Mèo Zilla

Chương 72: Người dẫn đường

Johanne một đêm không ngủ.

Gã đang uống rượu, đó là một loại rượu đặc sản ở Đan Đóa, giá cả không đắt, uống vào có hơi đắng chát, hương vị rất giống mấy két bia giá rẻ hai mươi đồng trên địa cầu.

Mỗi lần gã tâm thần không yên, liền thích uống loại rượu này.

Gã sẽ không uống rượu, bởi vì "Người dẫn đường" cải tạo vực não gã, cho dù dùng cồn tê liệt thân thể đi nữa, ý thức gã vẫn tỉnh táo, có thể tiếp tục tự hỏi vấn đề.

Lâu đài Kewell vào ban đêm cực kì an tĩnh, hoàn toàn không có vẻ ồn ào náo động nơi cảng bắc.

Johanne ngồi ở trên ghế, một chai tiếp một chai uống rượu, tốc độ cũng không nhanh.

Chờ đến khi dụng cụ ma pháp báo giờ vang lên bên cửa sổ, chờ đến khi tiếng sáo du dương xuyên thấu qua thần kinh thính giác trì độn tiến vào trong đầu óc, Johanne thất vọng mà thở dài.

—— Đêm qua chuyện gì cũng không xảy ra.

Gã tỉ mỉ bố trí gian phòng của mình một phen, chỉ cần có người tiến vào sẽ lập tức bị vật phẩm luyện kim thuật phòng ngự bắn ra dây thừng trói thành bánh chưng, hiện tại nơi duy nhất an toàn trong cả căn phòng chính là chỗ của gã. Không quản vào từ cửa chính hay là nhảy từ cửa sổ đi chăng nữa, đều trốn không thoát.

Tín ngưỡng chính của Đan Đóa là Thần Trật Tự Mayonice, nơi đây nghiêm trị kẻ sát nhân và kẻ trộm.

Nếu Cát Lâm áp chế không được lửa giận, nửa đêm tìm đến Johanne tính sổ, sẽ rơi vào cái bẫy này, Johanne có thể ở trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận tội của anh. Cho dù mấy người bên Chiến Thần không muốn giao Cát Lâm cho hội nghị Mayonice phán xử, hành vi như vậy cũng sẽ nhận lấy sự miệt thị của toàn bộ người trong lâu đài Kewell.

Một tên âm thầm trả thù người khác, trộm lẻn vào phòng người khác với ý đồ gây rối như thế, còn có thể đạt được sự tín nhiệm của Chiến Thần sao? Đáp án đương nhiên là phủ định.

Johanne muốn cho Cát Lâm một bài học, cho anh biết lợi hại.

"Không sao, cái bẫy đêm thứ nhất thất bại, còn có ngày thứ hai ngày thứ ba." Johanne nhủ thầm, gã thong thả mà vươn tay xoa đầu, cảm giác say rượu khiến gã càng thêm bực bội.

Trên bàn ngoại trừ bình rượu ra, còn có một bình dược tề nhỏ.

Johanne mò mẫm một hồi, rốt cục cầm được bình dược, nhanh chóng uống nó vào.

Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt gã đỏ bừng, miệng không ngừng mà bốc khói trắng, tựa như một ấm nước sôi ùng ục. Chờ đến khi hết khói trắng, gã cũng tỉnh rượu.

Trong tòa thành đã có người hầu đang qua lại, gã thu hết toàn bộ vật phẩm luyện kim thuật phòng ngự vào, Johanne cảm thấy Cát Lâm chỉ là bởi vì chưa quen thuộc cảnh vật trong lâu đài Kewell nên mới không đến.

"Nếu như hắn là một tên nhát gan thì sao?"

Âm thanh ấy xuất hiện trong đầu Johanne, gã không chút nghĩ ngợi liền trả lời: "Cát Lâm đã thay đổi, cái tên khϊếp đảm cúi đầu không nói lời nào đó, không dám cự tuyệt đề nghị kết minh của ta."

