Ngoại truyện 5. “Công tác nào có quan trọng bằng bạn gái?”
Sinh nhật 23 tuổi của Khương Như Vũ tới bất ngờ không kịp phòng bị.
Năm phút đồng hồ trước, cô còn đang cùng Lương Hi gọi video nói chuyện, năm phút sau, cô đồng thời nhận được lời chúc mừng sinh nhật của Lương Hi và Phó Ý.
Khương Như Vũ tắt video, sau đó nhận được một nụ hôn dài từ bạn trai mình.
Lúc đó đang là chủ nhật, quá 0 giờ là đến thứ hai; khi Khương Như Vũ cùng Phó Ý hôn môi không chú ý có hơi phân tâm, nhớ tới gì đó, vỗ vỗ ngực anh tỏ ý bảo anh dừng lại.
“Không phải ngày mai anh phải đi công tác ở phía Nam tỉnh An Huy sao?” Cô không vui bĩu môi.
“Nhưng ngày mai là sinh nhật em…” Cô tránh né động tác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại bĩu môi lẩm bẩm: “Không thể không đi sao…”
“Ngày khác bù đắp cho em.” Chặn tay Khương Như Vũ, anh không gặp trở ngại nào sờ được gì đó, tạch một cái cởi ra, sau đó vô cùng yêu thương hôn lên xương quai xanh của cô: “Sau này ở nhà đừng mặc cái này, phiền phức.”
“...”
Cái này còn không phải vì phòng ngừa bản tính cởi đồ trời sinh của anh sao…
“Sao anh không thể giống nam chính trong tiểu thuyết buông xuống toàn bộ công ty chỉ vì muốn gặp nữ chính một lần.” Cô làm bộ thở dài: “Thế nhưng chuyện yêu đương của em quá nhỏ bé, sinh nhật mà bạn trai em cũng không ở bên em được.”
“Bởi vì bạn trai em phải kiếm nhiều tiền một chút, nếu không thì không nuôi nổi em.” Anh hôn lên chóp mũi cô.
“Vậy được rồi.” Cô cười hì hì thoát khỏi bàn tay đang gây chuyện của anh, quay lại cắn môi dưới của anh một cái: “Vậy bạn trai nhanh đi kiếm tiền đi, một giây cũng không thể lãng phí đâu.”
“Ừm, một giây cũng không được lãng phí.” Môi của Phó Ý chạm vào hai bên má cô, từ từ đi đến bên tai, ngậm vành tai trắng như ngọc nói: “‘Chính sự’ quan trọng hơn.”
Đầu lưỡi ấm áp liếʍ vành tai, hai đầu đều trở nên nóng rực, trực tiếp khiến Khương Như Vũ run rẩy cả người.
Mặc anh vừa liếʍ vừa hôn mang mình đến bên giường, Khương Như Vũ chớp đúng thời cơ, một tay đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn: “Vậy anh nhanh đi kiếm tiền đi.”
Phó Ý chỉ coi đây là tình thú, đang muốn nhào tới đè cô gái nhỏ dưới thân rồi ức hϊếp một phen thì phát hiện cô thật sự không có hứng thú gì, ngay cả không khí quanh người cũng có chút thấp.
“Sao thế?” Đổi từ ngồi bên cạnh cô thành ôm cô, lại nhéo nhéo gương mặt mềm mại mịn màng của cô: “Bởi vì chuyện ngày mai mà em không vui sao?”
“Không phải không vui.” Cô buồn bực nói: “Công việc quan trọng hơn.”
Thực ra cô là người hiểu chuyện, ngày mai không có thời gian ở với cô cũng không phải anh cố ý, cô quả thật không có lập trường và tư cách nổi giận.
Nhưng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái, ngày mai cô định gọi Lương Hi ra ngoài quẩy một chút, thật sự không được thì ngủ ở nhà Lương Hi, như vậy có thể tránh khỏi cảnh ở nhà buồn phiền một mình.
