vậy. Chỉ cần ông vui vẻ, bệnh có thể khỏi nhanh một chút là tốt rồi.” Trong đầu Giang Tâm Nghiên bây giờ chỉ nghĩ không được để ông nội lo lắng cho cô nữa. “Khiến cho người khác hâm mộ còn không phải là cậu, có chồng yêu thương, còn có sự nghiệp của riêng mình.”
Hơn hai năm trước Dịch Thiến quen Phó Lập Hằng lớn hơn cô năm tuổi, hai người nói chuyện yêu đương hơn ba tháng thì kết hôn chớp nhoáng, cô còn nhớ rõ khi đó Dịch Thiến nói, bởi vì mỗi ngày đều muốn ở cùng một chỗ với đối phương, còn khẳng định đối phương chính là một nửa còn lại của mình, có chung nhận thức thì kết hôn thôi.
Đối với sự hâm mộ vủa bạn thân, trên mặt của Lô Dịch Thiến lộ ra vẻ buồn bã. “Cậu không cần phải hâm mộ mình nữa, mình có thể sẽ ly hôn với chồng mình.”
“Cái gì?” Giang Tâm Nghiên hết sức ngạc nhiên. “Dịch Thiến cậu đang nói cái gì? Tại sao đột nhiên có thể nói ly hôn? Cậu và chồng cậu không phải rất yêu nhau sao?” Cô là nhà thiết kế của Thời trang trẻ em, lại là bạn thân của Dịch Thiến, vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ ăn cơm cùng với vợ chồng họ, hai người bọn họ trông vô cùng đằm thắm?
“Hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Cậu cũng biết mẹ chồng mình vẫn luôn không thích mình một người con dâu mỗi ngày đều đi sớm về trễ, đối với bà mà nói, điều quan trọng nhất của người phụ nữ không phải là công việc, không phải sự nghiệp thành công, mà là giúp chồng nuôi dạy con cái. Mình đã nói với bà ấy trong vòng hai, ba năm sau không thể sinh con, bà ấy đã rất tức giận, ngày ngày tranh cãi không ngừng khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi.” Lô Dịch Thiến bất đắc dĩ nói.
Giang Tâm Nghiên vẫn biết bạn thân và mẹ chồng của cô ấy vốn không hợp, nhưng cô không ngờ nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người. Mà cô cũng biết bạn thân sẽ không thể nào từ bỏ công việc, không chỉ bởi vì Thời trang trẻ em là do một tay người cha đã mất của Dịch Thiến sáng lập, nơi đây cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của cô ấy.
“Dịch Thiến, vậy chồng cậu nói như thế nào?”
Lô Dịch Thiến thở dài. “Thật ra mình cũng chưa có nói chuyện ly hôn với anh ấy, công việc luật sư của anh ấy cũng rất bận rộn, chỉ có điều, anh ấy chắc hẳn cũng cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân của bọn mình.”
Giang Tâm Nghiên không nói gì, không biết nên nói gì với bạn thân, kết hôn thật đúng là một chuyện phiền phức, cho dù là kết hôn với người mình yêu thương, cũng không có cách nào bảo đảm sau khi kết hôn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác, vẫn có thể sống hạnh phúc mãi mãi.
Biết bạn tốt còn có rất nhiều công việc, cô liền không ở lại lâu, đứng dậy muốn rời khỏi thì khóe mắt liếc nhìn sang khoảng năm, sáu quyển tạp chí kinh tế tài chính đặt ở bên cạnh. Bởi vì bạn thân đọc sách kinh tế, từ khi lên đại học liền có thói quen đọc tạp chí kinh tế tài chính, nhìn thấy người đàn ông đầu tiên trên trang bìa của cuốn tạp chí, cô ngây người ra.
Là anh ta.
Vừa nãy đã trông thấy người đàn ông đó ở ngã tư đường!
Cô không nhịn được đưa tay cầm quyển tạp lên. “Dịch Thiến, người này là ai?”
“Anh ta là Lê Khang. Thế nào, cậu không biết anh ta? Bây giờ anh ta có thể nói là một chú gà con nổi tiếng đang bùng nổ trong giới kinh doanh.”
Gà con nổi tiếng đang bùng nổ? Cô không biết. Cô từ trước tới nay rất ít quan tâm đến tin tức kinh tế tài chính, nên dĩ nhiên, loại tạp chí này cũng rất ít khi xem.
Cô cúi đầu tiếp tục xem, thấy tiêu đề bên cạnh trang bìa có viết – Bí quyết thành công của Lê Khang: 24 giờ đồng hồ của tôi là 48 giờ.
Một câu nói khá mạnh mẽ, nhưng bộ dạng này của anh ta thật sự khiến cho người ta có cảm giác như vậy, sử dụng 48 giờ chỉ trong 24 giờ, tuyệt đối không chỉ là một câu nói đường đường chính chính như vậy.
“Lê Khang là tay trắng làm nên sự nghiệp, anh ta và người bạn Dương Uy Hàn cùng nhau thành lập quản lý Đông Tường Ánh, ban đầu chỉ là một công ty nhỏ, nhưng đúng lúc gặp vận! Sự tăng vọt của EQ, trở thành công ty sản xuất quang điện chuyên nghiệp trong nước, sự phát triển sau đó càng giống như loại xơi tái nuốt trôi, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã thôn tính không ít công ty lạc hậu, từ một công ty nhỏ không có danh tiếng gì đã nhảy vọt lên thành một ngôi sao sáng trong giới quang điện. Nghe nói không đến mấy năm, họ đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Đài Loan, thế lực cũng đã sớm mở rộng sang đến bờ bên kia rồi.” Lô Dịch Thiến giải thích. Chỉ cần nhìn vào một, hai năm này có không ít các tạp chí kinh tế tài chính chen lấn nhau để đưa tin về câu chuyện của bọn họ, cũng biết bọn họ có bao nhiêu truyền kỳ.
“Nghe qua bộ dạng của anh ta dường như rất lợi hại.” Giang Tâm Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn khẽ mím môi trên trang bìa, vẻ mặt của anh so với lúc vừa rồi cô nhìn thấy thậm chí càng thâm trầm lạnh lùng hơn, đây là vì liên quan đến bức hình sao?