Xã hội có thể thay đổi một người triệt để đến mức nào, Johanne cực kì rõ ràng, bởi vì gã chính là ví dụ tốt nhất.

Những cảnh tượng đã qua đó, cũng chỉ là một thời tuổi trẻ.

Trước khi đến đại lục Seeley, Johanne cực kì nghèo túng, gã ở trong một căn phòng cho thuê cũ kĩ, trong phòng hàng năm tràn ngập mùi mì ăn liền, bình rượu lăn lông lốc nơi góc tường, màn treo và vỏ ghế sô pha dính đầy dầu mỡ, thùng rác bên ngoài cửa sổ, không cần biết là ngày hay đêm đều có mùi lạ bay vào trong phòng.

Đây cũng là bởi vì gã đã lựa chọn một con đường sai lầm.

Không, Johanne không thừa nhận mình sai lầm, chẳng qua là vì gã gặp phải một thế giới bất công mà thôi.

Lúc trước sau khi Johanne tốt nghiệp, một lòng muốn tiến vào giới giải trí phát triển, không để ý người trong nhà phản đối, kiên trì đi tham gia một show tuyển chọn thần tượng âm nhạc. Nó không giống với tiết mục tạp kỹ mà gã từng tham gia khi còn học cấp 3, nghe nói người xuất sắc lập tức có thể ký hợp đồng, làm ca sĩ ra mắt.

Khuôn mặt Johanne trông cũng được, lại thật sự có ít thiên phú sáng tác, gã tràn ngập tin tưởng vào bản thân mình, nhưng gã quên mất rằng trên đời này, thứ không thiếu chính là người, gã có thiên phú, người khác cũng có. Gã so với người thường thì là thiên tài âm nhạc, từ nhỏ bị người thổi phồng đến lớn lên, chỉ là ở chỗ ai ai cũng có thiên phú, chút bản lĩnh đó của Johanne, chính là cao không được mà thấp cũng chẳng xong.

Chớ nói chi là tiết mục tuyển chọn thần tượng âm nhạc đó còn có tấm màn đen, hai người nhất nhì là phái thực lực, mấy người ở sau thì khó mà nói.

Từ ngoài nhìn vào, có một cô bé diện mạo đáng yêu đặc biệt biết bán manh thu hút phiếu bầu, còn có phái bán thảm tự thuật thân thế giành được sự đồng tình của giám khảo, kỳ thật danh sách của những người này đã sớm định ra rồi, không phải sau lưng có kim chủ thì chính là do công ty với tiết mục đạt thành hiệp nghị mà trù tính, lựa chọn show tuyển chọn thần tượng âm nhạc này làm lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Johanne cái gì cũng không có, trực tiếp bị đá ra ngoài.

Trang điểm cho mình xinh đẹp như thế nào cũng vô dụng, thợ điều chỉnh ánh sáng cố ý chỉnh đèn không đúng màu, khi phát sóng trên TV thì nhìn Johanne sẽ có vẻ màu da vàng vàng tinh thần uể oải. Đang biểu diễn thì bỗng nhiên mở đèn cường độ mạnh rọi thẳng vào mắt, ca sĩ mới vào nghề nếu không có phòng bị thì trong 10 người sẽ có đến 9 người hát lệch nhịp. Chờ đến lúc phát tiết mục, hơi chút cắt nối biên tập một tí, người xem có khôn khéo cũng nhìn không ra bên trong giở trò mèo gì, bởi vì màn ảnh không có khả năng toàn bộ hành trình đều đi theo tuyển thủ, cũng phải quay khán phòng và giám khảo chứ.

Có một số tuyển thủ tính cách đơn thuần, bị đào thải còn cho là bản thân không quen với kiểu sân khấu như thế, bị quay xấu đi cũng tưởng rằng mình không ăn ảnh. Nhưng mà Johanne không phải người đơn thuần như thế, trong lòng gã tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, mua acc nhỏ đi các diễn đàn đăng bài viết cho hấp thụ ánh sáng, mấy thứ này ngay cả bọt nước lớn một tí cũng không quậy lên được, rất nhanh đã bị xóa sạch.