“Ngày mai anh sẽ cố gắng chạy về trải qua sinh nhật với em?” Suy nghĩ giây lát, Phó Ý nói: “Chắc là buổi tối anh mới có thể về được.”
“Không được, muộn lắm, đợi anh về đến nhà thì em cũng ngủ rồi.” Cô lắc đầu: “Anh vẫn nên ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày kia trở về rồi ở bên em cũng được.”
“Thật sự không cần.” Anh liếc mắt nhìn cô một cái.
“Không cần, ngày mai em tìm bạn bè đi chơi là được rồi.”
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau quả nhiên Phó Ý không còn ở nhà nữa, cô ngái ngủ mê man ngồi dậy, dụi mắt, vừa quay đầu nhìn thấy khung ảnh đặt ở đầu giường.
Bên trong là ảnh cô chụp cùng Phó Ý vào lễ tuyên thệ trăm ngày.
Lúc đó nét ngây ngô trên khuôn mặt anh còn chưa mất đi, nhưng biểu cảm lười biếng tùy ý không khác mấy so với lúc ở nhà hiện nay, dáng vẻ không để tâm đến mọi việc.
Trong lòng cô nhất thời có chút cô đơn.
Tối qua cô đã hẹn xong với Lương Hi, hôm nay ra ngoài ăn chơi cả ngày.
Nhìn thời gian, Khương Như Vũ vội vàng rửa mặt trang điểm.
Cô vốn cho rằng hôm nay có thể ngây ngốc trải qua một ngày cùng Phó Ý, cho nên đã sớm xin nghỉ ở đoàn vũ đạo, không ngờ không thể dùng với Phó Ý, vậy thì dùng cho Lương Hi vậy.
Bắt tàu điện ngầm tới chỗ hai người đã hẹn, liếc mắt nhìn thấy Lương Hi mặc áo khoác ngoài màu vàng nghệ.
Mặc dù trên mặt cô ấy trang điểm tinh xảo nhìn không ra nét tiều tụy, nhưng Khương Như Vũ vừa nhìn đã biết trạng thái này của cô ấy chính là lại bị hành suốt đêm qua.
“Mệt mỏi như vậy.” Cô tiến lên dùng lòng bàn tay che mắt cho Lương Hi: “Vậy sao cậu không mang áp tròng? Mắt cũng sắp đuổi kịp mắt thỏ rồi đấy.”
“Không sao.” Lương Hi rất hợp tình ngáp một cái: “Cũng rất vui vẻ. Tối qua phó tổng của chúng tớ dẫn chúng tớ đến một vũ trường mới mở, mấy anh trai bên trong đều đẹp đến bùng nổ luôn.”
“Cậu có nhìn trúng ai không?” Cô lấy cùi chỏ huých Lương Hi, trêu ghẹ nói.
“Có chứ, chỉ có điều bé đó thích phó tổng của mình.” Cô kéo kéo khóe miệng, thoáng hiện lên chút tự giễu nói đùa: “Có thể là ghét bỏ tớ không phải phó tổng, không có tiền.”
Chỉ tiếc người nói vô tình người nghe có ý, Lương Hi của mấy năm nay với Lương Hi của mấy năm trước thật sự có thể nói là
khác nhau một trời một vực, từ biệt thự dọn ra thuê phòng ngoài, xe chuyển từ Audi phiên bản giới hạn thành tàu điện ngầm, chất lượng cuộc sống rơi xuống không phải là chỉ chút ít.
“... Không sai! Hôm nay chị đây dẫn em đi mua mua mua!” Khương Như Vũ hào phóng khoát tay: “Chị đây bao em!”
Nói là bao nhưng dọc đường Lương Hi vẫn tranh trả tiền, cuối cùng khiến cho Khương Như Vũ đầu óc mơ hồ: “Gần đây cậu trúng xổ số sao?”
