Ngoại truyện 4. Liên quan tới chuyện tên đàn ông xấu xa làm sao có thể trở thành gia sư của em gái Vũ.
Ba ngày trước khi đi dạy kèm.
“Tôi nói với cậu nghỉ hè đi nhận việc gia sư đúng không? Tôi thật sự chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy, đã sắp lên lớp 12 rồi, lại có thể bảo tôi giúp đỡ cùng nhau lừa mẹ cô ấy, nói là phải ra ngoài quay video…”
“Quay video gì?”
“Đứa trẻ này biết nhảy, ở mấy trang web video có màn đạn* làm… dù sao thì cũng là một người nổi tiếng trên mạng.”
*Một số trang web có chức năng hiển thị bình luận người xem ngay trên màn hình khi video đang chạy.
“Nổi tiếng trên mạng? Vậy nhất định rất xinh đẹp, cậu mau cho tôi xem thử…”
Ở ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy Trần Ngạn và Hoàng Lâm hô to gọi nhỏ, kèm theo mấy câu cảm thán ‘vóc người này thật đỉnh’, ‘cậu đừng nói, dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp’, Phó Ý đẩy cửa ký túc xá.
Tiếng nói hơi ngừng lại.
Từ trước đến nay Phó Ý không có hứng thú với mấy chuyện bọn Trần Ngạn quan tâm, đi thẳng về phía giường ngủ của mình; Kiều Sâm thì ngược lại, liếc nhìn máy vi tính của Trần Ngạn, nhất thời hai mắt sáng ngời.
“Cô bé nổi tiếng trên mạng này nhìn rất quen mắt, A Ý cậu nói xem có phải không?”
Phó Ý nghe vậy miễn cưỡng đáp lời, trên thực tế tầm mắt căn bản chưa rời khỏi màn hình di động.
“Rốt cuộc đã từng gặp ở đâu…” Kiều Sâm thấy hứng thú, tiến đến trước màn hình máy tính ấn tạm dừng, dừng lại ở khuôn mặt cô gái thanh tú, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống ở sau lưng.
Không biết qua bao lâu, âm thanh tràn ngập hưng phấn của Kiều Sâm lại vang lên bên tai Phó Ý.
“Cuối cùng tôi cũng có thể nghĩ ra rồi! Đây không phải là em gái nhỏ ngày đó hỏi cậu muốn cờ vua bay sao?” Dường như sợ Phó Ý nghĩ không ra, Kiều Sâm lại bổ sung thêm một câu: “Chính là cái người xem cậu là nhân viên phục vụ đấy.”
Trong đầu nháy mắt xuất hiện một bóng dáng, mặc áo T-shirt và váy ngắn dạng yếm, áo khoác ngoài rất lớn, khi không cử động có thể che khuất cả chân.
Sau đó là lúc trước trạm xe buýt, cô mặc áo liền váy thuần trắng, tay áo dài quá khuỷu tay, vạt áo trên đầu gối một chút.
Hai kiểu ăn mặc hoàn toàn bất đồng, nhưng có cái khí chất khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhận ra.
“Trần Ngạn, học sinh của cậu?” Kiều Sâm thoát khỏi trang mạng ban đầu, di chuyển chuột, nhấn mở.
Cô gái trên màn hình thay đổi trang phục khác, hợp tác ăn ý cùng ba nữ sinh khác nhảy một bài hát, bối cảnh rõ ràng là quán bar ngày hôm đó bọn họ đến.
“Ừ, có khó khăn một chút.” Trần Ngạn trả lời cậu ta: “Cách nhà khá xa, mấy chuyện tào lao cũng nhiều, tôi làm thầy giáo dạy kèm của em ấy, cũng không phải người đại diện, lại còn bảo tối giúp đỡ nói dối, tôi thấy đến lúc có thành tích không tốt, người đầu tiên mẹ nó chất vấn chính là tôi.”
“Vậy thì bỏ việc đi.” Hoàng Lâm nói: “Hôm qua không phải cậu nói phía trường học bên cạnh có lớp học bổ túc tổ chức nội bộ mời cậu đến làm giáo viên sao, tôi nhớ giá cũng khá cao.”
“Trước đây tôi đã đáp ứng mẹ em ấy sẽ dạy đến khi con bé thi đại học.” giọng điệu Trần Ngạn nghe cực kỳ buồn bực: “Coi như là không làm đến lúc đó, ít nhất cũng phải giúp người ta giới thiệu một người điều kiện không khác mấy đi thay chứ.”
“Gia sư sao…” Kiều Sâm vuốt cằm suy tư: “Trần Ngạn, cậu dạy em ấy môn gì?”
“Toán học.”
“Toán học?” Kiều Sâm lại thấy thú vị: “A Ý, đây không phải là thế mạnh của cậu sao? Tôi nhớ điểm thi đại học thiếu chút nữa thôi là được điểm tuyệt đối.”
Động tác chơi điện thoại của Phó Ý hơi chậm lại, dự cảm xấu nổi lên trong lòng.
Quả nhiên, giây kế tiếp, Kiều Sâm lại cực kỳ không có ý tốt nói: “Cậu thay Trần Ngạn nhận đi, dù sao cũng là người quen.”
“Nếu không cần dùng đầu óc nữa thì đem đi quyên góp đi.” Phó Ý từ trên giường xoay người ngồi dậy, cười giễu: “Cậu là ông tôi hay là ai? Cậu nói đi thì tôi phải đi?”
“Đúng là tôi nói đi cậu nhất định phải đi.” Kiều Sâm đích thân đi qua vỗ vào bả vai anh, thái độ thân thiết nhắc nhở: “Cậu đừng quên chuyện ngày đó chơi bài thua tôi.”
Phó Ý tức giận đến bật cười, dùng sức xoa mi tâm, biểu cảm khinh thường biến mất ngay lập tức.
Sao anh có thể không nhớ, là anh nói tiền đánh bài không có ý nghĩa, có gan thì đánh cuộc một điều kiện không thể cự tuyệt.
Ai ngờ gậy ông đập lưng ông, trước nay chỉ có Phó Ý anh bẫy người khác, lần này hay rồi, tự mình hất rượu lên người mình.
“Thật ra với tôi thì không thành vấn đề.” Phó Ý cắn răng cười nói: “Chỉ là Trần Ngạn đồng ý sao, cũng đã dạy hai tháng rồi.”
“Chỉ cần cậu sẵn lòng, tôi cũng không thành vấn đề.” Vẻ mặt Trần Ngạn hiền lành mà ôn hòa: “Còn có thể giúp cậu đối phó với bố mẹ em ấy.”