Trong ba năm Johanne không ngừng mà tham gia những tiết mục đó, rồi không ngừng bị đào thải, không ngừng mà nghĩ biện pháp đưa những tấm màn đen kia ra ngoài sáng, có vài cái quả thật khiến cho mọi người tranh luận nhiệt tình, chính là đi đêm lắm có ngày gặp ma, rốt cục có một ngày bị người phát hiện thân phận, sau đó ngay cả cơ hội đào thải gã cũng bị mất đi, không còn show âm nhạc nào thông báo gã tham gia tuyển chọn, đơn báo danh hết thảy như đá chìm đáy biển, không có tin tức.

Tiền trên người xài hết, lại không mặt mũi về nhà, càng không có mặt mũi tìm bạn bè bạn học vay tiền, Johanne tìm một quán bar làm ca sĩ thường trực, vốn chỉ tính làm qua ngày, sau đó thì tìm một công việc thực tế đi 9 về 5, lấy bằng cấp của gã thì đây không tính là việc khó. Chỉ là từ khi tiếp xúc cái loại sinh hoạt ngày đêm điên đảo kia rồi, Johanne liền vô pháp tự kiềm chế.

Đi làm cái gì? Dù sao cũng đều là nhìn sắc mặt người khác.

Người không quyền không thế còn muốn thành công? Quả thực là nói giỡn.

Hiện tại Johanne hồi ức lại Cát Lâm nhắc tới "Sinh hoạt ở đại lục Seeley tốt hơn trên địa cầu nhiều", bên khóe miệng xuất hiện ý cười, châm chọc nói: "Đều là kẻ thất bại, nếu không thì sao sẽ xuất hiện ở trong này?"

Tạm dừng một chút, Johanne giống như nghe được thanh âm gì cùng gã nói chuyện, lần nữa tựa vào ghế trên, lười biếng hỏi: "Người dẫn đường, ngươi thật sự không biết tình huống của đám người cạnh tranh sau chúng ta à?”

Lần này Johanne không nhận được bất luận câu trả lời nào.

Trước đó Johanne nhìn thấy Cát Lâm xuất hiện tại cảng bắc, khi hỏi ý kiến người dẫn đường, cũng gặp phải loại tình huống này.

—— Loại trầm mặc này, bình thường đại biểu cho người dẫn đường cũng không biết.

Không phải mỗi một vấn đề đều có thể nhận được câu trả lời thuyết phục, Johanne đến đại lục Seeley đã năm năm, ngay từ đầu người dẫn đường căn bản không nói chuyện với gã, gần như không cảm giác được nó tồn tại, sau này ở chung nhiều hơn, mới chậm rãi có "Tình bạn".

Về người dẫn đường, Johanne biết cũng không nhiều, dù sao mỗi một người tiến vào đại lục Seeley đều sẽ có, gã từng thăm dò người dẫn đường của chính mình rất nhiều lần, đều không thể moi ra càng nhiều tin tức hơn.

Tỷ như vì sao nhất định phải gϊếŧ chết Chiến Thần.

Nếu đây là một trò chơi, gϊếŧ chết BOSS chính là mục đích cuối cùng, không có vì sao.

Vấn đề là, đây thật sự là một thế giới giả tưởng sao?

Johanne giấu vấn đề ở trong lòng, không biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ người dẫn đường hoài nghi.

Cứ việc người dẫn đường càng ngày càng như là một người bạn, nó rất ít chủ động nói chuyện, lại cực kì đáng tin, nhưng ở trong lòng Johanne vẫn mang theo đề phòng thật sâu đối với người dẫn đường.

Dù sao thứ này ở trong đầu của gã.

"Người dẫn đường, tư liệu mà mỗi một người cạnh tranh đạt được là như nhau sao?"

"... Dựa theo đạo lý chính là như vậy, chỉ là người chế tạo của chúng tôi, có cái nhìn khác nhau đối với đại lục Seeley."