“Không.” Lương Hi cầm túi cùng quần áo mua được vỏ vào trong lòng Khương Như Vũ, lấy một cái áo ngoài trên kệ mặc vào: “Phó tổng trả tiền lương cho tớ rất cao.”
“Tiền lương cao thì đổi cái căn phòng tồi tàn kia đi.” Cô không khỏi ghét bỏ nói: “Xung quanh bẩn chết rồi.”
“Được rồi được rồi, mới đây cũng xem xét tìm phòng mới rồi.” Lương Hi thân thiết kéo cánh tay cô, lôi cô đến trước gương: “Xem thử tớ mặc bộ quần áo này thế nào?”
Tốt nghiệp đại học hai năm rồi, năm tháng cũng không lưu lại vết tích gì trên người hai cô gái, thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như hai năm trước.
Lương Hi gầy đi một vòng lớn, nét mũm mĩm trẻ con trên mặt đã biến mất, trang điểm đối lập với thời học đi học cũng trưởng thành lên không ít, khi cố ý trang điểm trưởng thành quả thật có thể lộ ra vài phần xinh đẹp quyến rũ.
“Đẹp.” Khương Như Vũ thật lòng khen ngợi: “Hi Hi nhà ta mặc gì cũng đẹp.”
Hai cô gái tụ tập với nhau đương nhiên chính là mua mua mua, thời gian cả một buổi chiều bọn họ đi dạo một vòng tất cả trung tâm ở Lâm Giang, cuối cùng ngồi ở một quán lẩu mệt mỏi thở dốc.
Sau khi tùy tiện gọi vài món trong thực đơn rồi ném giấy và bút cho Lương Hi, cô đoán rằng Phó Ý bên kia chắc là đã kết thúc công việc bèn gọi điện thoại qua cho anh.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, không gian đầu bên kia rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng anh hít thở nhè nhẹ.
“Nhớ anh rồi?” Giọng nói anh lười biếng, trầm thấp theo ống nghe truyền vào trong tai cô.
“Không hề.” Cô cúi đầu, dùng đũa khuấy đĩa dầu*: “Em còn lâu mới nhớ người không có lương tâm.”
*Nguyên liệu nhúng chủ yếu được mọi người sử dụng khi ăn lẩu như dầu ớt, hạt tiêu, dầu mè…
Phó Ý khẽ hừ một tiếng: “Sao anh lại không có lương tâm, anh cũng không muốn đi công tác, đây chẳng phải là tình thế bắt buộc sao.”
“Đúng đúng đúng.” Cô làm bộ thoải mái cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa: “Bây giờ anh đang ở khách sạn hả?”
“Ừm, mới tắm xong.” Anh vừa dứt lời thì có thứ gì đó vang lên một tiếng, có vẻ giống như tiếng loa, nhưng tiếng người trong quán lẩu ồn ào ầm ĩ, Khương Như Vũ cũng không để ý lắm.
“Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em tiếp tục đi chơi với Hi Hi đây.” Trong này quá ồn, cô không muốn nói chuyện quá lâu, cũng không nghe rõ lắm, tùy tiện nói mấy câu rồi cúp máy.
“Đúng rồi, hôm nay tớ nhìn thấy cậu vui quá nên quên không hỏi cái này.” Lương Hi đứng dậy đi lấy khay đĩa dầu, khi trở lại ngồi xuống khó hiểu hỏi cô: “Sao sinh nhật cậu anh ấy lại không ở cùng?”
“Hôm nay anh ấy đi phía Nam tỉnh An Huy công tác rồi.”
“Công tác nào có quan trọng bằng bạn gái?” Lương Hi hơi bất mãn nói: “Không thể trì hoãn hai ngày nữa rồi mới đi phía Nam An Huy sao?”
“Không được.” Khương Như Vũ thành thật kể lại những lời Phó Ý đã nói cho cô ấy: “Tớ cũng không biết nói sao, dù sao cũng là một hội nghị rất khẩn cấp.”
“Bỏ đi, loại đàn ông không có gì tốt này không cần cũng được!” Lương Hi bưng tôm viên đổ vào nồi: “Đợi lát nữa tới nhà tớ uống rượu!”
Lời này trùng với mong muốn của Khương Như Vũ, vừa vặn cô cũng không muốn về căn nhà trống vắng kia, lập tức đồng ý.
Hai người ăn hết một bàn thịt, Lương Hi muốn chọn thêm chút rau xanh, bị Khương Như Vũ dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt, lý do là bây giờ cô ấy đã gầy chỉ còn da bọc xương thôi.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cuối cùng tính tiền mới phát hiện chỉ hai cô gái ăn hết phần ăn của hai người đàn ông.
Đèn đường rực rỡ, gió đêm thổi chầm chậm, đèn neon liên tục sáng lên, cảnh đêm phản chiếu trên mặt sông, chiến lên dáng vẻ ôn nhu nhất của thành phố này.
Khương Như Vũ kéo Lương Hi ở bên đường bắt xe, bên cạnh là một nhà hàng Tây Ban Nha xa hoa, trước cửa thường sẽ dừng lại những chiếc xe sang với giá không hề rẻ.
Không biết tại sao tối nay nhiều người ngồi xe taxi đến vậy, ngay cả gọi xe trên ứng dụng cũng xếp hàng sau hơn 50 người phía trên, bọn họ chỉ có thể chờ ở ven đường, cầu nguyện có con cá lọt lưới có thể bị bọn họ trông thấy.
Kết quả xe taxi không đợi được, ngược lại đợi được một người quen.
Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Kiều Sâm từ chỗ điều khiển xe đi xuống, đôi chân thon dài bước mấy bước, vòng qua chỗ lái xe, sau khi mở cửa mu bàn tay thân thiết che ở phía trên cửa xe, cực kỳ thân sĩ.
Ngay sau đó là người phụ nữ trang điểm lộng lẫy bước xuống từ trên xe, lúc xuống xe nói với Kiều Sâm câu gì đó, người sau mỉm cười ấm áp.
Khương Như Vũ nhìn thấy, Lương Hi cũng nhìn thấy.
Cô gần như ngẩn người trong chớp mắt.
Lương Hi chưa từng nghĩ tới, khoảnh khắc gặp anh khi xa cách nhiều năm như vậy lại là thời điểm này, tình cảnh này.
Người đàn ông cách bọn họ không quá vài bước chân hiển nhiên cũng chú ý tới bóng dáng bọn họ bên này.
Ánh mắt Kiều Sâm xẹt qua hai người, gật đầu với Khương Như Vũ xem như chào hỏi, sau đó thì cùng vào nhà hàng với người phụ nữ kia.
Từ lúc bắt đầu đến khi rời đi, ánh mắt không hề dừng lại trên người Lương Hi.
Lực nắm chặt túi càng lúc càng lớn, Lương Hi mãi không thể phục hồi lại tinh thần.
Biểu cảm trên mặt biến hóa rất nhanh, tủi thân, khó chịu, tức giận hòa lẫn vào nhau, cuối cùng chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, không để ý gì cười cười: “Đi thôi, đi bắt xe phía trước thử vận may một chút.”
Khương Như Vũ xoay người lại liếc nhìn bóng lưng Kiều Sâm, áng chừng khoảng cách ba bước với người phụ nữ, khoảng cách không tính là mờ ám cũng không tính là xa cách.
Thở dài, cô đuổi theo bước chân ở Lương Hi.
Lương Hi đã đặt bánh sinh nhật cho cô, đợi đến khi bọn họ đến dưới lầu nhà Lương Hi, bánh gato vừa vặn đưa tới cửa.
Tối đó hiển nhiên lại ăn chơi làm loạn một bữa, Lương Hi mở một bài DJ cũ, hai người ôm ly rượu điên cuồng thâu đêm.
Nhưng mà.
Những lúc high đúng là rất thoải mái.
High xong sẽ biết hai chữ hối hận viết thế nào.