Giọng nói của người dẫn đường chỉ có mình Johanne có thể nghe thấy, không hề có ngữ điệu, cũng không có sắc thái tình cảm, tựa như một người tính cách vốn lạnh lùng.

"Còn có, tính cách của người dẫn đường chúng tôi cũng không giống nhau."

Kiều An không phiền không chán mà đưa ra vấn đề gã đã hỏi qua vô số lần: "Ta cho rằng trí tuệ nhân tạo đều là như nhau."

"Trí tuệ nhân tạo là cái gì? Ta là người dẫn đường số 2, đó cũng là đánh số của ngươi."

Câu trả lời không hề biến hóa như này Johanne đã nghe đến phát chán, gã đơn giản hỏi: "Ngươi có thể cảm giác được người dẫn đường trên người Cát Lâm không? Nó là loại tính cách nào?"

"Ta không biết."

"Phải không?" Kiều An hết sức tiếc nuối, gã cảm thấy giao lưu giữa trí tuệ nhân tạo còn dễ hơn so với chuyện thuyết phục tên Cát Lâm ngoan cố kia.

Lúc này người dẫn đường còn nói: "Kỳ thật cái người cạnh tranh tên Cát Lâm, có chút kỳ quái."

Johanne thời cảnh giác hỏi: "Cậu ta có chỗ nào không đúng?"

"Hắn giống như không có người dẫn đường."

"Cái gì?!" Kiều An chấn kinh rồi, gã bật thốt: "Điều đó không có khả năng! Nếu như không có người dẫn đường, cậu ta căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ đại lục Seeley, lại càng không biết nói!"

"... Những câu hắn dùng rất đơn giản, khẩu âm cũng có chút không đúng, các ngươi đều là người địa cầu, nghe không hiểu."

Giọng điệu này, giống như nó không phải tới từ địa cầu! Trong lòng Johanne lại một lần toát ra loại cảm giác quái lạ kia, chỉ là thứ như trí tuệ nhân tạo chỉ có văn minh khoa học kĩ thuật mới có thể làm ra, đại lục Seeley ngay cả máy chơi game cầm tay cũng không có, hoàn toàn không dính dáng gì tới khoa học kỹ thuật.

"Có người có thể không cần người dẫn đường mà tiến vào đại lục Seeley sao?"

"... Không có khả năng."

"Vậy tình huống của Cát Lâm thì giải thích như thế nào?" gã không kiên nhẫn hỏi.

"Có hai loại tình huống, độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn rất thấp, người dẫn đường không bị kích hoạt, trợ giúp dành cho hắn có hạn, cảm giác tồn tại cũng rất thấp. Hoặc là người dẫn đường mà hắn nhận được là sản phẩm lỗi, chỉ có một ít công năng như vậy."

Johanne không khỏi bật cười.

Cát Lâm đều tiếp cận Chiến Thần, độ hoàn thành nhiệm vụ làm sao có thể thấp được? Vậy thì chỉ có loại tình huống thứ hai!

"Sản phẩm lỗi sao? Vị đàn em xui xẻo của ta đây, số thật sự quá xui! Có lẽ sinh ra đã xui xẻo như vậy rồi, nghe nói cậu ta là cô nhi, còn hại chết cha nuôi của mình."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Barre là một người xấu chỉ cần ích lợi, không chuyện ác nào không làm.

Johanne  càng phức tạp hơn một chút, dựa theo pháp luật mà nói thì gã không tính người xấu, mà là tiểu nhân. Vui sướиɠ khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng vân vân…, gặp chuyện bất công cũng rất khó thức tỉnh vùng lên, mà là cam chịu, bọn họ giống người khác miệng thì chửi không công bằng, thật ra trong lòng đang ước sao người bị chửi đó là mình, hy vọng bản thân có quyền có thế.

Con đường phát triển của Johanne, cũng có khát vọng và coi trọng mà gã dành cho quyền lực.